Từ ngẫu hứng đến nhạt nhòa: Morocco gục ngã vì thiếu nhân sự

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup: Mbappé và Messi cùng dẫn đầu

Bồ Đào Nha đổi thuyền trưởng sau World Cup thất vọng: Jorge Jesus lên ghế nóng

Nguyễn Thông

HLV Bielsa lạnh lùng tự nhận: “Tôi không để lại gì cho bóng đá Uruguay”

Một lời thú nhận lạnh lùng

Ngay sau khi Uruguay bị loại từ vòng bảng với thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, Marcelo Bielsa tự chốt lại nhiệm kỳ của mình bằng một câu ngắn gọn: “Tôi không để lại gì cho bóng đá Uruguay”. Ông nhấn mạnh rằng ba năm làm việc chỉ có ý nghĩa khi đi kèm kết quả, còn khi đội tuyển rời World Cup với hai điểm sau ba trận, mọi thứ coi như trắng tay.

Bielsa nhắc lại vị trí thứ tư ở vòng loại và hạng ba Copa America, rồi tự phủ nhận luôn giá trị của những cột mốc đó trong bối cảnh hiện tại. Với ông, việc bị loại ở vòng bảng đã xóa sạch mọi dấu ấn chuyên môn mà ban huấn luyện cố gắng xây dựng.

Khi kết quả phủ bóng lên mọi nỗ lực

Uruguay bước vào trận gặp Tây Ban Nha với quyền tự quyết, chỉ cần hòa hoặc thắng là đi tiếp. Thất bại tối thiểu trước nhà vô địch châu Âu lại trở thành điểm nhấn tiêu cực, khi nó gom hết những vấn đề của đội tuyển trong cả giải vào một buổi tối: sai lầm cá nhân, thay người gây tranh cãi và tâm lý mất kiểm soát.

Bielsa vẫn giữ quan điểm rằng Uruguay “xứng đáng có bảy điểm” sau ba trận, nhưng thực tế bảng đấu chỉ ghi nhận hai điểm, sau các trận hòa trước Cape Verde và Saudi Arabia. Khoảng cách giữa cảm nhận của huấn luyện viên và kết quả trên bảng xếp hạng càng khiến lời thú nhận “một nhiệm kỳ không để lại gì” trở nên nặng nề hơn.

Đêm chia tay trong bầu không khí bức bối

Trên sân, sai lầm của thủ môn Fernando Muslera dẫn tới bàn thắng của Alex Baena, rồi anh bị rút ra ngay sau hiệp một. Ở giữa sân, đội trưởng Fede Valverde bị thay trong hiệp hai và tỏ rõ sự tức giận, đi ngang qua Bielsa mà không nhìn mặt. Cuối trận, Agustin Canobbio nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng thô bạo với Pau Cubarsi, sau đó quay lại sân sau tiếng còi mãn cuộc để tiếp tục tranh cãi với trọng tài Ismail Elfath, thậm chí chạm tay vào ngực ông.

Ngoài đường biên, Bielsa cũng không giữ được sự điềm tĩnh, quát lớn phóng viên đứng chờ phỏng vấn vì cho rằng họ chậm trễ. Hình ảnh một đội tuyển xếp hạng 19 thế giới, cao nhất trong số các đội đã bị loại, rời giải trong cảnh hỗn loạn khiến bình luận viên Jonathan Pierce phải thốt lên: “Họ rời giải trong ô nhục”.

Hợp đồng sắp hết và một khoảng trống phía trước

Hợp đồng của Bielsa với Uruguay kết thúc sau World Cup này. Ông không nói về tương lai, chỉ lặp lại đánh giá rằng nhiệm kỳ của mình “không để lại gì” khi đội tuyển dừng bước sớm. Trong bối cảnh đó, câu chuyện không còn xoay quanh chiến thuật hay lối chơi, mà nằm ở cảm giác hụt hẫng khi một dự án được kỳ vọng lại khép lại bằng hai điểm, một tấm thẻ đỏ và một lời tự kết đầy bi quan của chính người dẫn dắt.

0
595 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Một pha vào bóng và cơn chấn động ngoài sân cỏ

Thẻ đỏ dành cho Folarin Balogun trong trận Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina ban đầu chỉ được nhìn như một bước ngoặt chuyên môn. Trọng tài Raphael Claus rút thẻ trực tiếp, VAR được sử dụng với những góc quay chậm gây tranh cãi, còn huấn luyện viên Mauricio Pochettino khẳng định đó chỉ là pha va chạm vô tình, không ác ý. U.S. Soccer được thông báo không thể kháng cáo, ban huấn luyện buộc phải chuẩn bị cho trận gặp Bỉ mà không có trung phong số một.

Sự im lặng bất thường từ FIFA

Trong khi đội tuyển Mỹ điều chỉnh chiến thuật, các phóng viên của The Athletic cố gắng tìm hiểu liệu ủy ban kỷ luật FIFA có tăng án phạt như trường hợp Assim Madibo của Qatar hay không. Câu trả lời nhận lại chỉ là sự chần chừ, thiếu rõ ràng về việc hồ sơ đã được xem xét hay chưa. Chính khoảng trống thông tin này khiến người trong cuộc bắt đầu cảm nhận có điều gì đó không bình thường quanh tấm thẻ đỏ của Balogun.

Hai mũi vận động song song

Ở hậu trường, đội ngũ pháp lý của U.S. Soccer xây dựng lập luận xoay quanh cách sử dụng công nghệ video trong tình huống phạm lỗi. Cùng lúc, Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump, bộ trưởng thương mại Howard Lutnick và Andrew Giuliani của Ban điều phối World Cup cũng làm việc với luật sư, gửi tài liệu cho U.S. Soccer. Hai luồng vận động này dần hội tụ, dù từ bên ngoài rất khó đo đếm mức độ ảnh hưởng lẫn nhau.

Cuộc điện thoại giữa hai “ông chủ” bóng đá và chính trị

Trump thừa nhận đã gọi cho chủ tịch FIFA Gianni Infantino, yêu cầu xem lại tình huống, dù ông nói mình “không biết thẻ đỏ là gì”. Ông chỉ nhấn mạnh việc treo giò cầu thủ hay nhất của đội chủ nhà là “rất bất công”. Infantino sau đó ra thông cáo khẳng định ủy ban kỷ luật độc lập, còn FIFA viện dẫn điều 27 trong bộ luật kỷ luật để giải thích quyền tự do quyết định về án treo giò, nhưng không nêu chi tiết lý do.

Một ngoại lệ sau 64 năm và làn sóng phản ứng

Quyết định đình chỉ án phạt giúp Balogun đủ điều kiện ra sân gặp Bỉ, dù thẻ đỏ không bị hủy. Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 1962, một cầu thủ bị đuổi mà không phải nghỉ ít nhất trận kế tiếp, chấm dứt chuỗi 16 kỳ World Cup với 172 thẻ đỏ đều kéo theo treo giò. UEFA gọi đây là quyết định “chưa từng có, khó hiểu và không thể biện minh”, còn Liên đoàn bóng đá Bỉ gửi thư yêu cầu FIFA giải trình quy trình xử lý.

Trận thua của Mỹ và cánh cửa khiếu nại vừa mở

Balogun ra sân, Mỹ vẫn thua Bỉ 1-4 và bị loại. Nhưng hiệu ứng từ vụ việc không dừng lại. Pháp đề nghị xóa thẻ vàng của Michael Olise, Anh cân nhắc phương án với án treo giò của Jarell Quansah, trong khi 17 cầu thủ bước vào tứ kết với nguy cơ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ. Như lời một phóng viên, cánh cửa khiếu nại đã mở, và các liên đoàn giờ đây cảm thấy có thể thử vận may với mọi án phạt.

Xem thêm
0
173 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Lionel Messi và Kylian Mbappé đều vừa đá hỏng phạt đền ở vòng knock-out World Cup. Tuy nhiên, sai lầm ấy không khiến họ mất tinh thần. Cả hai vẫn chủ động nhận bóng, liên tục tấn công và trực tiếp tạo ra bước ngoặt cho đội tuyển. Đó chính là bản lĩnh của những cầu thủ lớn: có thể mắc sai lầm, nhưng không bao giờ để mình gục ngã.

