Vì sao đánh chiếm đảo Kharg -"viên ngọc quý" của Iran chắc chắn sẽ biến thành nhiệm vụ tự sát với Mỹ?
Việc kiểm soát đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của Iran – đang được một số chính trị gia Mỹ coi là “đòn quyết định” để kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, theo bài phân tích đăng trên Responsible Statecraft, kịch bản này không chỉ thiếu thực tế mà còn có thể đẩy Washington vào một thảm họa quân sự mới.
Có nhiều lý do hiến kế hoạch đánh chiếm đảo Kharg-"viên ngọc quý" của Iran chắc chắn sẽ biến thành nhiệm vụ tự sát với Mỹ. Ảnh Telehraph.
Ý tưởng xuất phát từ việc Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc đánh chiếm đảo Kharg, nơi xử lý tới 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Sau khi Mỹ ném bom hòn đảo này nhưng chưa phá hủy cơ sở dầu mỏ, nhiều nhân vật “diều hâu” đã kêu gọi Nhà Trắng đi xa hơn. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thậm chí tuyên bố chỉ cần chiếm được Kharg là “cuộc chiến sẽ kết thúc”, tờ Responsible Statecraft cho biết.
Đảo Kharg thực tế không phải mục tiêu mới. Từ thời Tổng thống Jimmy Carter, Lầu Năm Góc đã từng cân nhắc tấn công hoặc chiếm giữ hòn đảo này trong khủng hoảng con tin Iran năm 1979 nhưng cuối cùng từ bỏ. Trớ trêu là chính ông Trump cũng từng đề cập ý tưởng này từ năm 1988 trong một chuyến quảng bá sách.
Gần đây, đề xuất đánh chiếm Kharg được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Michael Rubin, một học giả Mỹ, người cho rằng đây là phương án “không cần suy nghĩ”. Kịch bản được vạch ra khá đơn giản. Quân đội Mỹ sẽ đổ bộ bằng đường không hoặc đường biển, kiểm soát hòn đảo và biến nguồn dầu của Iran thành “con tin”, buộc Tehran phải chấp nhận đàm phán đầu hàng.
Ý tưởng này rõ ràng phù hợp với phong cách của ông Trump. Một chiến dịch táo bạo, dễ truyền thông, vừa mang màu sắc quân sự vừa gắn với việc kiểm soát tài nguyên. Nhưng theo bài phân tích, đó là một ảo tưởng nguy hiểm.
Về mặt chiến lược, việc cắt nguồn thu dầu không còn là đòn bẩy hiệu quả khi Iran đã bước vào cuộc chiến mang tính sống còn. Sau hàng loạt vụ ám sát nhằm vào các lãnh đạo và chỉ huy cấp cao, giới cầm quyền Iran hiểu rằng mục tiêu của đối phương không chỉ là gây sức ép mà là làm suy yếu hoặc phá vỡ nhà nước. Trong bối cảnh đó, khó có khả năng bất kỳ lãnh đạo nào chấp nhận đánh đổi chủ quyền quốc gia chỉ để giữ một cơ sở dầu vốn có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào.
Lập luận rằng, quân đội Iran sẽ suy sụp nếu bị cắt lương cũng bị đánh giá là thiếu thực tế. Những binh sĩ đang chiến đấu trong bối cảnh gia đình họ bị tấn công khó có thể rời bỏ vị trí chỉ vì chậm lương. Dù nền kinh tế bị trừng phạt nặng nề, Iran đã xây dựng được ngành công nghiệp quốc phòng tương đối tự chủ, trong khi Trung Quốc nhiều khả năng vẫn duy trì hỗ trợ để bảo vệ lợi ích năng lượng của mình.
Nếu xét trên thực địa, chiến dịch này còn nguy hiểm hơn nhiều. Đảo Kharg chỉ dài khoảng 8 km nhưng có dân số khoảng 20.000 người. Để kiểm soát và giữ đảo, Mỹ sẽ cần triển khai hàng nghìn binh sĩ. Các phương án đổ bộ, từ tấn công đường biển, trực thăng đến nhảy dù, đều đối mặt với rủi ro lớn.
Tấn công đường biển buộc lực lượng Mỹ phải vượt qua eo biển Hormuz – khu vực được coi là cực kỳ nguy hiểm. Iran có thể rải thủy lôi, sử dụng tên lửa chống hạm, máy bay không người lái và pháo binh để đánh chặn. Đổ bộ bằng trực thăng tránh được mối đe dọa trên biển nhưng lại khiến binh sĩ trở thành mục tiêu dễ dàng cho tên lửa và hệ thống phòng không. Nhảy dù được coi là phương án khả thi nhất nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro cao khi binh sĩ có thể bị phân tán hoặc rơi vào khu vực dân cư thù địch.
Ngay cả khi quân Mỹ chiếm được đảo, vấn đề vẫn chưa kết thúc. Họ sẽ bị mắc kẹt trong một “vùng tử địa” nhỏ hẹp, nơi việc tiếp tế và rút lui trở nên cực kỳ khó khăn. Kịch bản rút quân có thể lặp lại những hình ảnh hỗn loạn như trong các chiến dịch quân sự thất bại trước đây của Mỹ.
Đối với Tehran, việc gây thương vong lớn cho lực lượng Mỹ hoặc biến họ thành “con tin trên thực tế” có thể mang giá trị chiến lược lớn hơn nhiều so với việc bảo vệ cơ sở dầu. Thậm chí, Iran có thể cố tình không chống trả ngay từ đầu để dụ lực lượng Mỹ vào thế bị bao vây, sau đó ngăn chặn mọi nỗ lực giải cứu.
Đảo Kharg là một trong những mục tiêu nhạy cảm nhất của Iran. Ảnh Telegraph.
Responsible Statecraft cũng cảnh báo nguy cơ “leo thang nhiệm vụ”. Nếu lực lượng Mỹ gặp nguy hiểm tại Kharg, Washington có thể bị buộc phải mở rộng chiến dịch sang lãnh thổ Iran để giải cứu, kéo theo vòng xoáy can thiệp ngày càng sâu.
Trong bối cảnh đó, một chiến dịch tưởng như giới hạn có thể nhanh chóng biến thành cuộc xâm lược toàn diện. Điều đáng lo ngại là chính quyền Mỹ được cho là đang chuẩn bị đề nghị Quốc hội cấp thêm ngân sách, mở đường cho cuộc chiến kéo dài nhiều năm.
Theo Responsible Statecraft, các nhà lập pháp Mỹ đang đứng trước lựa chọn mang tính quyết định. Họ có thể tiếp tục rót tiền cho một mục tiêu thay đổi chế độ ngày càng mơ hồ, hoặc từ chối và ngăn chặn nguy cơ lặp lại một kịch bản thảm khốc như cuộc chiến Iraq trước đây.
Nguồn: [Link nguồn]
-24/03/2026 17:13 PM (GMT+7)

