Trận thua 1-3 trước Brentford không chỉ khiến Manchester United tụt lại ở Premier League, mà còn để lộ ra một chi tiết chua chát: HLV Amorim quay đi, không dám nhìn khi Bruno Fernandes bước lên chấm phạt đền. Một hành động tưởng nhỏ, nhưng đủ để đặt dấu hỏi lớn: Đây có còn là người đủ bản lĩnh để dẫn dắt MU?
Thói quen “không dám nhìn” lặp lại nhiều lần
Brentford không phải lần đầu. Trước đó ở trận gặp Burnley, Amorim công khai thừa nhận ông không nhìn khi Bruno sút phạt đền phút 95, với lý do “biết Bruno sẽ không đá hỏng hai tuần liên tiếp”. Đáng tiếc, đó không phải sự tin tưởng mà là sự né tránh. Xa hơn nữa, ở trận gặp Grimsby tại Cúp Liên đoàn, Amorim và cả BHL MU đã không xem loạt luân lưu, ngồi cúi mặt thay vì đứng chỉ đạo.
Ba lần, ba khoảnh khắc bóng chết định đoạt trận đấu, và cả ba lần Amorim chọn quay lưng. Đó không còn là sự tình cờ hay thói quen mê tín, mà là một kiểu phản xạ né áp lực – điều không bao giờ được phép tồn tại ở một HLV MU.
Mâu thuẫn với lời tuyên bố “không bao giờ đổi 3-4-3”
Amorim từng mạnh miệng: “Tôi sẽ không bao giờ thay đổi sơ đồ 3-4-3”. Ông gọi đó là kiên định, là niềm tin tuyệt đối vào triết lý. Nhưng kiên định không thể chỉ thể hiện bằng câu chữ trong phòng họp báo. Kiên định là khi dám đứng đối diện mọi khoảnh khắc then chốt, kể cả quả phạt đền ở phút 71 trước Brentford – tình huống mà nếu Bruno thành công, MU sẽ gỡ hòa 2-2 và mở ra hy vọng.
Một HLV thực sự dũng cảm sẽ dám nhìn, dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Amorim thì không. Ông quay đi, để mặc số phận vào đôi chân cầu thủ, còn bản thân thì chọn cách tránh né. Đó không phải sự bản lĩnh, đó là sự bảo thủ và hèn nhát.
Trận Brentford: thất bại toàn diện, không thể bào chữa
Không chỉ tinh thần, chiến thuật của Amorim cũng lộ rõ sự bế tắc. MU phòng ngự mong manh, dễ vỡ trước những pha phất bóng dài và các tình huống bóng bổng. Hàng công bị Brentford bịt kín hai cánh, chỉ chuyền qua lại vô hại ở giữa sân. Cơ hội hiếm hoi đến từ pha Dalot chọc khe cho Cunha, dẫn tới quả phạt đền, thì Bruno lại sút hỏng trong ánh mắt quay đi của ông thầy.
Và khi MU dồn lên vô vọng, Brentford tung đòn kết liễu ở phút 90+5. Tỷ số 3-1 là một thất bại toàn diện, xứng đáng, không có gì để bào chữa.
Old Trafford không cần một HLV quay lưng
MU cần một người dám chịu trách nhiệm, dám truyền lửa, dám đứng thẳng trước áp lực. Amorim đã cho thấy ông không có phẩm chất ấy. Một HLV mà ngay cả khi đội trưởng thực hiện quả phạt đền sống còn còn không dám nhìn, thì còn có thể đòi hỏi điều gì ở những trận chiến lớn hơn?
Chỉ một khoảnh khắc Bruno bước lên chấm 11m, và Amorim quay đi – thế là đủ để kết luận: Ông không còn xứng đáng ngồi ghế nóng ở Old Trafford. Nếu vẫn còn chút tự trọng, Amorim hãy tự cuốn gói rời đi.