Messi kéo Argentina trở về từ cửa tử

Trước Ai Cập ở vòng 1/8, Messi bị thủ môn Mostafa Shobeir cản quả phạt đền trong hiệp một, sau đó còn đưa bóng trúng cột. Argentina bị dẫn 0-2 và đứng trước nguy cơ trở thành cựu vô địch khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 11 phút.

Trong lúc Argentina đứng bên bờ vực bị loại, Messi vẫn là người kéo đội bóng trở lại. Phút 79, từ quả đá phạt của anh, Cristian Romero ghi bàn rút ngắn tỷ số. Chỉ bốn phút sau, Messi tự mình lập công, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2. Đến phút 90+2, Enzo Fernández ghi bàn quyết định, hoàn tất màn ngược dòng 3-2 và đưa Argentina vào tứ kết.

Những thống kê cũng cho thấy Messi vẫn giữ vai trò quan trọng nhất trong lối chơi của Argentina. Anh có 5 lần dứt điểm, thực hiện 12 quả tạt và 20 lần nhận bóng ở khoảng trống giữa hàng tiền vệ với hàng phòng ngự Ai Cập. Messi khép lại trận đấu với một bàn thắng, một kiến tạo và được bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Mbappé đứng dậy sau cú đá hỏng

Kịch bản tương tự cũng xảy ra trong trận tứ kết giữa Pháp và Maroc. Mbappé đá hỏng phạt đền ở hiệp một khi cú sút của anh bị Yassine Bounou cản phá. Dù vậy, đội trưởng tuyển Pháp không mất bình tĩnh và vẫn tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất trên hàng công.

Đến phút 60, Mbappé mở tỷ số bằng cú cứa lòng hiểm hóc. Chỉ sáu phút sau, anh tiếp tục kiến tạo để Ousmane Dembélé ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Pháp giữ vững lợi thế và lần thứ ba liên tiếp giành quyền vào bán kết World Cup. Với pha lập công thứ tám tại giải, Mbappé cũng san bằng thành tích của Messi trong cuộc đua Vua phá lưới.

Sai lầm không khiến họ trốn tránh trách nhiệm

Điểm giống nhau lớn nhất giữa Messi và Mbappé không nằm ở việc cùng đá hỏng phạt đền, mà ở cách họ đứng dậy sau đó. Cả hai vẫn liên tục nhận bóng, tiếp tục dứt điểm và sẵn sàng gánh trách nhiệm khi đội tuyển cần nhất.

Đó cũng không phải lần đầu họ phản ứng mạnh mẽ sau thất bại. Messi từng bị cản phạt đền trong trận gặp Ba Lan tại World Cup 2022, nhưng vẫn cùng Argentina thắng 2-0 trước khi tiến một mạch đến chức vô địch. Mbappé từng đá hỏng lượt sút quyết định khiến Pháp bị Thụy Sĩ loại tại EURO 2020, nhưng chỉ một năm sau đã trở lại với 8 bàn thắng và danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022.

Messi gần như đã chạm tới mọi đỉnh cao trong sự nghiệp, còn Mbappé vẫn đang viết nên hành trình của riêng mình. Họ khác nhau về thế hệ và cách chơi, nhưng đều có chung bản lĩnh của những cầu thủ lớn: có thể mắc sai lầm, nhưng luôn biết cách đứng dậy và tiếp tục tạo ra khác biệt.

Xem thêm
0
132 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

24h Sports

Dù hôm qua đã muốn làm người bình thường không muốn làm đô đốc hay thống chế, nhưng các trọng tài vẫn khiến phó chủ tịch Mbappe phải nổi trận lôi đình.

Xem thêm
1
72 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Ưu tiên lấp chỗ trống trước khi nâng cấp

Hè này, Man Utd đặt mục tiêu tái thiết tuyến giữa với hai, thậm chí ba tân binh, trong bối cảnh Casemiro rời đi và lực lượng vốn đã mỏng. Đội hình hiện tại chưa sẵn sàng cho nhịp thi đấu dày của Ngoại hạng Anh và Champions League, nên yêu cầu đầu tiên là có đủ người đá, rồi mới tính tới chuyện nâng tầm chất lượng.

Thực tế, ở thời điểm bài viết gốc, Kobbie Mainoo là tiền vệ trung tâm già dặn duy nhất còn lành lặn, Manuel Ugarte chấn thương dài hạn, Mason Mount chỉ thỉnh thoảng được kéo vào giữa. Trong bối cảnh đó, việc chốt nhanh Andrey Santos từ Chelsea với giá 50 triệu bảng và đưa Ederson của Atalanta đi kiểm tra y tế cho thấy Man Utd chấp nhận ưu tiên chiều sâu đội hình, dù đây không phải những cái tên “hạng nhất” mà người hâm mộ chờ đợi.

Thị trường khan hiếm và những mục tiêu trượt khỏi tay

Man Utd bước vào một mùa hè mà các tiền vệ chất lượng cao đều bị tranh giành quyết liệt. Elliot Anderson sang Man City với giá 116 triệu bảng, Mateus Fernandes tới Tottenham với 85 triệu bảng. Cùng lúc, Spurs còn chi 100 triệu bảng cho Sandro Tonali, khiến một tiền vệ đã kiểm chứng ở Ngoại hạng Anh biến mất khỏi tầm với. Man Utd từng theo dõi Tonali nhưng không đi tới bước hỏi mua.

Ở nhóm mục tiêu hàng đầu, Aurelien Tchouameni gia hạn với Real Madrid, Alex Scott được Bournemouth giữ chặt và khẳng định không bán. Trong bối cảnh đó, việc chuyển hướng sang Santos và Ederson là lựa chọn mang tính thích nghi với thị trường, hơn là thực hiện trọn vẹn kế hoạch ban đầu.

Santos và Ederson: chấp nhận rủi ro để có chiều sâu

Santos được đánh giá cao bởi giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell, người từng góp phần đưa anh tới Chelsea. Anh là mẫu tiền vệ thiên về phòng ngự, tranh chấp tốt, có thể chơi thấp hoặc nhô cao hơn, và được Man Utd tin rằng đủ khả năng xuyên phá các lớp pressing. So với Tchouameni, Santos thua kém về độ hoàn thiện và kinh nghiệm: Tchouameni 26 tuổi, đã có 317 trận cấp câu lạc bộ, trong khi Santos mới 22 tuổi, 111 trận, chỉ đá chính 13 trận Ngoại hạng Anh mùa trước.

Ederson gây ấn tượng ở Serie A và Champions League nhưng chưa từng thử sức tại Ngoại hạng Anh. Cả hai thương vụ đều mang tính bổ sung số lượng và tiềm năng, đi kèm rủi ro về khả năng thích nghi và mức độ sẵn sàng ngay lập tức cho cuộc đua đường dài.

Những cái tên còn lại trên sổ tay

Bên cạnh Santos và Ederson, Man Utd vẫn để mắt tới Alex Scott, dù Bournemouth muốn giữ anh cho mùa giải châu Âu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ và thúc đẩy gia hạn hợp đồng. Trong 18 tháng, Bournemouth đã chi 253 triệu bảng cho nhiều tân binh, nên không muốn phá vỡ bộ khung vừa giúp họ làm nên kỳ tích.

Các phương án khác gồm tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi của Morocco, Felix Nmecha của Dortmund và Sander Berge của Fulham. Danh sách này cho thấy Man Utd đang tìm kiếm nhiều kiểu tiền vệ khác nhau, nhưng chưa có thương vụ nào ngoài Santos và Ederson tiến tới giai đoạn quyết định.

Áp lực phải hoàn thiện tuyến giữa trước mùa giải mới

Với lịch thi đấu Champions League trở lại, Man Utd cần một tuyến giữa vừa đủ người, vừa đủ kinh nghiệm để duy trì vị thế cạnh tranh ở nhóm đầu Ngoại hạng Anh. Câu hỏi đặt ra không phải họ có chi tiền hay không, mà là những lựa chọn hiện tại có đủ giúp đội bóng chịu được mật độ thi đấu và chất lượng đối thủ hay chưa, trong khi các mục tiêu hàng đầu lần lượt rơi vào tay đối thủ hoặc bị khóa chặt bởi câu lạc bộ chủ quản.

Xem thêm
0
44 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Khoảng cách giữa sân cỏ và quầy bán áo

World Cup 2026 cho thấy một nghịch cảnh thú vị: có những mẫu áo được người hâm mộ tranh nhau mua, nhưng lại không xuất hiện trên sân. Quy định chọn màu áo theo từng trận khiến nhiều đội gần như “đóng đinh” với một mẫu duy nhất, trong khi các thiết kế còn lại chỉ tồn tại trên ảnh quảng cáo và giá treo đồ.

Điều này tạo ra hai thế giới song song. Trên sân, khán giả chỉ thấy vài màu áo quen thuộc lặp đi lặp lại. Ngoài sân, cộng đồng sưu tầm áo đấu lại bàn tán sôi nổi về những mẫu chưa từng được dùng ở World Cup.

Những chiếc áo thắng lớn ở… cửa hàng

Curaçao và Bờ Biển Ngà là hai đội tiêu biểu cho xu hướng này. Áo sân khách của họ đều hết hàng dù không đá phút nào tại giải. Mẫu áo vàng pastel của Curaçao gắn với màu sắc nhà cửa ở Willemstad, còn áo xanh pha cam của Bờ Biển Ngà gợi cảm giác mùa hè, vẫn giữ được bản sắc “Bầy Voi”. Cả hai đều được đánh giá cao về thẩm mỹ, nhưng khán giả truyền hình không có dịp thấy chúng trong bối cảnh một trận World Cup thực thụ.

Nam Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo cũng mang đến những thiết kế được giới mê áo đấu đánh giá tốt. Áo sân khách xanh đậm của Nam Phi mang hơi hướng cổ điển, còn áo trắng pha xanh nhạt của Congo có mảng họa tiết hình học độc đáo. Tuy vậy, lựa chọn màu áo cho từng trận khiến chúng chỉ nằm trong danh mục sản phẩm, không bước ra sân cỏ.

Thiết kế bị chỉnh sửa vào phút chót

Haiti lại gặp một dạng “khoảng cách” khác. Các mẫu áo ban đầu có cảnh giương cờ trong trận Vertiéres, gắn với lịch sử giành độc lập. Khi cơ quan tổ chức yêu cầu bỏ chi tiết này vì lý do chính trị, hãng sản xuất phải làm lại áo. Phiên bản dùng ở World Cup vì thế khác hẳn so với những gì người hâm mộ từng thấy trong các trận giao hữu, còn bản gốc chỉ còn được lưu giữ qua hình ảnh và việc mua sắm bên ngoài giải đấu.

Những bộ sưu tập không có cơ hội “ra mắt”

Ở nhóm đội không dự World Cup, khoảng cách giữa sân cỏ và quầy bán áo còn lớn hơn. Costa Rica, Chile, Jamaica, Bắc Ireland và Italy đều có áo sân khách được đầu tư ý tưởng: từ sắc thái nhiệt đới, hoa dại sa mạc, họa tiết gợi nhạc reggae đến những mẫu trắng thanh lịch. Tuy nhiên, việc không vượt qua vòng loại khiến chúng chỉ tồn tại trong bộ sưu tập của người chơi áo đấu, không có bối cảnh thi đấu để gắn ký ức.

Điểm chung của năm mẫu áo này là đều do cùng một hãng thiết kế. Khi danh sách đội dự giải được chốt, những thiết kế ấy trở thành minh chứng cho việc thị trường áo đấu và thực tế trên sân có thể rẽ theo hai hướng rất khác nhau.

Xem thêm
0
333 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật