Pep Guardiola có thể tạo ra thay đổi lớn về lối chơi cho tuyển Italy, nhưng ông không thể bê nguyên công thức từng thành công tại Man City lên đội tuyển quốc gia. Ở cấp CLB, HLV có nhiều thời gian tập luyện và được lựa chọn cầu thủ phù hợp với chiến thuật. Trong khi đó, đội tuyển chỉ tập trung ngắn ngày và chịu áp lực phải có kết quả ngay. Vì vậy, Guardiola chỉ thực sự phù hợp với Azzurri nếu ông đơn giản hóa cách chơi, linh hoạt theo nhân sự và thực dụng hơn trong những trận đấu quyết định.
Rào cản thời gian
Điểm mạnh nổi bật của Guardiola là khả năng xây dựng lối chơi qua quá trình tập luyện liên tục. Ở cấp CLB, ông có đủ thời gian để chỉnh từng vị trí nhận bóng, cự ly đội hình, cách thoát pressing và cách các cầu thủ di chuyển ngay sau khi mất bóng. Những yêu cầu chiến thuật được lặp lại mỗi ngày cho đến khi trở thành thói quen.
Môi trường đội tuyển quốc gia lại hoàn toàn khác. Phần lớn các đợt tập trung đội tuyển chỉ kéo dài khoảng 1–2 tuần, trong khi cầu thủ còn phải di chuyển, hồi phục và thi đấu. Thời gian thực sự dành cho việc lắp ghép chiến thuật đôi khi chỉ còn vài buổi tập. Vì thế, một hệ thống quá phức tạp có thể khiến cầu thủ hiểu ý đồ của HLV nhưng chưa kịp biến nó thành sự ăn ý trên sân.
Kiểm soát để tạo khác biệt
Lối chơi kiểm soát bóng vẫn có thể phát huy hiệu quả ở cấp đội tuyển. Tây Ban Nha dưới thời Luis de la Fuente là ví dụ rõ nhất. Họ vẫn triển khai bóng từ tuyến dưới, giữ đội hình chặt chẽ và pressing đồng bộ, nhưng cách tấn công đã trực diện hơn. La Roja tận dụng tốc độ ở 2 biên, đẩy nhanh nhịp lên bóng khi có khoảng trống và không ngần ngại tấn công trực diện hơn.
Guardiola cũng cần đi theo hướng đó nếu dẫn dắt Italy. Azzurri không thể chuyền bóng chỉ để giữ bóng lâu hơn đối thủ. Đội tuyển cần một số phương án lên bóng đơn giản, rõ ràng, đi kèm cấu trúc phòng ngự đủ chắc để hạn chế phản công. Khi bị đối phương áp sát quyết liệt, Italy cũng phải sẵn sàng chuyển sang bóng dài thay vì cố phối hợp bằng mọi giá. Quyền kiểm soát chỉ có ý nghĩa khi giúp đội bóng tạo cơ hội và tiến gần hơn đến chiến thắng.
Bài học từ những HLV đội tuyển
Didier Deschamps thành công cùng Pháp nhờ khả năng thích nghi, chấp nhận phòng ngự thấp và chơi phản công khi cần. Lionel Scaloni xây dựng Argentina quanh điểm mạnh của cầu thủ, liên tục thay đổi giữa 4-3-3, 4-4-2 và hệ thống nhiều tiền vệ. Trong khi đó, trường hợp của Julian Nagelsmann cho thấy việc thay đổi sơ đồ, vị trí và vai trò cầu thủ quá thường xuyên có thể khiến một đội tuyển thiếu sự ổn định, bởi HLV không có đủ thời gian để hoàn thiện mọi phương án.
Điểm chung của những HLV thành công là họ không buộc cầu thủ phục vụ một giáo án cứng nhắc. Hệ thống được điều chỉnh theo nhân sự, đối thủ và hoàn cảnh từng trận đấu. Đây là khác biệt quan trọng so với môi trường CLB, nơi HLV có thể mua cầu thủ phù hợp với ý tưởng của mình.
Italy có nền móng phù hợp
Italy sở hữu nhiều cầu thủ phù hợp với lối chơi chủ động, nhất là ở hàng thủ và tuyến giữa. Những trung vệ có khả năng chuyền bóng, các tiền vệ cơ động cùng những hậu vệ biên biết hỗ trợ tấn công có thể trở thành nền tảng tốt để Guardiola xây dựng hệ thống.
Khó khăn lớn nhất nằm ở hàng công. Cách chơi của Guardiola cần những cầu thủ chạy cánh biết giữ chiều rộng, một tiền đạo có khả năng phối hợp và các cá nhân đủ sức tạo khác biệt trong phạm vi hẹp. Ở đội tuyển, ông không thể mua thêm người để hoàn thiện đội hình như tại CLB. Vì thế, Guardiola sẽ phải điều chỉnh chiến thuật dựa trên những cầu thủ tốt nhất mà Italy đang có.
Dự án cần thời gian
Guardiola sẽ phù hợp với Italy nếu mục tiêu của liên đoàn là xây dựng lại bản sắc trong một kế hoạch dài hạn, từ đội tuyển quốc gia đến các tuyến trẻ. Ông có thể giúp Azzurri chơi chủ động hơn, thoát pressing tốt hơn và giúp Azzurri chủ động kiểm soát thế trận và tạo cơ hội bằng cấu trúc rõ ràng hơn.
Tuy nhiên, thành công chỉ đến khi Guardiola sẵn sàng đơn giản hóa hệ thống, điều chỉnh cách chơi theo lực lượng hiện có và chấp nhận sự thực dụng trong những trận đấu lớn. Italy không cần trở thành một phiên bản khác của Man City. Họ cần một Guardiola biết thích nghi với quỹ thời gian hạn hẹp và áp lực thành tích của bóng đá đội tuyển.