Lionel Messi và khoảnh khắc biến Gvardiol thành "gã hề" số 1 lịch sử World Cup

Tuchel lạnh lùng loại Foden, Palmer: Danh tiếng không cứu nổi phong độ!

Crystal Palace xin đổi lịch vì chung kết châu Âu: Ngoại hạng Anh nói không!

Hóng VAR

Pep rời Man City, Haaland cũng muốn "bỏ của chạy lấy người"?

Erling Haaland được cho là đã sẵn sàng rời Man City ngay mùa hè này, trong bối cảnh đội bóng vừa đánh rơi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal. Thông tin từ Tây Ban Nha khẳng định tiền đạo người Na Uy đã nhờ người đại diện tìm đường sang Real Madrid, dù anh mới ký hợp đồng dài hạn và nhận mức lương cao nhất lịch sử giải đấu.

Điều khoản giải phóng và sự hụt hẫng dự án

Khi gia hạn với Man City cách đây một năm, Haaland đã cài vào hợp đồng điều khoản cho phép anh rời nước Anh. Đây là chi tiết cho thấy ngôi sao sinh năm 2000 luôn để ngỏ khả năng thay đổi môi trường thi đấu. Nguồn tin cũng nhấn mạnh Haaland thất vọng với “dự án” hiện tại và những quyết định gần đây của câu lạc bộ, dù anh đã cùng Man City giành đủ mọi danh hiệu có thể.

Khoảng trống Guardiola và sức hút Bernabeu

Việc Pep Guardiola được cho là sẽ chia tay sau khi khép lại mùa giải với cú đúp cúp quốc nội càng làm tương lai Haaland thêm lung lay. Sự ra đi của chiến lược gia đã mang về 20 danh hiệu cho Man City được xem là cú sốc lớn trong phòng thay đồ. Trong bối cảnh đó, Real Madrid với kế hoạch bổ nhiệm Jose Mourinho và những dấu hỏi quanh tương lai Vinicius Junior, Kylian Mbappe trở thành bến đỗ hấp dẫn nhất với Haaland.

Rào cản tại Real và tâm trạng trái chiều

Dù vậy, nguồn tin nhấn mạnh Real chỉ mở cửa cho Haaland nếu một trong hai ngôi sao tấn công Vinicius hoặc Mbappe rời Bernabeu, điều hiện tại rất khó xảy ra. Ở chiều ngược lại, Haaland vẫn thể hiện sự quyết liệt với Man City khi nói trên kênh nội bộ rằng toàn đội “phải giận dữ, phải có ngọn lửa trong bụng” sau khi mất chức vô địch, và những người còn ở lại mùa sau sẽ làm tất cả để đòi lại ngôi vương.

0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Neuer, Kimmich, Raum: Trụ cột kinh nghiệm

Trong danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, Nagelsmann đặt niềm tin lớn vào nhóm dày dạn trận mạc. Manuel Neuer trở lại nắm vị trí thủ môn số một, mang theo kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Joshua Kimmich được cố định ở vai trò hậu vệ phải, vừa phòng ngự vừa tổ chức lối chơi từ tuyến dưới. David Raum, sau khi trở thành đội trưởng Leipzig, được HLV trưởng đánh giá là người gắn kết tập thể tốt và đang gánh thêm trách nhiệm ở đội tuyển.

Làn sóng trẻ ở tuyến giữa và phía trước

Bên cạnh đó là lớp cầu thủ trẻ đang vươn lên. Ở trung tuyến, Aleksandar Pavlović và Angelo Stiller đều vừa trải qua mùa giải nổi bật, trong đó Stiller mang tới lựa chọn chân trái hiếm hoi. Trên hàng công, Jamal Musiala sau chấn thương gãy chân đã trở lại mạnh mẽ, được Nagelsmann nhận xét là vẫn thuộc nhóm cầu thủ hàng đầu thế giới ngay cả khi chưa đạt thể trạng tối đa. Florian Wirtz cùng Musiala tạo thành cặp đôi sáng tạo ở khu vực cuối sân đối phương.

Các gương mặt mới trên hàng công

Ở biên phải, Jamie Leweling của Stuttgart là cái tên đáng chú ý trong bối cảnh Serge Gnabry chấn thương và Leroy Sané chưa đạt phong độ cao tại Galatasaray. Trên hàng tiền đạo, Lennart Karl sau mùa giải bùng nổ tại Bayern được dự đoán sẽ được sử dụng xuyên suốt giải, dù Nagelsmann tỏ ra thận trọng để tránh tạo áp lực quá lớn cho cầu thủ tuổi teen. Maximilian Beier của Dortmund cũng góp mặt như một lựa chọn tấn công khác.

Tiền đạo cắm: Kinh nghiệm đối đầu phong độ

Vị trí trung phong cho thấy rõ cách Nagelsmann cân bằng giữa kinh nghiệm và phong độ. Kai Havertz là lựa chọn quen thuộc khi khỏe mạnh, trong khi Deniz Undav mang tới sức nặng từ con số 19 bàn thắng ở Bundesliga mùa 2025/26, thành tích tốt nhất trong số các chân sút người Đức. Nick Woltemade lại đại diện cho kiểu tiền đạo cao lớn, thiên về tranh chấp, giúp HLV có thêm phương án chiến thuật khi cần thay đổi nhịp độ trận đấu.

Xem thêm
0
138 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Một đối thủ không giống phần còn lại của tour du đấu

Trong chuyến chuẩn bị cho mùa 2026-2027, Chelsea của Xabi Alonso sẽ gặp những cái tên quen thuộc như Tottenham, Juventus, AC Milan. Tuy vậy, trận đấu với Johor Darul Ta'zim (JDT) tại sân Sultan Ibrahim ở Malaysia lại mang màu sắc khác hẳn: một đội bóng ngoài châu Âu, nhưng sở hữu chuỗi bất bại ở giải quốc nội kéo dài suốt 5 năm.

Chuỗi bất bại biến một trận giao hữu thành phép thử

JDT đã không thua trận nào ở giải vô địch Malaysia từ tháng 4 năm 2021, đồng thời san bằng kỷ lục thế giới 108 trận bất bại ở giải quốc nội của ASEC Mimosas, lập nên từ giai đoạn 1989-1994. Họ sẽ chỉ có cơ hội phá kỷ lục ở mùa sau, nên cuộc tiếp đón Chelsea diễn ra trong bối cảnh đội bóng này đang ở đỉnh cao về tâm thế và sự tự tin.

Thế lực nội địa với tham vọng vươn tầm châu lục

JDT đã giành 12 chức vô địch liên tiếp ở giải Malaysia, kèm theo 5 Cúp Quốc gia và 5 Cúp FA. Dưới thời Thái tử Johor Tunku Ismail Idris, đội bóng được đầu tư mạnh, chiêu mộ nhiều gương mặt từng chơi tại Tây Ban Nha như Pablo Aimar, Dani Güiza, Jesé, Samu Castillejo. Thành quả là 3 lần vào vòng knock-out sân chơi số một châu Á, trong đó có lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết mùa này.

Áp lực ngầm cho tân HLV Chelsea

Với Alonso, Tottenham, Juventus hay Milan là những đối thủ quen thuộc về đẳng cấp và phong cách. JDT thì khác: họ không có danh tiếng châu Âu, nhưng lại sở hữu thói quen chiến thắng gần như tuyệt đối trong nước, ba mùa liền giành cú ăn ba nội địa và đang hướng tới cú ăn ba thứ tư nếu thắng Kuching City ở chung kết Cúp Malaysia. Sau thất bại 1-4 trước Dortmund năm 2022, JDT chắc chắn muốn thể hiện nhiều hơn trước Chelsea, biến một trận giao hữu thành bài kiểm tra không hề nhẹ cho triều đại mới ở Stamford Bridge.

Xem thêm
0
684 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Thông tin rò rỉ từ nội bộ tuyển Anh cho thấy World Cup 2026 sẽ là giải đấu vắng bóng hàng loạt gương mặt quen thuộc. Cole Palmer, Phil Foden và Harry Maguire, những người từng in dấu ở các giải lớn gần đây, đều không nằm trong danh sách 26 cầu thủ mà Thomas Tuchel chuẩn bị công bố.

Những người từng là trung tâm

Palmer là nhân tố quan trọng của tuyển Anh tại Euro 2024, ghi bàn trong trận chung kết thua Tây Ban Nha. Foden đã góp mặt ở ba giải đấu lớn liên tiếp và cũng đá chính ở trận chung kết đó. Maguire là trụ cột hàng thủ suốt nhiều năm, 66 lần khoác áo tuyển, từng chơi trọn vẹn chiến dịch Euro 2020 và chỉ vắng mặt Euro 2024 vì chấn thương bắp chân. Họ là nhóm cầu thủ gắn với hình ảnh tuyển Anh ở các giải gần đây, nên việc cùng lúc bị loại tạo nên cú chuyển hướng rõ rệt.

Mùa giải trắc trở và cái giá phải trả

Điểm chung của Palmer và Foden là mùa giải câu lạc bộ không trọn vẹn. Palmer chấn thương nhiều, phong độ thất thường trong màu áo Chelsea. Foden cũng trải qua giai đoạn không ổn định tại Manchester City. Maguire thì ngược lại, chơi tốt ở Manchester United, được Tuchel gọi lại cho hai trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản, nhưng vẫn bị gạt khỏi World Cup. Anh thừa nhận trên trang cá nhân “sốc và buồn” vì tin rằng mình đủ sức đóng góp lớn cho đội tuyển hè này.

Cơ hội cho lớp tên tuổi khác

Trong khi những gương mặt cũ phải dừng bước, một số cầu thủ khác lại được mở đường. Kobbie Mainoo của Manchester United được kỳ vọng góp mặt ở tuyến giữa. Ở hàng công, Ivan Toney dù chỉ mới một lần vào sân dưới thời Tuchel nhưng vừa ghi 32 bàn tại giải Ả Rập Xê Út và nhiều khả năng được trao cơ hội. Danh sách cũng dự kiến có bộ ba Newcastle là Livramento, Dan Burn và Anthony Gordon. Liên đoàn bóng đá Anh sẽ gửi danh sách chính thức cho FIFA trước ngày 31-5, nhưng những thông tin hiện tại cho thấy tuyển Anh đang bước sang một giai đoạn nhân sự mới, với nhiều quyết định gây tranh luận.

Xem thêm
2
25,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Một huấn luyện viên tưởng chỉ ghé qua

Khi Pep Guardiola đặt chân tới Manchester City năm 2016, ít ai nghĩ ông sẽ gắn bó đủ lâu để tạo nên một thập kỷ. Trước đó, ở Barcelona ông chỉ ký từng năm, rồi rời đi sau mùa thứ tư đầy mệt mỏi. Ở Bayern Munich, ông cũng chỉ trụ lại ba mùa. Pep được nhìn nhận như một nhà cầm quân thiên về chi tiết, đến để tạo dấu ấn chiến thuật trong thời gian ngắn, chứ không phải kiểu xây dựng đế chế dài hạn như Sir Alex Ferguson hay Arsene Wenger.

Thế nhưng tại Anh, ông trở thành huấn luyện viên tại vị lâu nhất, được Manchester City giữ lại ngay cả khi trải qua chuỗi phong độ tệ hiếm hoi giữa mùa trước. Ngược lại, Pep cũng tìm được sự thoải mái mà ông không có ở Barcelona hay Bayern, và chính sự “hợp nhau” này mở đường cho nhiều lần tái thiết đội bóng.

Năm đầu bỡ ngỡ và cú lùi chiến thuật

Hình ảnh về một Pep Guardiola “vào là thắng ngay” ở Anh không hoàn toàn đúng. Mùa 2016-17, ông thử nhiều ý tưởng táo bạo và phải rút lại. Quyết định loại Joe Hart để dùng Claudio Bravo về lâu dài là đúng, nhưng Bravo gặp khó với va chạm, bóng bổng và bắt không tốt, buộc Pep phải dùng Willy Caballero ở giai đoạn hai vì thể hình và sức mạnh.

Ông cũng thử kéo Aleksandar Kolarov vào đá trung vệ, yêu cầu các hậu vệ biên bó vào giữa như tiền vệ, loại hẳn Yaya Toure và vận hành sơ đồ 4-3-3 rất thiên về kỹ thuật. Cuối mùa, Pep quay về 4-2-3-1, đưa Toure trở lại để tận dụng kinh nghiệm và sức mạnh, đồng thời bắt đầu nói nhiều hơn về bóng chết, bóng hai, những yếu tố rất “Anh”. Mùa đầu tiên ở Premier League vì thế là giai đoạn Pep phải thích nghi với môi trường mới, chứ không phải chỉ là chuyện giải đấu thích nghi với ông.

Đội bóng siêu kỹ thuật với “hai số 8 tự do”

Hai mùa 2017-18 và 2018-19 là đỉnh cao đầu tiên. Khi đã có Ederson chơi chân tốt trong khung thành, Kyle Walker tốc độ bên phải và Aymeric Laporte chắc chắn ở trung tâm, Pep yên tâm xây dựng tuyến giữa cực kỳ kỹ thuật. Fernandinho được dùng như mỏ neo duy nhất, phía trên là hai tiền vệ tấn công được “chuyển nghề” thành những tiền vệ trung tâm tự do: Kevin De Bruyne lệch phải, David Silva lệch trái.

Họ phối hợp với Leroy Sane và Raheem Sterling đá đúng chân ở hai cánh, kéo giãn hậu vệ biên đối thủ, mở khoảng trống cho De Bruyne và Silva xâm nhập. Bóng dài từ Ederson cho Sergio Aguero khiến đối thủ luôn bị kéo giãn cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Kết quả là mùa 2017-18, City đạt mốc 100 điểm, mùa sau giành 98 điểm và hơn Liverpool đúng 1 điểm trong cuộc đua nghẹt thở.

Thời kỳ “không trung phong” và trận chung kết đặc biệt

Sau một mùa hụt hơi trước Liverpool 2019-20, City trở lại mạnh mẽ ở hai mùa 2020-21 và 2021-22. Đây là giai đoạn Pep gần như bỏ hẳn trung phong đúng nghĩa. Aguero chấn thương, Gabriel Jesus không phải mẫu dứt điểm bền bỉ và đôi khi thích đá cánh phải hơn. City chơi tốt nhất khi xoay tua hàng loạt cầu thủ ở vị trí cao nhất: Ferran Torres, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Sterling, De Bruyne, Phil Foden…

Đỉnh điểm là trận chung kết cúp châu Âu mùa 2020-21, khi Pep tung đội hình không có tiền vệ phòng ngự thuần túy lẫn trung phong. Gundogan, người ghi nhiều bàn nhất cho City ở giải quốc nội mùa đó, lại lùi sâu nhất hàng tiền vệ. Phía trên là năm cầu thủ tấn công: Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Mahrez, Sterling. Dù thất bại, đó là hình ảnh cô đọng cho phiên bản City thứ hai: đội bóng xoay quanh các tiền vệ tấn công, không phụ thuộc vào một mũi nhọn duy nhất, dù ban lãnh đạo vẫn từng cố chiêu mộ Harry Kane và Cristiano Ronaldo.

Haaland xuất hiện và mọi thứ xoay quanh vòng cấm

Từ năm 2022, City bước sang diện mạo khác hẳn khi Erling Haaland gia nhập. Anh là mẫu tiền đạo chỉ hoạt động chủ yếu trong vòng cấm, không dạt biên, không lùi sâu làm bóng. Đội hình được điều chỉnh để phục vụ anh: những cầu thủ thiên về chạy chỗ và dứt điểm như Gabriel Jesus, Sterling rời đi, nhường chỗ cho các chân chuyền. De Bruyne từ chỗ ghi nhiều bàn ở mùa trước đó chuyển hẳn sang vai trò kiến tạo, với một nửa số đường chuyền thành bàn dành cho Haaland.

Ở hàng thủ, Pep bất ngờ ưu tiên trung vệ đá biên như Josko Gvardiol, Nathan Ake, Manuel Akanji, nhấn mạnh chuyện tranh chấp tay đôi. Người bó vào giữa không còn là hậu vệ biên kỹ thuật mà là John Stones, thường đứng cạnh Rodri như cặp tiền vệ trụ, có lúc được đẩy lên đá như tiền vệ tấn công trong trận chung kết cúp châu Âu 2023. Dù cách dùng Stones không phải lúc nào cũng trơn tru, City vẫn giành được danh hiệu châu Âu đầu tiên, rồi hoàn tất cú ăn ba và sau đó là bốn chức vô địch quốc nội liên tiếp.

Hợp đồng dài với Haaland và giới hạn tái tạo

Thay vì dừng lại sau khi “chinh phục xong” bóng đá Anh, Pep tiếp tục ở lại. Ông gia hạn đến 2027, còn Haaland ký hợp đồng tới tận 2034, biến mình thành trụ cột gần như cố định. Điều này lại làm lộ ra một vấn đề: Pep từng hoài nghi về giá trị của trung phong thuần túy, và dù Haaland ghi 112 bàn sau 132 trận ở giải quốc nội, hiệu quả tổng thể của City không còn vượt trội như trước.

Mùa cuối cùng trước khi Haaland đến, City không có trung phong thực thụ mà vẫn ghi 99 bàn và chỉ thủng lưới 22 lần. Bốn mùa sau đó, số bàn thắng dao động từ 72 đến 96, trong khi số bàn thua tăng lên 33, 34, 44, 33. Đội bóng trở nên ít kiên nhẫn hơn, dễ bị phản công hơn. Hai mùa gần đây là giai đoạn kém ấn tượng nhất của Pep ở Manchester, dù vẫn có danh hiệu cúp quốc nội và vị trí á quân.

Phiên bản thứ tư chưa thành hình

Mùa 2025-26, City chơi thiếu kết nối, thiếu khả năng kiểm soát và ít biến hóa chiến thuật. Có lúc Pep xếp nhiều tiền vệ tấn công đá tự do, có lúc lại dùng Antoine Semenyo ở vị trí hộ công thay vì những người làm bóng điển hình. Ông luân phiên tin tưởng rồi lại lưỡng lự với Rayan Cherki. Đội liên tục đánh rơi điểm trước các đối thủ đang vật lộn trụ hạng, để rồi bị Arsenal vượt lên trong cuộc đua vô địch.

Trong bối cảnh đó, Haaland vẫn là mối đe dọa lớn nhất nhưng sự phụ thuộc vào anh trở nên quá rõ. Có thời điểm sau 12 vòng, anh ghi 14 bàn, còn không ai khác trong đội có quá một bàn. Khi Haaland chơi dưới sức, ít người khác đủ tầm gánh vác. Sau ba phiên bản City xuất sắc giai đoạn 2017-19, 2020-22 và 2022-24, Pep vẫn chưa tạo được một thế hệ thứ tư đủ mạnh, phần vì cấu trúc đội hình giờ xoay quanh một trung phong mà ông khó lòng thay đổi triệt để.

Xem thêm
0
42 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Màn đụng độ đáng nhớ giữa Messi với Gvardiol

Argentina thắng Croatia 3-0 ở bán kết World Cup 2022, và điều khiến người ta nhớ mãi là khoảnh khắc tỏa sáng siêu việt của Lionel Messi. Số 10 kéo Joško Gvardiol ra sát đường biên rồi khiến trung vệ trẻ hay bậc nhất giải đấu phải bất lực chạy theo.

Ở tuổi 35 lúc đó, Messi không còn là mẫu cầu thủ lao đi với những pha bứt tốc xuyên cả hàng thủ như giai đoạn đỉnh cao. Nhưng cũng chính lúc ấy, anh cho thấy phiên bản đáng sợ hơn của mình: ít chạm bóng hơn, ít phô diễn hơn, nhưng mỗi pha xử lý đều đủ sức quyết định cả trận đấu.

Một pha bóng, hai thế hệ

Khi đó, Gvardiol không phải một cầu thủ trẻ vô danh. Anh trải qua kỳ World Cup rất ấn tượng cùng Croatia, chơi mạnh mẽ, điềm tĩnh và được xem là hình mẫu trung vệ hiện đại của bóng đá châu Âu. Sau giải đấu, Manchester City bỏ ra khoản tiền lên đến gần 100 triệu euro để đưa anh về từ RB Leipzig, đủ thấy giá trị và tiềm năng của cầu thủ này lớn đến đâu.

Nhưng trước Messi, mọi lợi thế về tuổi trẻ, tốc độ hay thể hình gần như không còn nhiều ý nghĩa. Messi không vượt qua Gvardiol bằng một pha bứt tốc như thời trai trẻ. Leo thắng bằng kinh nghiệm của 1 siêu sao đã trải qua quá nhiều những trận đấu đỉnh cao trong sự nghiệp. Một cú hãm lại đúng lúc, một pha che bóng khôn ngoan, rồi thêm một lần lắc người, xoay trụ nữa khiến đối thủ hoàn toàn mất phương hướng.

Messi không cần chạm bóng nhiều để tạo khác biệt

Croatia cầm bóng nhiều hơn, nhưng Argentina mới là đội biết tung đòn ở đúng thời điểm quyết định. Messi mở tỷ số từ chấm phạt đền, trước khi Julián Álvarez nhân đôi cách biệt bằng một pha đi bóng đầy quyết tâm. Đến bàn thứ ba, trận đấu gần như khép lại theo cách rất quen thuộc của Messi.

Anh nhận bóng bên cánh phải, kéo Gvardiol vào tình huống một đối một, giữ bóng sát chân rồi xoay xở trong phạm vi hẹp trước khi căng ngang cho Álvarez đệm bóng vào lưới. Đó không phải pha xử lý cầu kỳ hay màu mè. Nó gọn, lạnh và chính xác, như thể Messi đã nhìn thấy trước mọi chuyển động của đối thủ.

Khi sức trẻ không thắng được kinh nghiệm

Điều khiến pha bóng ấy trở nên đặc biệt nằm ở sự đối lập giữa hai con người. Một bên là Gvardiol, đại diện cho lớp trung vệ mới của bóng đá châu Âu: khỏe, nhanh và hiện đại. Bên kia là Messi, người đã đi gần những trang cuối sự nghiệp của mình.

Trong vài giây ở Lusail, kinh nghiệm đã thắng sức trẻ. Sự tinh quái thắng tốc độ. Và Gvardiol, thay vì chỉ trở thành người bị vượt qua thông thường, lại vô tình trở thành nhân chứng cho một trong những khoảnh khắc đẹp nhất lịch sử World Cup.

Một khoảnh khắc nhỏ trong di sản World Cup của Messi

World Cup 2022 của Messi có rất nhiều hình ảnh đáng nhớ: cú sút tung lưới Mexico, màn đấu trí căng thẳng với Hà Lan hay đêm chung kết nghẹt thở trước Pháp. Nhưng pha bóng trước Gvardiol vẫn có chỗ đứng rất riêng, vì nó gói gọn gần như toàn bộ đẳng cấp của Messi ở thời điểm ấy: không còn quá nhanh, nhưng vẫn không ai bắt kịp; không còn ở tuổi sung mãn nhất, nhưng vẫn đủ sức quyết định trận đấu bằng trình độ vượt trội.

Argentina cần Messi để vô địch World Cup, còn bóng đá cần những khoảnh khắc như thế để nhắc mọi người vì sao anh được gọi là thiên tài số 1 của lịch sử đương đại.

Xem thêm
1
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật