Chân dung cướp biển Somalia

Tất cả những tên cướp biển Somalia đều mặc váy đến ngang gối. Trên đảo có đến hàng nghìn người đàn ông lẫn đàn bà. Bọn cướp biển sử dụng cả máy vi tính, điện thoại di động.

Ngày 25/12/2010, sau khi bắt giữ 26 thủy thủ trong đó có Hồ Xuân Hương (Quỳnh Lưu - Nghệ An) trên tàu cá FV Shiuh Fu No1 (Đài Loan), hải tặc Somalia mang chiến lợi phẩm về sào huyệt. Tại đây, chúng neo tàu Đài Loan cùng tàu của Panama cách bờ một quãng khá xa.

Những tên cướp mặc váy

Lúc này, nhìn những tên cướp da đen, mặt mũi độc ác mà Hương không khỏi rùng mình. Hương vừa thoát chết trong một cuộc đấu súng nghẹt thở của những tên cướp biển. Hình ảnh tên tướng cướp độc ác, mặc chiếc váy đen dài đến ngang gối vung tay đánh thuyền trưởng càng hiện rõ. Hương hiểu, một khi đã rơi vào tay chúng, mình sẽ trở thành nô lệ không chút khả năng phản kháng.

Hải tặc Somalia không giống những tên cướp biển xưa nay người ta vẫn mường tượng. Đầu trọc có, tóc dài có, râu ria có, nhẵn nhụi có. Tên tướng cướp cột khăn trên đầu nhưng không phải in hình đầu lâu xương chéo giống những bộ phim ngày xưa Hương xem về cướp biển. Trang phục của chúng cũng lộn xộn, trông chẳng phân biệt được người nào là tướng, kẻ nào là lính. Thứ giống nhau duy nhất của chúng là vẻ mặt độc ác, lạnh lùng.

Sau này lên đảo, Hương mới biết, không chỉ mấy tên cướp biển mà tất cả đàn ông đàn bà ở đây đều mặc váy. Đàn bà mặc váy dài kín chân, đàn ông váy ngắn ngang gối. Họ đều là người da đen. Từ lớn đến bé, đàn bà ra đường đều buộc khăn kín mặt như người theo đạo Hồi (lúc đó, Hương cũng chẳng hiểu đạo Hồi là thế nào).

Trên đảo có đến hàng nghìn người sinh sống. Không phải tất cả đều là cướp. Dân cư sống trên đây bằng nghề chăn cừu nuôi dê, cả đời không bước ra khỏi đảo. Chỉ một bộ phận làm cướp. Con của cướp gọi là "cướp con". Chúng cũng luôn lăm lăm khẩu súng trên tay.

Ở đây hầu như loài vật nào cũng có kể cả thú dữ như báo, lợn rừng, trăn, rắn. Có khi thấy lợn rừng kéo nhau cả đàn chạy qua. Có thể bọn cướp con được trang bị súng chỉ để tự vệ.

Thời gian đầu lên đảo, thủy thủ được quây lại một chỗ gần khu dân cư của cướp biển, tự nấu ăn. Đến giờ, Hương vẫn không hiểu nổi, đàn ông và đàn bà ở đây kết hôn với nhau như thế nào? Một lần bị dẫn vào nhà tướng cướp, Hương thấy đông người lắm. Đàn ông, đàn bà lẫn lộn. Dường như họ sống chung trong một nhà, tắm giặt cũng chung một chỗ. Hương thấy quần áo nam nữ ngổn ngang trong ngôi nhà này.

Tên tướng cướp có râu quai nón, ngồi khoanh tròn trên chiếc ghế giữa nhà. Mỗi khi ra lệnh, đám người xung quanh nhanh chóng thực hiện răm rắp.

Đảo này quanh năm nắng nóng như sa mạc, cây cối thưa thớt. Những loại cây mọc nơi đây Hương chưa từng thấy ở Việt Nam. Nhà cửa ở đây có đến cả trăm căn nằm rải rác. Quán xá cũng có nhưng nhỏ, chỉ để trao đổi buôn bán vài thứ lặt vặt. Đồng tiền chúng tiêu vẫn là tiền chung của nước Somalia. Những công trình công cộng thì tuyệt nhiên không có. Trẻ con nơi đây không đi học, đau ốm tự kiếm thuốc chữa.

Dân ở đây đặc biệt không bao giờ ăn thịt lợn. Thức ăn chủ yếu của cướp cũng như dân hầu hết chỉ là thịt dê và cừu. Họ có trồng một vài loại rau thơm như hành, rau răm. Họ ăn cả khoai tây mua về từ nơi nào đó không rõ.

Người ở đây sống bẩn thỉu và khá mông muội. Thịt thì họ chỉ biết làm một món duy nhất là luộc, sau đó bỏ ra đĩa, cơm cũng vậy, rồi họ dùng tay bốc ăn ngồm ngoàm. Hồi đầu, các thủy thủ còn dùng bát đũa mang từ trên tàu xuống nhưng lâu dần sống trong bẩn thỉu, cũng ăn bằng kiểu bốc như cướp biển và dân trên đảo.

Hương chợt thấy buồn cười khi nhớ lại món lòng dê. Bọn cướp mổ dê lấy thịt ở thân, còn lòng, đầu, chân bỏ đi hết. Thủy thủ mình thấy vậy xin về ăn. Ai ngờ, được một thời gian, bọn cướp trông ngon quá, không cho nữa mà để lại dùng.

Cứ chiều đến, cả người dân lẫn kẻ cướp ở đây đều quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời cầu nguyện.

Dùng cả máy tính, điện thoại di động

Bọn cướp biển hầu hết đều là những tên ngu ngốc, chỉ có vài tên cầm đầu là rất khôn ngoan. Dáng người tên nào cũng cao lớn nặng nề. Ấy vậy nhưng khi vào trận đánh cướp, chúng khác hẳn. Hương còn nhớ hôm chúng cướp tàu. Vừa áp sát chiếc tàu chết máy kia, chúng nhanh chóng vung móc sắt lên thành tàu, rồi tên nào tên nấy nhanh thoắt thoắt leo lên boong, trông chẳng khác lính đặc công thiện chiến.

Sống trên đảo này, tên cướp nào cũng dùng điện thoại di động. Chúng còn không quên mở điện thoại quay phim lại những cảnh ấn tượng trong hành trình bắt giết. Mỗi lần đồng bọn đổ máu, chết chóc, chúng cũng ghi lại. Những lần máy bay các nước thả hàng bao tải tiền xuống chuộc người, chúng cũng quay phim. Thỉnh thoảng rỗi việc hứng chí, chúng còn mở ra cho các thủy thủ xem cho vui. Bọn cướp ở đây biết đến cả chiến tranh Việt Nam và Mỹ từ mấy chục năm trước. Chúng ghét người Mỹ vì nước Mỹ từng tấn công chúng.

Trên đảo, Hương nhìn thấy có 2 cột trạm thu phát sóng. Trong nhà tên tướng cướp cũng có ti vi, bóng đèn điện. Kỳ lạ hơn cả là tên tướng cướp biết dùng máy vi tính. Một lần, tên tướng cướp và thuyền trưởng ngồi gõ máy tính soạn thảo văn bản đàm phán tiền chuộc người. Sau đó, họ in ra giấy rồi cả hai bên cầm bút ký tên, dùng máy fax gửi về đất liền.

Sau đó một thời gian, nhóm thủy thủ của Hương được di chuyển vào trong rừng, xa làng xóm của những tên cướp biển. Hàng ngày, máy bay từ đất liền qua lại thám thính nhiều lắm. Mỗi lần thấy máy bay xuất hiện trên đầu, ngay lập tức, bọn cướp lại đưa đoàn thủy thủ chuyển đi nơi khác.

Có lần nửa đêm, nhóm thủ thủy bị bọn cướp gọi dậy rồi đưa đi cả đêm để thay đổi chỗ ở. Tiếng súng đạn trên đảo diễn ra thường xuyên. Hương cho rằng, trên đây không hẳn chỉ có một băng cướp. Đôi khi chúng chặn một chiếc ô tô lạ chạy qua. Trên xe cũng là cướp nhưng không phải đồng bọn của những kẻ đã bắt nhóm thủy thủ của Hương. Thỉnh thoàng chúng vẫn tấn công, đuổi bắn lẫn nhau nghe điếc cả tai.

Quan niệm sống của hải tặc rất đơn giản. Có đôi lần chúng nói chuyện với thuyền viên, họ mới biết, cướp biển sống không vì một lý tưởng nào. Cái chết đối với cướp biển nhẹ nhàng đến vô cảm. Dường như, khi sinh ra làm cướp biển, chúng đã coi cuộc đời không phải của mình nữa. Mọi ý nghĩa cuộc đời đều trôi theo sóng nước đại dương mênh mông.

Hương còn nhớ lần neo xích trên tàu, một tên cướp biển ngu ngốc sơ ý bị cuốn vào. Sợi xích nghiến, chiếc chân trái của hắn nghe kêu răng rắc giòn tan. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết nhưng không hề có ánh mắt van xin của người bị nạn lẫn thương cảm của đồng bọn. Rồi hắn được đồng bọn đưa vào băng bó. Thời gian sau, thỉnh thoảng vẫn thấy hắn lê tấm thân quặt quẹo đến chỗ các tù nhân thủy thủ.

Đón đọc phần tiếp theo: Thủy thủ và những ngày tháng đọa đày vào 10h00 thứ 7, 28/7/2012 trên 24h.com.vn.

Ký ức thuyền viên Việt: Sa bẫy cướp biển

570 ngày trong ngục tù cướp biển

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
570 ngày trong ngục tù cướp biển Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN