Thơ tình: Bản tình ca mùa đông
Hãy cứ đàn đi anh bài tình ca đó / Hãy cứ nắm tay em đi qua mùa đông lạnh giá
Tháng mười một đâu rồi màu trắng tinh khôi / Đâu rồi những đắm say… những điều bình dị
Tim thao thức như ngàn con sóng vỗ / Thương rất nhiều, đêm nhớ em khôn nguôi
Lạc mất anh rồi em làm chi nên tội / Nước mắt rơi nóng hổi môi mềm
Gió đông về, nhìn ai cũng lạ / Nét mặt vui tươi, nụ cười hạnh phúc
Lệ đắng rơi ướt đẫm đôi mi gầy / Ôi mùa đông, mùa đông này vẫn vậy
Thương sao phận bạc hơn vôi / Mối sao cũng lắm, đêm nằm phòng không?
Lữ khách tha hương nhớ không anh, nơi đó / Có cánh hoa tàn bé nhỏ đợi anh...
Người mến phố, xoá tâm quên đường về / Ngỏ nhỏ buồn tênh, trông chờ người xa xứ.
Làm đau một người nên thành ra có lỗi / Đến bây giờ trên môi còn vẹn nguyên lời sám hối
Em đã đi qua rất nhiều những mùa đông / Trên những con đường mà tình yêu còn đó
Em chẳng biết, em chẳng chờ, chẳng đợi / Chẳng trao đi, chẳng nhận lại nữa rồi!
Chúng mình yêu bao lâu rồi em nhỉ? / Mà sao giờ vẫn chỉ một mình anh
Dấu chân cũ lê dài miền hoang oải / Đêm chông chênh chợt khát gió đầu mùa
Mốc thời gian đã ghi dấu trong tim / Nếu lỡ quên, thì em ơi nhắc anh nhé!
Anh về lại thành phố ngã ba sông / Nhớ về em nhớ người năm xưa ấy
Nếu một ngày em nói tiếng buông tay / Em xin lỗi mọi điều mong anh sẽ hiểu
Bộ GD&ĐT nhận diện thách thức khi triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai...