Italy có đủ người để chơi bóng theo phong cách Pep Guardiola?

Barca, Real, PSG hay MU: Đâu là bến đỗ tiếp theo cho Rashford?

Chỉ trong 48 giờ, Chelsea “cướp” Rogers trước mũi Arsenal

Phạm Tuấn

Italy đang có nhiều cầu thủ phù hợp với lối chơi kiểm soát của Pep Guardiola, nhất là ở hàng thủ và tuyến giữa. Dù vậy, để vận hành trọn vẹn một hệ thống đòi hỏi khả năng giữ bóng, pressing và duy trì sức ép liên tục, Azzurri vẫn còn thiếu những nhân tố đủ chất lượng trên hàng công.

Hàng thủ giàu kỹ thuật

Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori và Alessandro Buongiorno mang đến cho Italy một hàng thủ vừa chắc chắn, vừa có khả năng triển khai bóng tốt. Bastoni nổi bật ở những pha dẫn bóng lên phía trước, chuyền xuyên tuyến và đổi hướng tấn công. Calafiori linh hoạt hơn khi có thể chơi trung vệ lệch trái, hậu vệ trái hoặc bó vào trong để hỗ trợ tuyến giữa.

Buongiorno không xử lý bóng mềm mại bằng 2 đồng đội, nhưng lại mạnh ở tranh chấp, đọc tình huống và phòng ngự trong phạm vi rộng. Đây là yếu tố rất quan trọng với một đội bóng thường xuyên dâng cao, bởi các hậu vệ phải đủ tốc độ và sự tỉnh táo để đối phó với những pha phản công.

Với những nhân sự này, Pep có thể bố trí Italy chuyển sang hàng thủ 3 người khi cầm bóng. Calafiori hoặc Andrea Cambiaso sẽ bó vào trung tuyến, còn Bastoni đảm nhận vai trò phát động từ phía sau. Cách vận hành này giúp Italy tăng quân số ở giữa sân, đồng thời giữ được sự chủ động trong quá trình triển khai bóng.

Tuyến giữa đủ chất lượng

Sandro Tonali và Nicolò Barella là 2 cầu thủ có nhiều phẩm chất phù hợp với lối chơi của Pep Guardiola. Tonali mạnh ở khả năng thu hồi bóng, luân chuyển nhanh và chuyền dài đổi hướng. Barella nổi bật nhờ nguồn năng lượng dồi dào, khả năng pressing, di chuyển không bóng và xâm nhập vòng cấm.

Samuele Ricci là một phương án tiềm năng cho vai trò giữ vị trí, nhận bóng trước hàng thủ và kết nối các tuyến, dù anh không góp mặt trong đợt triệu tập gần nhất. Dù vậy, Italy vẫn chưa sở hữu một tiền vệ trụ có khả năng làm chủ khu vực trung tâm toàn diện như Rodri. Tonali là lựa chọn gần nhất, nhưng anh thường chơi hiệu quả hơn khi được phép di chuyển rộng thay vì đứng cố định ở vị trí số 6.

Một phương án hợp lý là sử dụng cặp Tonali – Ricci phía sau Barella. Khi đó, Calafiori hoặc Cambiaso có thể bó vào trung lộ để tăng quân số, giúp Italy triển khai bóng chắc chắn hơn và duy trì quyền kiểm soát ở giữa sân.

Hai biên nhiều lựa chọn

Federico Dimarco và Cambiaso đem lại 2 phong cách khác nhau. Dimarco có khả năng tạt bóng, sút xa và tạo cơ hội từ hành lang trái. Cambiaso đa năng hơn, chơi được cả 2 biên, thuận trong việc bó vào trung lộ và phối hợp ở phạm vi hẹp.

Dimarco phù hợp với vai trò giữ chiều rộng, trong khi Cambiaso có thể trở thành mắt xích giúp Italy chuyển từ hàng thủ 4 người sang cấu trúc 3-2 khi có bóng. Đây là cách Pep thường sử dụng để kiểm soát trung tuyến và chống phản công.

Hàng công còn thiếu đột biến

Italy không thiếu những trung phong biết ghi bàn. Mateo Retegui từng ghi 25 bàn, còn Moise Kean có 19 bàn tại Serie A 2024/25. Bên cạnh đó, Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori và Francesco Pio Esposito cũng mang đến nhiều phương án khác nhau cho vị trí cao nhất trên hàng công.

Điểm hạn chế nằm ở khả năng phối hợp và tạo khác biệt. Retegui cùng Kean đặc biệt nguy hiểm khi khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ, nhưng chưa phải mẫu tiền đạo thường xuyên lùi sâu, kết nối với tuyến giữa và tham gia tổ chức lối chơi. Scamacca xử lý bóng mềm mại, làm tường và phối hợp tốt hơn, song phong độ lẫn thể trạng của anh vẫn thiếu ổn định.

Ở 2 hành lang cánh, Italy chưa có nhiều cầu thủ duy trì ổn định khả năng vượt qua đối thủ trong các pha 1 đấu 1. Chiesa có thể tạo đột biến khi đạt thể trạng tốt, nhưng Azzurri vẫn thiếu một mũi khoan cánh giữ được phong độ cao trong thời gian dài.

Bộ khung tốt, hàng công còn thiếu

Italy có đủ nhân sự để Pep Guardiola xây dựng lối chơi kiểm soát từ tuyến dưới. Bastoni, Calafiori, Tonali, Barella, Dimarco và Cambiaso đều sở hữu kỹ thuật, khả năng đọc tình huống và tư duy chiến thuật phù hợp để trở thành những mắt xích quan trọng.

Dù vậy, đưa bóng lên phía trên mới chỉ là bước đầu. Khi Italy vẫn thiếu một tiền vệ trụ đủ sức làm chủ trung tuyến, một cầu thủ chạy cánh có thể thường xuyên tạo đột biến và một trung phong toàn diện, Pep sẽ phải điều chỉnh cách vận hành thay vì bê nguyên mô hình ở cấp câu lạc bộ vào đội tuyển. Azzurri đã có nền móng tốt, nhưng vẫn cần thêm chất lượng trên hàng công để biến quyền kiểm soát bóng thành bàn thắng và chiến thắng.

Xem thêm
1
4,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Pep Guardiola có thể thay đổi cách Italy vận hành, nhưng tác động lớn nhất chưa chắc nằm ở hàng công. Với một thế hệ hậu vệ giàu kỹ thuật, biết cầm bóng và tham gia tổ chức lối chơi, đội tuyển áo thiên thanh đang sở hữu nhiều gương mặt phù hợp với triết lý của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Trong số đó, Riccardo Calafiori nổi lên như cầu thủ có khả năng được nâng tầm mạnh mẽ nhất.

Calafiori là mảnh ghép lý tưởng

Calafiori sở hữu nhiều phẩm chất rất phù hợp với cách Guardiola xây dựng đội bóng. Cầu thủ thuận chân trái này có thể chơi trung vệ lệch trái, hậu vệ trái hoặc bó vào giữa như một tiền vệ khi Italy kiểm soát bóng.

Ở mùa 2023/24 trong màu áo Bologna, Calafiori có 5 kiến tạo, nhiều nhất trong số các trung vệ tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 89,8%, thực hiện 76 đường chuyền dài chính xác và tạo ra 17 cơ hội cho đồng đội.

Điểm nổi bật nhất của Calafiori là khả năng tự đưa bóng vượt qua lớp pressing đầu tiên. Anh không chỉ chuyền ngang để giữ an toàn mà thường mạnh dạn dẫn bóng lên phía trước, kéo đối thủ ra khỏi vị trí rồi mở ra khoảng trống ở tuyến giữa. Đây cũng là kiểu trung vệ Guardiola từng sử dụng rất hiệu quả với John Stones tại Man City.

Bastoni trở thành trạm phát động

Alessandro Bastoni có thể giữ vai trò rất quan trọng nếu Pep Guardiola dẫn dắt Italy. Trung vệ của Inter đã quen chơi trong hàng thủ 3 người, thường xuyên dâng cao, chuyền bóng vượt tuyến và phối hợp với cầu thủ chạy cánh.

Trong hệ thống của Pep, Bastoni nhiều khả năng sẽ là người phát động từ tuyến dưới. Khả năng chuyền dài đổi hướng giúp Italy đưa bóng thoát khỏi khu vực bị pressing, đồng thời mở ra khoảng trống cho Dimarco hoặc các cầu thủ tấn công ở 2 biên.

Khi kết hợp với Calafiori, Bastoni có thể giúp Italy kiểm soát tốt hơn bên cánh trái. Bastoni giữ vị trí và tổ chức bóng, còn Calafiori được phép dâng cao, bó vào trung lộ hoặc di chuyển linh hoạt để tạo thêm lựa chọn chuyền bóng.

Cambiaso là quân bài chiến thuật

Andrea Cambiaso có thể trở thành cầu thủ đa năng nhất trong tay Guardiola. Anh chơi được ở cả 2 cánh, có thể giữ biên, bó vào giữa hoặc xuất hiện như một tiền vệ trong giai đoạn triển khai bóng.

Sự linh hoạt của Cambiaso cho phép Italy chuyển từ hàng thủ 4 người sang cấu trúc 3-2-5 khi tấn công mà không cần thay người. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong hệ thống của Pep, nơi vị trí ban đầu của cầu thủ không quan trọng bằng khu vực họ xuất hiện khi đội nhà có bóng.

Tonali và Barella được giải phóng

Sandro Tonali có thể được bố trí ở vị trí tiền vệ thấp nhất, nhận bóng từ hàng thủ và bảo vệ khu vực trung tâm. Tuy nhiên, anh sẽ hiệu quả hơn nếu được hỗ trợ bởi Calafiori hoặc Cambiaso bó vào giữa, thay vì phải hoạt động một mình trước hàng phòng ngự.

Cấu trúc đó cũng giúp Nicolò Barella được đẩy lên cao hơn. Tiền vệ của Inter có thể tập trung pressing, xâm nhập vòng cấm và khai thác khoảng trống ở hành lang trong, thay vì thường xuyên lùi sâu để tổ chức bóng.

Dimarco cần một bệ đỡ chắc chắn

Federico Dimarco là một trong những cầu thủ tạo cơ hội tốt nhất của Italy. Những quả tạt sớm, các đường chuyền chéo vào vòng cấm và khả năng dứt điểm từ tuyến 2 giúp anh trở thành mũi tấn công quan trọng bên cánh trái.

Tuy nhiên, Dimarco chỉ phát huy hết khả năng khi phía sau có đủ người bọc lót. Nếu Bastoni và Calafiori cùng xuất hiện, anh có thể được đẩy lên cao hơn, hoạt động gần như một cầu thủ chạy cánh thay vì phải thường xuyên lùi sâu phòng ngự.

Calafiori có thể là người hưởng lợi nhiều nhất nếu Guardiola dẫn dắt Italy, nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở cách Pep kết nối cả hệ thống. Bộ 3 Bastoni – Calafiori – Dimarco có thể tạo nên cánh trái vừa chắc chắn, vừa giàu khả năng triển khai bóng. Trong khi đó, Cambiaso, Tonali và Barella giúp Italy duy trì sự linh hoạt ở trung tuyến. Khi được tổ chức hợp lý, hàng thủ của Azzurri không chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự mà còn có thể trở thành điểm khởi đầu cho phần lớn các đợt tấn công.

Xem thêm
0
502 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Pep Guardiola có thể tạo ra thay đổi lớn về lối chơi cho tuyển Italy, nhưng ông không thể bê nguyên công thức từng thành công tại Man City lên đội tuyển quốc gia. Ở cấp CLB, HLV có nhiều thời gian tập luyện và được lựa chọn cầu thủ phù hợp với chiến thuật. Trong khi đó, đội tuyển chỉ tập trung ngắn ngày và chịu áp lực phải có kết quả ngay. Vì vậy, Guardiola chỉ thực sự phù hợp với Azzurri nếu ông đơn giản hóa cách chơi, linh hoạt theo nhân sự và thực dụng hơn trong những trận đấu quyết định.

Rào cản thời gian

Điểm mạnh nổi bật của Guardiola là khả năng xây dựng lối chơi qua quá trình tập luyện liên tục. Ở cấp CLB, ông có đủ thời gian để chỉnh từng vị trí nhận bóng, cự ly đội hình, cách thoát pressing và cách các cầu thủ di chuyển ngay sau khi mất bóng. Những yêu cầu chiến thuật được lặp lại mỗi ngày cho đến khi trở thành thói quen.

Môi trường đội tuyển quốc gia lại hoàn toàn khác. Phần lớn các đợt tập trung đội tuyển chỉ kéo dài khoảng 1–2 tuần, trong khi cầu thủ còn phải di chuyển, hồi phục và thi đấu. Thời gian thực sự dành cho việc lắp ghép chiến thuật đôi khi chỉ còn vài buổi tập. Vì thế, một hệ thống quá phức tạp có thể khiến cầu thủ hiểu ý đồ của HLV nhưng chưa kịp biến nó thành sự ăn ý trên sân.

Kiểm soát để tạo khác biệt

Lối chơi kiểm soát bóng vẫn có thể phát huy hiệu quả ở cấp đội tuyển. Tây Ban Nha dưới thời Luis de la Fuente là ví dụ rõ nhất. Họ vẫn triển khai bóng từ tuyến dưới, giữ đội hình chặt chẽ và pressing đồng bộ, nhưng cách tấn công đã trực diện hơn. La Roja tận dụng tốc độ ở 2 biên, đẩy nhanh nhịp lên bóng khi có khoảng trống và không ngần ngại tấn công trực diện hơn.

Guardiola cũng cần đi theo hướng đó nếu dẫn dắt Italy. Azzurri không thể chuyền bóng chỉ để giữ bóng lâu hơn đối thủ. Đội tuyển cần một số phương án lên bóng đơn giản, rõ ràng, đi kèm cấu trúc phòng ngự đủ chắc để hạn chế phản công. Khi bị đối phương áp sát quyết liệt, Italy cũng phải sẵn sàng chuyển sang bóng dài thay vì cố phối hợp bằng mọi giá. Quyền kiểm soát chỉ có ý nghĩa khi giúp đội bóng tạo cơ hội và tiến gần hơn đến chiến thắng.

Bài học từ những HLV đội tuyển

Didier Deschamps thành công cùng Pháp nhờ khả năng thích nghi, chấp nhận phòng ngự thấp và chơi phản công khi cần. Lionel Scaloni xây dựng Argentina quanh điểm mạnh của cầu thủ, liên tục thay đổi giữa 4-3-3, 4-4-2 và hệ thống nhiều tiền vệ. Trong khi đó, trường hợp của Julian Nagelsmann cho thấy việc thay đổi sơ đồ, vị trí và vai trò cầu thủ quá thường xuyên có thể khiến một đội tuyển thiếu sự ổn định, bởi HLV không có đủ thời gian để hoàn thiện mọi phương án.

Điểm chung của những HLV thành công là họ không buộc cầu thủ phục vụ một giáo án cứng nhắc. Hệ thống được điều chỉnh theo nhân sự, đối thủ và hoàn cảnh từng trận đấu. Đây là khác biệt quan trọng so với môi trường CLB, nơi HLV có thể mua cầu thủ phù hợp với ý tưởng của mình.

Italy có nền móng phù hợp

Italy sở hữu nhiều cầu thủ phù hợp với lối chơi chủ động, nhất là ở hàng thủ và tuyến giữa. Những trung vệ có khả năng chuyền bóng, các tiền vệ cơ động cùng những hậu vệ biên biết hỗ trợ tấn công có thể trở thành nền tảng tốt để Guardiola xây dựng hệ thống.

Khó khăn lớn nhất nằm ở hàng công. Cách chơi của Guardiola cần những cầu thủ chạy cánh biết giữ chiều rộng, một tiền đạo có khả năng phối hợp và các cá nhân đủ sức tạo khác biệt trong phạm vi hẹp. Ở đội tuyển, ông không thể mua thêm người để hoàn thiện đội hình như tại CLB. Vì thế, Guardiola sẽ phải điều chỉnh chiến thuật dựa trên những cầu thủ tốt nhất mà Italy đang có.

Dự án cần thời gian

Guardiola sẽ phù hợp với Italy nếu mục tiêu của liên đoàn là xây dựng lại bản sắc trong một kế hoạch dài hạn, từ đội tuyển quốc gia đến các tuyến trẻ. Ông có thể giúp Azzurri chơi chủ động hơn, thoát pressing tốt hơn và giúp Azzurri chủ động kiểm soát thế trận và tạo cơ hội bằng cấu trúc rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, thành công chỉ đến khi Guardiola sẵn sàng đơn giản hóa hệ thống, điều chỉnh cách chơi theo lực lượng hiện có và chấp nhận sự thực dụng trong những trận đấu lớn. Italy không cần trở thành một phiên bản khác của Man City. Họ cần một Guardiola biết thích nghi với quỹ thời gian hạn hẹp và áp lực thành tích của bóng đá đội tuyển.

Xem thêm
0
480 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Cái tên trên áo và ký ức Srebrenica

Khi còn là cầu thủ trẻ ở New England Revolution, Esmir Bajraktarević từng để tên riêng trên lưng áo. Sau cuộc trò chuyện với cha, anh đổi sang họ. Anh nói mỗi lần ra sân là đại diện cho gia đình. Bởi với anh, Srebrenica không chỉ là một địa danh trong sách sử. Bốn người cậu và ông nội bên nội bị giết tại đó, cha mẹ anh trốn chạy, rồi sang Thụy Sĩ, sau đó định cư ở Wisconsin. Anh bảo Srebrenica là một phần con người mình, mang trong máu mình.

Vì thế, khi sút thành công quả phạt đền đưa Bosnia tới World Cup, anh cởi áo, quay mặt sau và giơ cao cái họ Bajraktarević trước khán đài. Đó là khoảnh khắc anh nâng ký ức gia đình lên ngang tầm niềm vui bóng đá.

Từ Appleton đến Zenica: Một sợi dây không đứt

Esmir sinh ra và lớn lên ở Appleton, Wisconsin. Bố mẹ làm công nhân nhà máy, bóng đá là trung tâm đời sống gia đình. Trong nhà, anh ăn món Bosnia, nói tiếng Bosnia với bố mẹ. Bước ra ngoài, anh sống như một đứa trẻ Mỹ. Từ các đội bóng địa phương, anh chuyển tới câu lạc bộ ở Milwaukee năm 13 tuổi, rồi rời nhà sang Massachusetts gia nhập học viện New England Revolution khi mới 16.

Quyết định xa nhà rất khó vì anh gắn bó với gia đình, nhưng anh nói mình biết rõ đó là con đường phải đi. Lần đầu được gọi lên tập cùng đội một, anh nhận ra mình đủ sức chơi chuyên nghiệp. Từ đó, hướng đi đã rõ ràng trong đầu anh.

Chọn màu áo gắn với gốc rễ

Trong màu áo New England, Esmir tiến rất nhanh: ra mắt MLS năm 2022, ghi bàn đầu tiên ở Leagues Cup 2023, rồi trở thành cầu thủ đá chính năm 2024. Anh liên tục khoác áo các đội trẻ Mỹ, được HLV Gregg Berhalter triệu tập lên đội tuyển nam trong đợt tập trung tháng 1-2024, là cầu thủ trẻ nhất nhưng gây ấn tượng mạnh nhờ kỹ thuật, tinh thần thi đấu và sự tự tin.

Dù vậy, anh luôn chờ Bosnia. Lớn lên ở Wisconsin, anh xem đội tuyển Bosnia và thần tượng Edin Džeko. Khi Bosnia liên hệ vào tháng 7-2024, anh làm thủ tục đổi đội tuyển một lần theo quy định bóng đá quốc tế. Anh nói mình chưa từng nghi ngờ, vì luôn biết cuối cùng sẽ là Bosnia.

Quả phạt đền và “cuộc đời không thể bị đánh bại”

Tháng 1-2025, Esmir chuyển sang PSV Hà Lan với mức phí có thể lên tới khoảng 6 triệu đô. Anh ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Bosnia ở vòng loại World Cup 2025. Chưa đầy một năm sau, anh bước lên chấm đá quả phạt đền thứ năm, quyết định trong trận play-off gặp Italy, đánh bại thủ môn Gianluigi Donnarumma và đưa Bosnia tới World Cup.

Emir Suljagić, giám đốc Trung tâm Tưởng niệm Srebrenica, viết rằng đã từng có một kế hoạch để những đứa trẻ như Esmir không bao giờ được sinh ra. Với ông, tiếng cười của thế hệ ấy là sự trả lời mạnh mẽ nhất. Ông nói con trai của người sống sót như Esmir đang viết lại câu chuyện đất nước theo cách của mình, và việc một đứa trẻ như thế làm được điều đó khiến ông cảm nhận cuộc đời “không thể bị đánh bại”.

Đối mặt quê hương sinh ra, mang theo quê hương trong máu

Ở World Cup 2026 đang diễn ra, Esmir sẽ mang cái họ ấy bước ra sân tại Santa Clara trong trận đấu vòng 32 đội gặp đội tuyển Mỹ. Anh từng khoác áo Mỹ trong trận giao hữu với Slovenia, từng chơi cùng Miles Robinson, Chris Brady, và hiện là đồng đội của Sergiño Dest, Ricardo Pepi ở PSV.

Giờ đây, anh có cơ hội đưa Bosnia tiến sâu hơn và loại chính đất nước nơi mình chào đời. Đó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc khó phai với cá nhân cầu thủ này.

Xem thêm
0
295 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật