Lịch thi đấu World Cup hôm nay: Bồ Đào Nha nguy cơ thất bại, Messi tỏa sáng?

Trận hòa 0-0: Colombia hưởng lợi, Ronaldo lỡ hẹn tái đấu Messi

Con đường vào chung kết của Pháp: Chỉ ngại Đức trước bán kết?

Duy Tân

World Cup 2026: Khi “công thức vô địch” của các ông lớn dần lộ rõ

Messi, Mbappé, Haaland: 3 kiểu “gánh đội” khác nhau

Argentina, Pháp và Na Uy cùng dựa vào một siêu sao, nhưng cách họ xoay quanh ngôi sao lại rất khác. Argentina tiếp tục xây cả hệ thống để Messi chỉ cần tập trung vào khâu quyết định. Ở tuổi ngoài 35, Messi vẫn dẫn đầu giải về số bàn thắng, số cú sút trúng đích, chuyền bóng hướng lên, dẫn bóng, số pha bị phạm lỗi và tranh chấp tay đôi trên mặt đất. Phần còn lại của đội, với Enzo Fernández, Lisandro Martínez và dàn cầu thủ trẻ, lo toàn bộ phần chạy, bọc lót và che chắn, giúp Argentina chưa để lọt lưới và gần như không cho đối thủ dứt điểm nguy hiểm.

Pháp cũng chọn công thức “để ngôi sao rảnh chân”, nhưng theo kiểu khác. Mbappé, Ousmane Dembélé và Michael Olise gần như không phải phòng ngự, đổi lại Pháp chấp nhận cho đối thủ cầm bóng nhiều, rồi chờ bùng nổ trong phản công. Sau hiệp một chệch choạc trước Senegal, họ ghi 10 bàn trong 2,5 hiệp tiếp theo, bộ ba tấn công góp phần trực tiếp vào 14 bàn thắng. Hệ quả là Pháp phòng ngự khá thụ động, cho phép đối thủ chuyền và dẫn bóng lên nhiều hơn hẳn so với các kỳ 2018, 2022.

Na Uy thì đặt tất cả lên vai Haaland. Anh ghi gần như một bàn mỗi hiệp, tự tạo ra cả những bàn thắng từ sai lầm đối thủ. Thế hệ vàng Na Uy với Odegaard, Berge, Ajer, Heggem đều ở độ chín, nhưng hàng thủ vẫn mong manh, để đối phương dứt điểm nhiều hơn mình và thường xuyên chịu các cú sút chất lượng cao. Nếu Haaland chững lại, Na Uy lập tức dễ tổn thương.

Hai con đường phòng ngự: “Khóa chặt” hay “chịu đòn rồi phản công”

Ở nhóm đội mạnh, có hai kiểu phòng ngự đang hiện ra khá rõ. Nhật Bản, Anh, Ghana, Ecuador chọn cách kiểm soát rủi ro, hạn chế tối đa cơ hội ngon ăn của đối thủ. Nhật Bản gần như không cho đối phương phản công, số pha mất bóng nguy hiểm rất ít, số pha dứt điểm chất lượng cao mà họ phải đối mặt cũng thấp. Anh của Thomas Tuchel thì xây đội hình thiên về sức mạnh, tốc độ biên, bóng chết và áp đảo thể lực. Họ tạo ra chênh lệch bàn thắng kỳ vọng lớn, dứt điểm nhiều trong vòng cấm, không cho đối thủ sút những cú “ngon ăn”, nhưng đánh đổi bằng việc thiếu những cầu thủ sáng tạo kiểu Foden, Palmer, Alexander-Arnold.

Ghana và Ecuador lại chọn cách “chịu khổ” phía sau. Ghana gần như không cho Anh sút trúng đích nguy hiểm, xếp trong nhóm tốt nhất giải về chất lượng cú sút phải nhận, dù gần như không tấn công. Ecuador thì dựa vào dàn hậu vệ và tiền vệ phòng ngự đang đá cho các câu lạc bộ lớn châu Âu, chỉ thủng lưới hai bàn và nhận tổng giá trị bàn thua kỳ vọng rất thấp, dù gặp cả Đức. Vấn đề của cả hai là họ tạo ra quá ít cơ hội ghi bàn.

Ở chiều ngược lại, Pháp và Mỹ chấp nhận phòng ngự lỏng hơn để đổi lấy sức tấn công. Pháp cho phép đối thủ chuyền và dẫn bóng lên nhiều, Mỹ thì chơi pressing cao, tấn công dồn dập, nhưng từng để thủng lưới rất nhiều khi gặp chuỗi đối thủ mạnh trước giải. Cả hai đều dựa vào việc ghi bàn trước và “chạy trước đối thủ” hơn là bóp nghẹt trận đấu từ đầu.

Những đội “biết mình” và sống nhờ bản sắc

Một nhóm khác không có lực lượng vượt trội, nhưng lại rất rõ ràng về cách chơi. Canada dưới thời Jesse Marsch trung thành với thứ bóng đá tốc độ cao, pressing và phản công nhanh. Họ nằm trong nhóm dẫn đầu về số pha phản công, số tình huống đoạt bóng cao rồi dứt điểm nhanh, ghi ba bàn từ các pha cướp bóng trên phần sân đối phương. Paraguay thì đẩy tốc độ trận đấu lên tối đa, sở hữu số pha tranh chấp mỗi trận cao nhất giải, cả trên không lẫn dưới đất, và số lần cầm bóng cũng nhiều nhất. Họ buộc đối thủ phải chơi theo nhịp của mình, dù gần như không tạo được cơ hội ghi bàn chất lượng.

Ai Cập và Nam Phi lại chọn cách “cân bằng vừa đủ”. Ai Cập đá khá trung tính: số cú sút, số pha tranh chấp, số lần phản công đều ở mức ngang ngửa đối thủ. Họ không vượt trội ở hạng mục nào, nhưng có Mohamed Salah làm điểm khác biệt, người đã ghi bàn và kiến tạo để đưa đội lần đầu vào vòng knock-out. Nam Phi thì khởi đầu tệ, choáng ngợp ở Azteca, nhưng dần ổn định, phòng ngự chắc hơn với cặp trung vệ Mbokazi – Okon, rồi lầm lũi vượt qua vòng bảng dù khả năng ghi bàn vẫn hạn chế.

Cape Verde là ví dụ cực đoan nhất của “biết mình”. Họ gần như chỉ tập trung phòng ngự, che chắn mọi cú sút, thắng bóng hai, biến thủ môn 40 tuổi Vozinha thành người hùng và chỉ thủng lưới hai bàn trong bảng có Tây Ban Nha và Uruguay. Đổi lại, họ gần như không tạo được cơ hội dứt điểm ra hồn, tỷ lệ sút trúng đích thuộc nhóm thấp nhất giải.

Khi chiều sâu đội hình và tuổi tác bắt đầu lộ diện

Ở giai đoạn đầu, nhiều đội vẫn sống khỏe nhờ phong độ cao của trụ cột, nhưng dấu hiệu về chiều sâu và tuổi tác đã xuất hiện. Bỉ dựa rất nhiều vào thế hệ vàng đã ngoài 30, từ Courtois, De Bruyne, Meunier đến Lukaku, Vanaken. Họ vẫn có Doku tạo đột biến, nhưng phần lớn phút thi đấu thuộc về nhóm lớn tuổi. Brazil cũng lệch hẳn về phía tấn công, sở hữu dàn tiền đạo, tiền vệ công dồi dào, nhưng lại phải trông vào các hậu vệ cánh ngoài 30 và Casemiro 34 tuổi để cân bằng.

Morocco chơi tốt trong khoảng một giờ đầu, tạo chênh lệch bàn thắng kỳ vọng lớn trước Brazil và Scotland, nhưng càng về cuối trận càng hụt hơi, để đối thủ tạo nhiều cơ hội hơn sau khi hai bên thay người. Thụy Sĩ thì thống trị về chỉ số chuyên môn trước các đối thủ yếu, nhưng mỗi khi không kết liễu được trận đấu, tâm lý và nội bộ lại căng thẳng, từ chuyện Granit Xhaka phàn nàn đàn em đến việc cả đội tỏ ra lo lắng khi chỉ dẫn trước tối thiểu.

Ở chiều ngược lại, một số đội trẻ hơn hoặc cân bằng hơn đang hưởng lợi. Đức có nhiều cầu thủ đang vào độ chín, từ Havertz, Wirtz, Musiala đến dàn tiền vệ trẻ, cộng thêm hậu vệ trái Nathaniel Brown chơi bùng nổ. Tuy vậy, họ lại có những khoảng thời gian dài mất kiểm soát trước các đối thủ không quá mạnh, và chấn thương của trung vệ Schlotterbeck có thể khiến vấn đề này nặng thêm.

Đường đi của các chủ nhà và “ông lớn” châu Âu

Mexico, Mỹ và Canada đều đã vào vòng loại trực tiếp, nhưng mỗi đội đi theo một hướng khác nhau. Mexico hưởng lợi lớn từ Azteca, phòng ngự chắc, chưa thủng lưới, nhưng hàng công tạo rất ít cơ hội chất lượng, ngay cả khi đá hơn người. Mỹ dưới thời Pochettino đang có mọi điều kiện thuận lợi: lực lượng gần như lành lặn, lịch thi đấu vòng 1/8 dễ chịu, nhiều trụ cột được nghỉ ở trận cuối vòng bảng. Họ ghi nhiều bàn vào lưới các đối thủ tầm trung, nhưng từng thủng lưới rất nhiều khi gặp chuỗi đội mạnh trước giải và vẫn sơ hở ở các tình huống cố định.

Trong nhóm châu Âu, Tây Ban Nha tiếp tục giữ hình hài quen thuộc: kiểm soát bóng, dàn cầu thủ trẻ như Lamine Yamal, Pedri, cộng với lớp cựu binh. Họ vừa có thể cầm bóng, vừa có thể dùng tốc độ của Yamal, Nico Williams để đánh biên. Tuy nhiên, Williams sa sút phong độ vì chấn thương, Rodri sau chấn thương dây chằng cũng không còn ở mức đỉnh cao như thời giành Quả bóng vàng, khiến khả năng tái hiện “công thức Euro” bị đặt dấu hỏi.

Hà Lan gây ấn tượng mạnh nhất bằng trận thắng 5-1 trước Thụy Điển, cho thấy họ có thể vừa cầm bóng, vừa phản công, sở hữu nhân sự chất lượng ở mọi tuyến. Nhưng HLV Ronald Koeman vẫn có xu hướng co lại khi dẫn trước, như trận gặp Nhật Bản, khiến đội đánh mất thế trận và bị gỡ hòa. Anh thì chọn con đường ngược lại: ưu tiên sức mạnh, kỷ luật, bóng chết, chấp nhận hy sinh bớt sự sáng tạo. Cách tiếp cận này giúp họ áp đảo về chỉ số, nhưng cũng khiến họ bế tắc khi gặp hàng thủ lùi sâu như Ghana.

0
439 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Dấu mốc ở cổng Botkin

Ngay lối vào nghĩa trang Botkin ở phía đông Tashkent là tấm bia khắc dòng chữ: “Pakhtakor-79. Chúng ta nhớ họ. Chúng ta tôn vinh họ. Chúng ta tự hào về họ”, cùng 17 cái tên. Đó là những cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Pakhtakor đã thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai máy bay dân dụng trên bầu trời làng Kurylivka, gần thành phố Kamianske ở Ukraina, ngày 11 tháng 8 năm 1979. Toàn bộ 178 người trên hai chuyến bay đều tử nạn, trong đó có 17 người của Pakhtakor, đội bóng chủ lực của Uzbekistan trong hệ thống bóng đá Liên Xô.

Một đội bóng đang lên bị cắt ngang

Thời điểm đó, Pakhtakor đang có phong độ cao ở giải hạng cao nhất Liên Xô, vừa thắng bốn trận liên tiếp, sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia Liên Xô và được kỳ vọng có thể giành quyền dự cúp châu Âu. Họ bay tới Minsk để gặp Dinamo Minsk, quãng đường hơn 4.000km mỗi chiều từ Tashkent. Chuyến bay xuất phát từ Tashkent, dừng ngắn ở Donetsk rồi tiếp tục hành trình, trước khi va chạm ở độ cao khoảng 8.400 mét với một máy bay khác đi từ Voronezh tới Chisinau. Trong số các nạn nhân có 36 trẻ em dưới 12 tuổi.

Sự im lặng của thông tin chính thức

Cuộc điều tra kết luận không có lỗi kỹ thuật từ hai máy bay, mà do ba chuyến bay cùng lúc đi vào vùng trời được giám sát kém trên khu vực Kharkiv. Hai kiểm soát viên không lưu ở Kharkiv bị kết án 15 năm lao động khổ sai, một người sau đó được thả sau hơn sáu năm. Tuy vậy, trong không gian thông tin chính thức, gần như không có lời giải thích nào. Trên đài phát thanh Liên Xô, chỉ có thông báo trận Dinamo Minsk gặp Pakhtakor không diễn ra và sẽ được sắp lại. Trận kế tiếp với Kairat bị hủy mà không nêu lý do. Ngay cả khi Pakhtakor trở lại thi đấu với Ararat Yerevan hai tuần sau, vẫn không có thông báo chính thức về việc vì sao phần lớn trụ cột biến mất khỏi đội hình.

Những người ở lại và khoảng trống thế hệ

Vụ tai nạn xóa sổ gần như cả một thế hệ cầu thủ đỉnh cao của Uzbekistan, nhiều người trưởng thành từ lò đào tạo Pakhtakor và từng từ chối lời mời hấp dẫn từ các đội mạnh khác để ở lại. Một số người thoát nạn vì trùng hợp: thủ môn Aleksandr Yanovskiy bay sang Minsk trước một ngày; hậu vệ Anatoliy Mogilnyi không có tên trong danh sách; huấn luyện viên trưởng Oleh Bazylevych di chuyển riêng sau kỳ nghỉ gia đình; trợ lý Berador Abduraimov chuyển sang dẫn dắt đội dự bị nên không đi cùng. Ngược lại, cầu thủ dự bị trẻ Sirojiddin Bozorov lại mất mạng vì theo đề nghị của cha, anh được đi cùng đội một muộn hơn một ngày, đúng vào chuyến bay định mệnh, khi chỉ còn chín ngày nữa là tròn 18 tuổi.

Misha An và ý nghĩa của một biểu tượng

Trong số những người thiệt mạng, tiền vệ Mikhail (Misha) An, tuyển thủ Liên Xô gốc Triều Tiên, là gương mặt biểu tượng. Anh vốn đang chấn thương, chỉ quyết định lên máy bay vào phút chót sau khi được đồng đội thuyết phục. Sự hiện diện của An mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng người Triều Tiên bị đưa tới Trung Á từ thời Stalin. Thống kê năm 2021 cho thấy Uzbekistan có hơn 174.000 người gốc Triều Tiên, chiếm khoảng 35 phần trăm tổng số người gốc Triều Tiên trên toàn không gian hậu Liên Xô. Năm 2020, bộ phim tài liệu “Misha” được thực hiện về cuộc đời anh, về những nông trang trồng bông, môi trường sống và gia đình đã nuôi dưỡng nên một cầu thủ như vậy.

Pakhtakor sau thảm kịch

Sau tai nạn, Pakhtakor được bảo vệ suất trụ hạng ở giải cao nhất Liên Xô trong ba mùa, và các câu lạc bộ khác được vận động chuyển cầu thủ sang hỗ trợ. Khi Uzbekistan độc lập, Pakhtakor giành chức vô địch quốc gia đầu tiên năm 1992. Trong đội hình khi đó có ba cầu thủ là con trai của những nạn nhân năm 1979: Dmitry An, Oleg Ashirov và Alexander Korchenov. Hằng năm, câu lạc bộ tổ chức các hoạt động tưởng niệm, từ giải đấu trong nước, trận giao hữu giữa các cựu danh thủ Uzbekistan và Nga, tới các giải do cộng đồng người Uzbekistan tại Mỹ tổ chức, như các giải thường niên của Hiệp hội Mahalla USA.

Từ khán đài Pakhtakor tới sân khấu World Cup

Trong thời Liên Xô, Pakhtakor là đội duy nhất của Uzbekistan góp mặt ở hạng đấu cao nhất, cùng với Kairat của Kazakhstan là hai đại diện hiếm hoi của Trung Á. Trên khán đài, cổ động viên Pakhtakor từng giăng biểu ngữ “Người Nga hãy về nhà” và tụ tập phản đối làn sóng người Nga di cư tới Uzbekistan, trong bối cảnh một xã hội chịu ảnh hưởng sâu đậm của Hồi giáo đối diện với hệ tư tưởng vô thần, thế tục. Bốn mươi bảy năm sau thảm kịch, Uzbekistan trở thành quốc gia Trung Á đầu tiên giành quyền dự World Cup, là nước thứ ba trong số 15 nước hậu Liên Xô góp mặt ở giải đấu, sau Nga và Ukraina. Trong đội hình dự World Cup có bốn cầu thủ Pakhtakor, cùng một đồng đội khác khoác áo tuyển Iraq.

Người sống sót vì một pha phạm lỗi

Trong số những người gắn bó lâu dài với câu chuyện Pakhtakor-79, Tulagan Isakov là trường hợp đặc biệt. Anh là ngôi sao chạy cánh của đội, ghi 52 bàn sau 252 trận trong 13 mùa giải, nhưng dính chấn thương nặng ngày 27 tháng 5 năm 1979 sau pha vào bóng của cầu thủ Dinamo Moscow, Aleksandr Novikov. Chấn thương ấy khiến anh phải ở nhà điều trị, không đi Minsk và vì thế thoát chết. Isakov kể rằng ban đầu anh thề sẽ “trả đòn” Novikov khi gặp lại, nhưng sau tai nạn, khi Dinamo Moscow tới Tashkent thi đấu ngày 16 tháng 11 năm 1979, cha anh lại mời Novikov về nhà, đãi cơm pilaf Fergana, uống rượu vodka, khoác áo choàng truyền thống Uzbekistan cho khách và cảm ơn vì đã vô tình cứu mạng con trai mình.

