Kết quả đáng buồn cho Indonesia
Indonesia rời AFF Cup 2026 ngay từ vòng bảng sau trận hòa Singapore 1-1 ở lượt cuối, trước đó là thất bại 0-3 trước Việt Nam trên sân Pakansari. Kết quả này càng nặng nề khi đội bóng xứ vạn đảo đã dành nhiều năm bổ sung những cầu thủ sinh ra hoặc trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu.
Sau 30 năm và 16 kỳ AFF Cup, Indonesia vẫn chưa một lần vô địch dù đã 6 lần vào chung kết. Những con số ấy khiến thất bại năm 2026 không còn là chuyện của riêng một giải đấu. PSSI cần nhìn lại cách bóng đá Indonesia đào tạo, sử dụng và tạo cơ hội thi đấu cho cầu thủ trong nước.
Nhiều cầu thủ chất lượng, thành tích vẫn không tương xứng
HLV John Herdman chọn 26 cầu thủ dự AFF Cup 2026. Đội hình có Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Thom Haye, Ivar Jenner, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen cùng nhiều cầu thủ được đào tạo phần lớn ở nước ngoài.
Chỉ 3 trong 26 người khi đó còn chơi bóng ngoài Indonesia. Lực lượng như vậy đủ sức cạnh tranh ở Đông Nam Á, nhưng Indonesia vẫn thua Việt Nam 0-3 rồi không thể đánh bại Singapore trong trận quyết định suất đi tiếp. Tập hợp nhiều cầu thủ có nền tảng tốt chưa đủ nếu đội tuyển thiếu sự gắn kết và một lớp cầu thủ nội đủ mạnh để tạo chiều sâu.
Bóng đá trẻ có tài năng nhưng chưa khai thác hết
Indonesia không thiếu cầu thủ trẻ triển vọng. Tại U17 Asian Cup 2025, họ thắng cả 3 trận vòng bảng, giành trọn 9 điểm, ghi 7 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần và đánh bại Hàn Quốc 1-0. Trong khi đó, U20 Indonesia ở giải châu Á cùng năm chỉ kiếm được 1 điểm sau 3 trận, ghi 1 bàn và nhận 6 bàn thua.
Hai đội thuộc những lứa khác nhau nên không thể so sánh trực tiếp, nhưng vấn đề Indonesia phải giải quyết vẫn rất cụ thể: một cầu thủ chơi tốt ở tuổi 16-17 cần được ra sân thường xuyên ở cấp CLB để tiếp tục tiến bộ khi bước sang tuổi 20-23.
Cánh cửa vào đội một ngày càng chật chội
Tại giải VĐQG Indonesia, mỗi CLB được đăng ký tối đa 11 ngoại binh, đưa 9 người vào danh sách thi đấu và sử dụng tối đa 7 người cùng lúc. Nếu dùng hết hạn mức, ngoại binh chiếm 7/11 vị trí trên sân, tương đương 63,6%. Mùa 2025/26, các đội còn phải cho ít nhất 1 cầu thủ U23 đá chính tối thiểu 45 phút.
Từ mùa 2026/27, yêu cầu 45 phút này bị bỏ. Với các cầu thủ trẻ Indonesia, cơ hội thi đấu vì thế càng khó khi họ phải cạnh tranh với ngoại binh, những đàn anh giàu kinh nghiệm và cả nhóm tuyển thủ gốc Indonesia từng được đào tạo ở châu Âu.
Việt Nam có cách sử dụng cầu thủ nhập tịch cân bằng hơn
Việt Nam cũng đã sử dụng cầu thủ nhập tịch, nhưng phần lớn đội hình vẫn là những cầu thủ trưởng thành từ bóng đá trong nước như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đình Bắc hay Bùi Hoàng Việt Anh. Nguyễn Xuân Son được bổ sung cho hàng công, nhưng các cầu thủ nội vẫn giữ vai trò chính trong đội tuyển.
Việt Nam đã vô địch AFF Cup vào các năm 2008, 2018 và 2024, trong khi Indonesia vẫn chưa có danh hiệu nào sau 30 năm. Khác biệt nằm ở chỗ Việt Nam bổ sung cầu thủ nhập tịch vào một bộ khung sẵn có, còn Indonesia ngày càng dựa nhiều vào những cầu thủ được đào tạo bên ngoài hệ thống trong nước.
Indonesia cần tạo đường ra sân cho chính cầu thủ của mình
Indonesia không cần dừng việc sử dụng những cầu thủ gốc Indonesia trưởng thành ở nước ngoài. Họ vẫn là nguồn bổ sung quan trọng nếu đủ trình độ. Nhưng PSSI không thể chỉ giải quyết điểm yếu của đội tuyển bằng cách tìm thêm người từ bên ngoài. U17 Indonesia từng giành 9 điểm tuyệt đối ở vòng bảng giải châu Á, nghĩa là bóng đá nước này vẫn có những lứa trẻ đáng kỳ vọng. Việc cần làm là giúp họ được thi đấu đều đặn ở CLB, tích lũy kinh nghiệm và đủ khả năng cạnh tranh suất lên tuyển.
Nếu cầu thủ trẻ tiếp tục thiếu thời gian thi đấu trong khi giải quốc nội sử dụng tới 7 ngoại binh cùng lúc, Indonesia sẽ còn gặp khó trong việc tự tạo ra một thế hệ đủ sức giúp đội tuyển chinh phục AFF Cup trong tương lai.