Đặt hạn chót, không đặt mốc đến
Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã đặt mục tiêu vô địch World Cup từ năm 2005, với hạn chót là năm 2050. Mốc 2050 không phải là thời điểm họ nghĩ mình mới đủ sức đăng quang, mà là giới hạn cuối cùng phải chạm tới. Tinh thần chung trong đội tuyển hiện tại là phải rút ngắn khoảng cách thời gian đó càng nhiều càng tốt.
Việc sớm giành vé dự World Cup 2026 từ tháng 3 chỉ được xem là bước đầu. Khi đặt chân đến Mỹ, cách họ nói về giải đấu cho thấy mục tiêu không dừng ở chuyện góp mặt hay vượt qua vòng bảng.
Tuyên bố thẳng: “Chúng tôi đến để vô địch”
Trước trận ra quân gặp Hà Lan, hậu vệ cánh Yukinari Sugawara nhấn mạnh Nhật Bản đến World Cup với mục tiêu duy nhất là lên ngôi. Anh nói đội không đến đây để tận hưởng bầu không khí, mà phải sẵn sàng cho cuộc đua vô địch, chiến đấu vì đất nước, gia đình, bạn bè và người hâm mộ Nhật.
Sự tự tin này không xuất phát từ khẩu hiệu suông. Nó được nuôi dưỡng từ những kết quả cụ thể trong vài năm gần đây, khi Nhật Bản liên tục tạo bất ngờ trước các đối thủ hàng đầu thế giới.
Chuỗi trận lớn làm nền cho tham vọng
Nhật Bản từng gây chấn động ở World Cup 2022 khi thắng cả Đức và Tây Ban Nha để đứng đầu một bảng đấu khó. Bước vào giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026, họ tiếp tục có những cột mốc mới với các chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước Brazil và Anh ở loạt trận giao hữu.
Trên bảng xếp hạng, Hà Lan vẫn được đánh giá cao hơn, đứng thứ 8 thế giới, còn Nhật Bản kém 10 bậc. Tuy vậy, chuỗi kết quả trước các đội mạnh khiến Nhật Bản không còn nhìn mình như kẻ yếu phải co cụm chờ thời cơ.
Thiếu trụ cột nhưng không đổi mục tiêu
Ngay trước giải, Nhật Bản mất đội trưởng Wataru Endo vì chấn thương bàn chân tái phát sau ca phẫu thuật khiến anh đã nghỉ ba tháng cuối mùa ở Liverpool. Việc phải rút khỏi World Cup cũng là thời điểm Endo tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia. Cùng với đó, Kaoru Mitoma và Takumi Minamino cũng không thể góp mặt, khiến đội thiếu vắng ba gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn.
Dù vậy, trong nội bộ đội tuyển, đây được xem là cơ hội cho những người khác bước lên. Sugawara là một ví dụ, khi anh vốn góp mặt xuyên suốt vòng loại nhưng phải chờ đợi để có suất đá chính. Việc huấn luyện viên Hajime Moriyasu buộc phải xáo trộn đội hình mở ra khả năng Sugawara trở thành nhân tố quan trọng hơn.
Sức mạnh từ tập thể gắn kết
Sugawara mô tả cảm giác được đá World Cup như đang sống trong mơ, bởi đó là ước mơ từ khi còn nhỏ. Nhưng anh nhắc lại rằng giấc mơ cá nhân luôn gắn với mục tiêu tập thể là vô địch. Theo anh, điểm mạnh lớn nhất của Nhật Bản nằm ở sự gắn kết: dù thiếu ai, họ vẫn giữ thói quen chơi bóng, tập luyện và làm việc cùng nhau, không để ai bị tách khỏi tập thể.
Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, họ không thay đổi cách tiếp cận quen thuộc, mà dựa vào chính nền tảng đó để hướng tới mục tiêu “làm nên lịch sử” ngay tại World Cup 2026, thay vì chờ đến hạn chót 2050.