Một đời gắn với ký ức Pakhtakor

Isakov sinh ra trong gia đình từng mất chín người con vì đói nghèo và bệnh tật những năm 1930-1940. Cha mẹ đặt tên anh là Tulagan, nghĩa là “đã trả đủ”, với niềm tin họ đã trả xong mọi mất mát. Sau vụ tai nạn, Isakov quyết định không thi đấu nữa dù tin rằng mình còn đủ sức chơi thêm vài năm, bởi những đồng đội đã trở thành gia đình thứ hai khi anh dành tới 265 ngày mỗi năm bên họ. Anh chuyển sang làm huấn luyện viên tại Pakhtakor, rồi đảm nhiệm nhiều vị trí trong Liên đoàn bóng đá Uzbekistan, trong đó có vai trò chủ tịch Hội Cựu cầu thủ cho tới khi qua đời tháng 11 năm 2025, ở tuổi 76. Trong những cuộc trò chuyện cuối đời, ông vẫn nghẹn ngào khi nhắc lại đội bóng năm 1979 và khẳng định đội hình ấy là mạnh nhất, gần gũi với người dân nhất, với nhiều cầu thủ xuất thân từ nông thôn, từ các nông trang trồng bông.

Thế hệ bị tước mất và thế hệ đang đi tiếp

Uzbekistan bước ra World Cup với tư cách một quốc gia vẫn đang xử lý di sản hậu cộng sản, nhưng trong ký ức bóng đá, Pakhtakor-79 luôn là điểm tham chiếu. Phó chủ tịch câu lạc bộ, Dilshod Karimov, nhấn mạnh rằng bóng đá Uzbekistan đã mất cả một thế hệ cầu thủ đỉnh cao trong vụ tai nạn. Mỗi mùa hè, khi đội tuyển quốc gia thi đấu trên sân khấu thế giới, ở Tashkent và trong cộng đồng người Uzbekistan xa xứ, những giải đấu tưởng niệm và buổi gặp mặt vẫn được tổ chức để nhắc lại đội bóng năm 1979, thế hệ không bao giờ có cơ hội bước ra sân khấu ấy.

Xem thêm
0
161 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Điểm nhấn lại gọi tên Messi

Messi lại ghi bàn, Argentina lại thắng, và World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến một kỷ lục nữa được nối dài. Trước Jordan ở lượt cuối bảng J, đội bóng của HLV Lionel Scaloni không cần tung đội hình mạnh nhất nhưng vẫn thắng 3-1.

Giovani Lo Celso và Lautaro Martinez là những người ghi bàn trước khi Messi vào sân và lập công từ một quả đá phạt ở phút 80. Khoảnh khắc ấy giúp siêu sao Argentina nâng số bàn tại World Cup 2026 lên 6, đồng thời đưa tổng số bàn thắng của anh trong lịch sử World Cup lên 19, nếu được FIFA xác nhận chính thức.

Messi vào sân là tạo khác biệt

Trận này, Messi không đá chính. Argentina đã chắc vé đi tiếp nên Scaloni chủ động xoay tua, giữ sức cho các trụ cột trước vòng knock-out. Nhưng khi Jordan vùng lên sau bàn rút ngắn tỷ số ở phút 55, Argentina cần một người đủ kinh nghiệm để hãm nhịp trận đấu và tạo thêm điểm nhấn trên hàng công.

Messi được tung vào sân trong hiệp hai và không mất quá nhiều thời gian để để lại dấu ấn. Phút 80, anh thực hiện quả đá phạt bằng chân trái quen thuộc, đưa bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Jordan không thể cản phá.

Argentina thắng nhẹ nhàng nhưng đủ chắc chắn

Argentina nhập cuộc không quá ồ ạt nhưng vẫn kiểm soát được trận đấu. Lo Celso mở tỷ số ở phút 19 bằng một pha xử lý gọn gàng, trước khi Lautaro Martinez ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 31. Sang hiệp hai, Jordan chơi nỗ lực hơn và có bàn rút ngắn do công Al-Taamari.

Dù vậy, đội bóng Tây Á không thể tạo nên bất ngờ. Bàn thắng của Messi ở cuối trận giúp Argentina khép lại trận đấu với tỷ số 3-1, qua đó hoàn tất vòng bảng với 3 trận toàn thắng, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Kỷ lục của Messi tiếp tục được lập nên

Trước trận gặp Jordan, Messi đã có một vòng bảng quá bùng nổ. Anh lập hat-trick trước Algeria trong trận ra quân, qua đó cân bằng kỷ lục 16 bàn tại World Cup của Miroslav Klose. Đến trận gặp Áo, Messi ghi thêm cú đúp, nâng tổng số bàn lên 18 và chính thức vượt Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Ngoài ra, số 10 cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 7 trận đấu liên tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bàn thắng vào lưới Jordan giúp anh chạm mốc 19 bàn. Đây là con số rất khó tin với một cầu thủ đã bước sang tuổi 39.

Tuổi 39 vẫn là đầu tàu của Argentina

Điểm đáng nể ở Messi không chỉ nằm ở số bàn thắng. Anh không còn chơi với tốc độ cao như thời đỉnh cao, nhưng khả năng chọn vị trí, xử lý bóng và tận dụng các tình huống cố định vẫn ở đẳng cấp rất cao.

Argentina bây giờ có nhiều ngôi sao trẻ, có chiều sâu đội hình và có thể xoay tua mà không mất thế trận. Nhưng khi cần một khoảnh khắc để định đoạt trận đấu, Messi vẫn là cái tên được chờ đợi nhất.

Chờ thử thách ở vòng knock-out

Sau chiến thắng trước Jordan, Argentina sẽ bước vào vòng 32 đội với sự tự tin lớn. Đối thủ tiếp theo của họ là Cabo Verde, đội bóng đang tạo ra nhiều chú ý tại World Cup 2026. Trên lý thuyết, Argentina được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng vòng knock-out luôn tiềm ẩn rủi ro.

Với phong độ hiện tại của Messi, nhà đương kim vô địch có thêm lý do để tin vào những điều tốt đẹp phía trước. Với 6 bàn sau giai đoạn vòng bảng, câu hỏi lớn nhất lúc này là Messi còn có thể tạo nên thêm bao nhiêu kỷ lục nữa tại World Cup lần này. Hãy cùng chờ xem!

Xem thêm
0
7,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Anh bước vào vòng knock-out World Cup 2026 với ngôi nhất bảng L, nhưng đường tới chung kết vẫn đầy thử thách. Sau 3 trận vòng bảng, đội bóng của Thomas Tuchel giành 7 điểm, ghi 6 bàn, thủng lưới 2 lần và có hiệu số +4. Thành tích ấy đủ để tạo niềm tin, nhưng nhánh đấu phía trước mới là bài kiểm tra thật sự: Anh có đủ bản lĩnh để thắng những trận lớn hay không?

Cửa đầu không dễ

Ở vòng 32 đội, Anh gặp DR Congo. Trên lý thuyết, đây là đối thủ dễ chịu hơn nhiều so với các đội mạnh của châu Âu hay Nam Mỹ. Tuy nhiên, DR Congo không phải đội chỉ biết chịu trận. Chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan cho thấy họ có thể lực, tốc độ và khả năng phản đòn tốt. Yoane Wissa lập cú đúp, còn Mayele ghi bàn trong một thế trận mà DR Congo càng đá càng mạnh ở hiệp hai.

Với Anh, điều quan trọng nhất là phải có bàn mở tỷ số. Nếu Kane, Bellingham hoặc Saka giúp đội bóng của Thomas Tuchel vượt lên sớm, Anh sẽ dễ đá hơn và có thể kiểm soát trận đấu theo cách mình muốn. Ngược lại, nếu tỷ số 0-0 kéo dài, DR Congo sẽ càng có thêm sự tự tin. Khi đó, trận đấu rất dễ rơi vào thế giằng co, nơi những pha tranh chấp bóng hai, đấu tay đôi và phản công nhanh có thể trở thành mối nguy lớn với hàng thủ Anh.

Vòng 16 đội mới là bài kiểm tra thật

Nếu vượt qua DR Congo, Anh sẽ gặp Mexico hoặc Ecuador. Đây là vòng đấu khó hơn. Mexico có lợi thế sân nhà, giàu năng lượng và thường chơi rất hưng phấn trong các trận knock-out. Trong khi đó, Ecuador lại là đối thủ khó chịu về mặt chiến thuật: pressing mạnh, tranh chấp rát và chuyển trạng thái rất nhanh.

Trận hòa Ghana 0-0 là lời nhắc rõ ràng cho Anh. Họ cầm bóng tới 79%, dứt điểm 19 lần nhưng chỉ có 3 cú sút trúng đích. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở chuyện Anh có kiểm soát được trận đấu hay không, mà là họ phá hàng thủ lùi sâu chưa đủ tốt. Khi đối thủ chơi thấp và bịt kín khoảng trống, Kane cần được phục vụ nhiều hơn trong vòng cấm, Bellingham phải chọn đúng thời điểm băng lên, còn hai cánh cần mạnh dạn đột phá thay vì chỉ chuyền bóng an toàn.

Tứ kết có thể là ngọn núi Brazil

Kịch bản khó nhất với Anh ở tứ kết là phải gặp Brazil. Đây sẽ là bài kiểm tra lớn cho hệ thống phòng ngự của đội bóng Thomas Tuchel. Trận thắng Croatia 4-2 cho thấy Anh có hàng công rất mạnh: Kane lập cú đúp, Bellingham và Rashford cũng ghi bàn. Nhưng việc để thủng lưới 2 lần cũng chỉ ra một vấn đề đáng lo: Anh vẫn chưa thật sự chắc chắn mỗi khi mất bóng và bị đối thủ phản công.

Trước Brazil, Anh không thể để hai hậu vệ biên cùng dâng cao quá thường xuyên. Declan Rice phải giữ vị trí trước hàng thủ, còn Bellingham cần cân bằng giữa xâm nhập và hỗ trợ tuyến giữa. Nếu trận đấu biến thành cuộc đôi công tốc độ, Brazil sẽ rất nguy hiểm. Anh muốn đi tiếp phải biết giảm nhịp trận đấu, giữ bóng chắc và chọn đúng thời điểm tăng tốc.

Bán kết và giới hạn bản lĩnh

Nếu nhánh đấu diễn ra đúng như dự đoán, Argentina có thể chờ Anh ở bán kết. Đây sẽ không chỉ là cuộc đấu về chiến thuật, mà còn là bài kiểm tra lớn về tâm lý. Argentina rất giàu kinh nghiệm ở các trận knock-out. Họ biết cách kéo nhịp trận đấu chậm lại, tạo áp lực bằng những pha tranh chấp khó chịu và tận dụng rất tốt sai lầm của đối thủ, dù chỉ là nhỏ nhất.

Xác suất Anh vượt DR Congo có thể ở mức 78-82%. Nếu gặp Mexico, cơ hội đi tiếp khoảng 58-62%; nếu gặp Ecuador, khoảng 63-67%. Nhưng nếu đụng Brazil ở tứ kết, tỷ lệ chỉ còn 40-45%. Trường hợp gặp Argentina ở bán kết, cơ hội vào chung kết có thể rơi xuống 36-41%. Tính tổng thể, khả năng Anh đi tới trận cuối cùng vào khoảng 12-16%.

Điều gì quyết định giấc mơ chung kết?

Anh có đội hình đủ mạnh để nghĩ tới chung kết, nhưng chỉ chất lượng cầu thủ là chưa đủ. Rice phải giữ được thể trạng tốt và tiếp tục làm điểm cân bằng ở tuyến giữa. Kane cần duy trì khả năng ghi bàn trong những trận lớn. Bellingham phải biết cách mở ra khác biệt khi đối thủ lùi sâu phòng ngự. Còn Saka, Rashford hoặc các cầu thủ chạy cánh khác phải tạo được đột biến ở những pha một đấu một, thay vì chỉ đưa bóng qua lại an toàn.

Quan trọng nhất, Anh không được mắc lỗi khi mất bóng. DR Congo, Ecuador, Brazil hay Argentina đều có thể trừng phạt họ chỉ sau vài đường chuyền. Con đường vào chung kết của Anh vì thế rộng mở ở vòng đầu, nhưng càng đi sâu càng khắc nghiệt. Muốn tới trận cuối cùng, họ phải thắng bằng bản lĩnh, sự tỉnh táo và khả năng kiểm soát những khoảnh khắc sống còn.

Xem thêm
0
82 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Nếu tôi thi đấu trong thời đại này, tôi tin mức phí chuyển nhượng của mình phải rơi vào khoảng 100 triệu euro, thậm chí có thể còn cao hơn thế.

Ngày AC Milan chiêu mộ tôi từ Lazio, họ chỉ phải bỏ ra khoảng 11 triệu euro. Ở thời điểm đó, con số ấy đã được xem là một thương vụ khá hời. Thành thật mà nói, đôi khi tôi còn nghĩ giá trị của mình khi ấy đáng lẽ phải cao hơn nữa.

Nhìn vào thị trường chuyển nhượng hiện nay, tôi thực sự cảm thấy khó hiểu. Có những cầu thủ chỉ cần chơi tốt một hoặc hai mùa giải là giá trị tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười lần. Những con số xuất hiện khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

Điều khiến tôi băn khoăn hơn cả là chất lượng chuyên môn. Khi so sánh với những gì thế hệ chúng tôi từng thể hiện và cống hiến trong suốt nhiều năm ở đẳng cấp cao nhất, tôi không nghĩ đây là một cuộc tranh luận cân sức.

Bóng đá đã thay đổi, thị trường cũng thay đổi. Nhưng có những giá trị mà theo tôi, không phải lúc nào tiền bạc cũng phản ánh chính xác được.

— Jaap Stam chia sẻ quan điểm về giá trị cầu thủ trong thị trường chuyển nhượng hiện đại.

Xem thêm
0
223 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

ĐT Hàn Quốc chính thức bị loại khỏi World Cup 2026

Hàn Quốc chia tay World Cup 2026 theo cách rất khó nuốt. Họ không bị loại vì thua một ông lớn, mà gục ngã ở trận đấu có thể tự quyết số phận trước Nam Phi. Sau 3 trận bảng A, đội bóng xứ kim chi chỉ có 3 điểm, thắng 1, thua 2, ghi 2 bàn, thủng lưới 3 lần và hiệu số -1.

Tuy nhiên, ở thể thức mới, khi 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vẫn giành vé vào vòng 32 đội, chừng ấy vẫn không đủ. Hàn Quốc đứng thứ 9 trong nhóm các đội xếp thứ ba và chính thức dừng bước, khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng của một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Thua trận đấu quan trọng nhất

Trận thua Nam Phi 0-1 là bước ngoặt lớn nhất. Hàn Quốc cầm bóng tới 69,3%, nhưng chỉ tạo ra 0,63 xG. Con số ấy cho thấy rất rõ vấn đề: họ cầm bóng nhiều, chuyền bóng nhiều, nhưng không tạo ra được sức ép cần thiết trước khung thành đối thủ.

Nam Phi không cần kiểm soát thế trận, nhưng chơi chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt và tận dụng đúng khoảnh khắc ở phút 63, khi Thapelo Maseko ghi bàn quyết định. Với Hàn Quốc, đó không chỉ là một bàn thua, mà còn là bước ngoặt khiến họ phải dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Ba điểm là quá ít

Bảng A khép lại với Mexico đứng đầu tuyệt đối: 9 điểm, ghi 6 bàn và không thủng lưới. Nam Phi xếp nhì với 4 điểm, còn Hàn Quốc đứng thứ ba với 3 điểm.

Vấn đề là trong cuộc đua giành vé vớt dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, Hàn Quốc đã tụt lại phía sau. Họ kém Senegal, đội có cùng 3 điểm nhưng hiệu số +2, và cũng kém Iran, đội có hiệu số 0.

Có tên tuổi nhưng thiếu sức bật

Thất bại này càng nặng nề vì Hàn Quốc không phải đội bóng có thực lực yếu. Đội tuyển của họ được định giá khoảng 139,05 triệu euro, tuổi trung bình 28,1 và có 19 trong số 26 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Kim Min-jae, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-gyu và Son Heung-min đều là những cái tên chất lượng. Nhưng World Cup không chỉ cần danh tiếng. Hàn Quốc có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng thiếu một lối chơi đủ sắc bén để biến ưu thế kiểm soát bóng thành bàn thắng.

Từ vòng loại ấn tượng đến World Cup đầy bế tắc

Điều đáng nói là trước đó, Hàn Quốc đã trải qua giai đoạn vòng loại World Cup 2026 rất ấn tượng. Họ bất bại 16 trận, thắng 11, hòa 5, ghi 40 bàn và chỉ thủng lưới 8 lần. Son Heung-min là chân sút nổi bật với 10 pha lập công, còn Lee Kang-in dẫn đầu danh sách kiến tạo với 6 đường chuyền thành bàn.

Nhưng khi bước vào World Cup, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Trước các đối thủ chơi kỷ luật, giàu thể lực và phản công nhanh, Hàn Quốc không còn dễ dàng áp đặt thế trận như ở châu Á. Họ có bóng, nhưng thiếu tốc độ, thiếu đột biến và thiếu một phương án rõ ràng khi bị kéo vào thế bế tắc.

Cú ngã của cả hệ thống

Thất bại này không nên chỉ đổ lên một trận đấu hay một cá nhân. Nó phản ánh bài toán lớn hơn của bóng đá Hàn Quốc. Thế hệ Son Heung-min đã đi về cuối chu kỳ, trong khi lớp kế cận chưa đủ sức gánh vác đội tuyển.

Phía sau đó còn là những tranh cãi quanh Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, từ quy trình bổ nhiệm HLV đến niềm tin của người hâm mộ. Hàn Quốc bị loại vì chơi không đủ tốt, nhưng câu chuyện phía sau còn đáng suy ngẫm hơn: một nền bóng đá có truyền thống, có nhiều cầu thủ xuất ngoại, có kỳ vọng lớn, nhưng vẫn chưa tìm được mô hình đủ mạnh để bước qua thời kỳ hậu Son Heung-min.

Xem thêm
0
5,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật