Hai chiến thắng gần nhất đưa Anh vào tứ kết World Cup, nhưng Thomas Tuchel không giấu được sự băn khoăn: đội bóng của ông đang thắng theo bản sắc nào. Trước Na Uy ở Miami, câu chuyện trong nội bộ tuyển Anh không còn xoay quanh Mexico hay những màn lội ngược dòng, mà là việc liệu họ có dám chơi đúng thứ bóng đá mà ban huấn luyện từng vạch ra.
Thắng rồi quên… mình là ai?
Tuchel thừa nhận nếu Anh tiếp tục đi sâu, chẳng ai còn nhắc tới việc họ từng bị DR Congo dẫn bàn khi trận đấu chỉ còn 15 phút, hay khoảng thời gian chơi tệ trước điểm dừng uống nước ở Atlanta, hay cảnh bị dồn ép ở Azteca. Kết quả đã che mờ mọi chi tiết. Nhưng chính ông lại day dứt vì đội mới chỉ thực sự chơi đúng ý trong hiệp hai gặp Croatia, còn lại là những trận thắng thiếu dấu ấn rõ rệt về lối chơi.
Bản sắc trên giấy và trên sân
Tuchel mô tả “bản sắc” mà ông muốn: hai tiền vệ công chơi cao, các cầu thủ chạy cánh dâng cao, tấn công chủ động, tạt bóng sớm vào trong. Song ông cũng thẳng thắn chỉ ra loạt điểm yếu: Anh gặp khó khi đối thủ pressing tầm cao, triển khai bóng từ phần sân nhà chưa mượt, pressing ngược lại cũng thiếu sự gắn kết. Trong mắt ông, tinh thần chiến đấu và quyết tâm là điểm cộng, nhưng phần “bóng đá” vẫn chưa đạt yêu cầu.
Thoát khỏi chiếc phanh tay vô hình
Tuchel nói các cầu thủ đang “nghĩ quá nhiều”, chuyền bóng chậm nửa giây nên khoảng trống biến mất. Ông cho rằng đội đang tự bảo vệ mình quá mức, dẫn tới lối chơi bị ghìm lại. Khi gọi giai đoạn sắp tới là “thời điểm thú vị”, ông muốn Anh dám buông bỏ sự do dự, kết nối lại với những gì làm họ mạnh nhất, chơi trên phần sân đối thủ và chấp nhận rủi ro. Với Tuchel, tứ kết là lúc phải “đi hết cỡ”, bởi chỉ những đội dám mạo hiểm mới mong có vận may đứng về phía mình.