GenZ bỏ phố về quê làm nông dân mà giúp cả làng “phất lên”

Từng bị nghi ngờ vì bỏ phố về quê khi còn quá trẻ, từng bị mưa bão dập vùi hy vọng ban đầu, chàng trai này đã làm thế nào để vượt qua?

GenZ “bỏ phố về quê” trồng rau

Tại hợp tác xã chăn nuôi và trồng trọt Shui Qian ở thôn Hua Cheng, Liu Yang, Trung Quốc, chàng trai trẻ Li Shi Wu đang bận rộn chăm sóc vườn cà tím, mướp và bí. Shi Wu sinh vào những năm 2000, là một trong những bạn trẻ theo xu hướng “bỏ phố về quê” khởi nghiệp vì đam mê nghề nông. 

GenZ bỏ phố về quê làm nông dân mà giúp cả làng “phất lên” - 1

Thay vì dậy vào 8 giờ sáng ở thành phố, Shi Wu dậy từ 5 giờ sáng để ra vườn rau làm việc. Đến 9 giờ sáng, việc vận chuyển hàng cho các thương lái kết thúc, Shi Wu mới có thời gian để tạm nghỉ ngơi. 

Tuy mới 24 tuổi nhưng Shi Wu đã có kinh nghiệm hơn 10 năm làm nông. Bởi bố mẹ anh đã trồng rau hơn 20 năm, chàng trai trẻ này thường xuyên phụ giúp cha mẹ thu hoạch, đóng gói và vận chuyển rau mỗi dịp nghỉ hè và nghỉ đông. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh quyết tâm trở về quê hương và thành lập hợp tác xã nông nghiệp và chăn nuôi Shui Qian, trở thành một nông dân trẻ gắn bó với mảnh đất quê hương.

GenZ bỏ phố về quê làm nông dân mà giúp cả làng “phất lên” - 2

Những ngày đầu khởi nghiệp, dân làng nghi ngờ chàng trai trẻ mới “chân ướt chân ráo” ra trường này liệu có thể chịu đựng được khó khăn và đi đến thành công hay không? Việc chuyển nhượng đất đai lúc đó cũng trở thành một vấn đề lớn. May mắn thay, ủy ban xã đã giúp đỡ, dẫn anh đến từng nhà để thuyết phục, cuối cùng anh đã có được 30 mẫu đất và bắt đầu gieo lứa cà tím đầu tiên.

Tuy nhiên, ngay sau khi gieo hạt giống cà tím, hàng loạt trận mưa như trút nước đã gần như dập tắt hy vọng của Shi Wu. Nhìn nước tràn vào ruộng rau, làm ướt sũng cây giống, anh lo lắng vô cùng. 

GenZ bỏ phố về quê làm nông dân mà giúp cả làng “phất lên” - 3

Thời gian ấy, anh đã thức đêm để bơm nước ra khỏi ruộng, nhưng vẫn bị hỏng mất một số cây giống. Sau trải nghiệm này, Shi Wu nhận ra, chỉ có nhiệt huyết thôi thì chưa đủ để khởi nghiệp nông nghiệp, phải quen với những gian khổ của nghề nông, bởi gió mưa là chuyện thường tình. 

Shi Wu kể lại, mưa lớn có thể làm ngập cây giống, gió mạnh có thể lật đổ cả nhà kho dựng bằng khung thép. Những cảnh tượng như vậy xảy ra gần như vài lần mỗi năm. Nhưng Shi Wu không bao giờ bỏ cuộc. Cha anh dạy rằng "đất không lừa người". Bởi vậy, anh tin chắc rằng chỉ cần chịu khó làm việc, hy vọng mới sẽ luôn nảy nở trên mảnh đất này.

Bón phân kiểu mới, tăng năng suất 20%

Từ nhỏ, Shi Wu đã học được truyền thống trồng trọt theo mùa của cha, đồng thời bản thân anh cũng nghiên cứu và đổi mới phương pháp bón phân. Anh nghiên cứu trực tuyến và thực hiện các thí nghiệm so sánh trên đồng ruộng để tìm ra hỗn hợp phân bón và thời điểm bón phân tối ưu. Bởi anh muốn trồng được những loại rau tốt nhất với chi phí thấp nhất.

Cuối cùng, anh đã phát triển thành công một phương pháp bón phân khoa học, giúp giảm lượng phân bón sử dụng, đồng thời tăng năng suất trên mỗi mẫu lên đến 20%. Anh cũng tuân thủ các biện pháp sinh thái trong nông nghiệp, sử dụng bã từ dầu hạt cải làm phân bón để trồng các loại rau sạch.

Hiện nay, quy mô trồng trọt của hợp tác xã tiếp tục được mở rộng, từ 30 mẫu ban đầu lên 102 mẫu, các loại cây trồng cũng gia tăng về chủng loại, từ cà tím ban đầu nay đã có thêm bí ngô, mướp, dưa chuột... 

Sau khi giải quyết được vấn đề sản xuất, Shi Wu tiếp tục mày mò tìm cách tiêu thụ nông sản sao cho hiệu quả hơn. 

GenZ bỏ phố về quê làm nông dân mà giúp cả làng “phất lên” - 4

Shi Wu cho biết, ngoài các kênh chợ bán buôn truyền thống, hợp tác xã còn thiết lập quan hệ đối tác với các siêu thị, chuỗi nhà hàng và nền tảng thương mại điện tử. Hiện nay, hợp tác xã cung cấp hơn 1 triệu kg rau củ quả hàng năm cho các chợ bán buôn ở khu vực Chang Sha, gần 50.000 kg cho các siêu thị và chuỗi nhà hàng địa phương ở Liu Yang. Hợp tác xã cũng vận hành một kênh cung ứng trực tuyến độc quyền thông qua các nền tảng mua sắm theo nhóm cộng đồng, cung cấp khoảng 100.000 kg rau củ quả hàng năm.

Hợp tác xã còn tạo việc làm cho hơn 30 người dân trong làng, thu nhập hàng năm từ 300.000 đến 400.000 NDT (1 - 1,4 tỷ đồng).

Nhờ xây dựng môi trường chăn nuôi đặc biệt, đàn “ếch vàng” của ông gần như tự lớn, không bị bệnh, không cần chăm sóc nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Nguyễn (Theo Liuyang News) ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN