Nadal: Cuộc chiến chống lại thời gian (Kỳ 48)
Với Rafa, mỗi đối thủ, mỗi trận đấu như thể ngày cuối cùng trong đời.
Chú Toni có cách riêng. Chú thức tỉnh tôi, nói với tôi không được tự trói buộc bản thân như vậy. “Thôi nào,” ông nói như ra lệnh, “hãy ra ngoài và luyện tập.” Nghe thật điên rồ, nhưng có lẽ chú có một kế hoạch, ngay cả khi nó không phải là phương án để vô địch Wimbledon hay giành danh hiệu vô địch quần đảo Balearic lứa tuổi dưới 12. Theo sự hướng dẫn của chú Toni, tôi bước ra ngoài sân đấu, đúng hơn là vừa đi vừa nhảy với cái nạng và ngồi xuống ghế (chỉ là một cái ghế tựa bình thường chứ không có thiết kế gì đặc biệt), cầm vợt và bắt đầu đánh bóng. Có lẽ vì thế mà tôi không mất đi cảm giác với trái bóng, như lời chú Toni nói. Đó đúng là một liệu pháp tâm lý không thể tốt hơn, như một cách để giết thời gian, chấm dứt những suy nghĩ ảm đạm để xây đắp nên chút hy vọng. Chú Toni đưa bóng, đầu tiên là ở cự ly gần, vừa đủ cho tôi với tới bóng từ vị trí ngồi và trả lại bằng cú vô lê, thuận tay, trái tay. Chúng tôi thay đổi bài tập nhiều nhất có thể, dù trong tình trạng của tôi hiện tại là không nhiều. Nhưng như kế hoạch của chú Toni, đó là điều tốt cho tinh thần của tôi ngay cả khi tập như vậy cũng không cải thiện kỹ năng gì hay nâng cao sức mạnh của cánh tay. Chúng tôi tập trung vào những bài tập này, mặt đối mặt và đều đặn 45 phút mỗi ngày như thế suốt ba tuần và tôi chỉ kết thúc buổi tập khi cánh tay đã mỏi nhừ và đau đớn. Tôi cũng thực hiện bài tập bơi, một trong những cách để cải thiện chấn thương chân. Nhưng tôi không phải là tay bơi cừ khôi, và trong hoàn cảnh di chuyển còn khó khăn, đây không phải là trò tiêu khiển mà tôi hứng thú.
Nadal phải sống chung với chấn thương trong cả sự nghiệp
Dù vậy việc cho đôi chân nghỉ ngơi hoàn toàn không phải vận động đã làm giảm cơn đau. Các chuyên gia về xương bàn chân ở Madrid sau những cuộc chẩn đoán kỹ lưỡng cũng tìm ra giải pháp để cứu rỗi sự nghiệp của tôi. Sau nhiều thử nghiệm, chúng tôi đã tìm ra sự thay đổi ở đế giày chân bên phải hoặc cả chiếc giày bên phải. Tuy không phải là giải pháp lý tưởng cho cơ thể của tôi (dù chúng tôi đã lường trước hậu quả), nhưng nó sẽ làm giảm bớt những vấn đề liên quan tới chiếc xương hình thuyền trên mu bàn chân. Lực đẩy của trọng lượng cơ thể của tôi sẽ rơi vào các vị trí xương khác và giảm áp lực tới phần xương bị tổn thương. Hãng Nike đã phát minh một đôi giày dành riêng cho tôi, rộng hơn và cao hơn so với những đôi giày trước đó. Sở dĩ đôi giày lớn hơn vì đế giày bây giờ dày hơn, cao hơn, được thiết kế đặc biệt như chiếc đệm cho chiếc xương hình thuyền. Cảm giác ban đầu thật khó chịu vì đôi giày mới khiến cho tôi mất cảm giác thăng bằng hơn bình thường. Và sau đó như các bác sỹ đã dự đoán, tôi sẽ phải chịu những tác động phụ mà trước đây không bao giờ gặp phải, ở lưng và đùi.
Chúng tôi làm gì tốt nhất có thể, nhưng khi tôi bắt đầu tập luyện với đôi giày mới, những thử thách càng khó khăn hơn, đặc biệt khi thay đổi đế giày. Những năm sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục phải thay đổi như là một công việc hàng ngày. Và cho tới giờ chúng tôi vẫn chưa cảm thấy đâu là giải pháp đúng đắn nhất. Có thể đây không phải là giải pháp tốt nhất. Thực tế là bao năm qua, chiếc xương hình thuyền trên mu bàn chân vẫn làm tôi đau đớn và khiến tôi phải cắt giảm thời gian tập luyện. Cần phải chấp nhận nó là một phần cơ thể của tôi và Titin vẫn hàng ngày dành thời gian cho những bài mát-xa để giảm cơn đau. Nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng chúng tôi có thể không bao giờ lường trước được mọi thứ xảy ra như thế nào.
Mỗi lần trở lại, Nadal lại càng mạnh mẽ hơn
Cuộc sống trở lại tươi đẹp vào tháng Hai (năm 2006) khi tôi đã trở lại tập luyện với cường độ cao. Và sau gần 4 tháng, tôi bước vào giải đấu đầu tiên của mình ở Marseille. Bước ra sân đấu, nghe tên mình được xướng lên, nhìn và nghe đám đông khán giả, thực hiện các động tác khởi động làm nóng trước trận đấu: Tôi mơ về điều này hay đúng hơn không dám nghĩ về nó, nhưng tôi đã trở lại. Dù tôi không thể trở thành nhà vô địch (Nadal thua tay vợt người Pháp Arnaud Clement 6-2, 3-6, 5-7 ở bán kết), nhưng với những gì thể hiện trên sân, tôi cảm thấy sự hưng phấn trước đây. Tôi hồi sinh khi tưởng như đã chết và không lúc nào tôi lại cảm nhận được những gì mình có trong tay lại quý giá đến thế. Tôi may mắn khi trở thành một tay vợt chuyên nghiệp và hiểu rằng sự nghiệp của một vận động viên thể thao là vô cùng ngắn ngủi, cũng như có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Không còn thời gian để lãng phí và tôi sẽ nắm bắt cơ hội bằng tất cả khả năng của mình.
Nadal thua Arnaud Clement tại bán kết giải Marseille năm 2006
Từ khoảnh khắc ấy, tôi không bao giờ biết chắc đâu sẽ là trận đấu cuối cùng của mình. Điều đó dẫn tôi tới thực tế: Tôi sẽ phải thi đấu với mỗi đối thủ, sẽ phải tập luyện như thể đây là ngày cuối cùng trong đời. Tôi tưởng như sự nghiệp quần vợt sẽ chết, nhưng bây giờ với tất cả những đau đớn khủng khiếp đã qua, nó càng làm cho tôi mạnh mẽ và đủ khôn ngoan để nhận ra cuộc sống bây giờ là một cuộc chiến chống lại thời gian.
Nadal đã trở lại sau chấn thương như thế nào. Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào lúc 19h, 22/11.