Nếu Sir Alex Ferguson còn làm huấn luyện viên trong thời đại này, có lẽ ông ấy gặp rắc rối to. Nói thật, với những gì Sếp từng làm trong phòng thay đồ, chắc chẳng có kết cục nào khác ngoài việc bị lôi ra xử ngay lập tức.
Ferguson đáng sợ lắm. Các bạn có biết tôi đã chứng kiến bao nhiêu cầu thủ bật khóc sau những màn “sấy tóc” của ông ấy không? Bao nhiêu người từng run lên vì cơn giận của ông ấy? Sir dữ thật, dữ theo kiểu khiến cả phòng thay đồ im phăng phắc chỉ sau một tiếng quát.
Tôi nhớ có lần MU đá giao hữu ở Ả Rập Saudi. Trận đó chỉ kéo dài 45 phút thôi, nhưng với Ferguson thì đã mặc áo MU bước ra sân là không có khái niệm “cho vui”. Chúng tôi được hưởng phạt đền. Wayne Rooney đưa bóng cho Danny Welbeck, nhưng cậu ấy lại đá hỏng. Cuối cùng MU thua trận.
Khi cả đội trở lại phòng thay đồ, bầu không khí lập tức căng như dây đàn. Ferguson gầm lên:
“Thằng Welbeck đâu? Ra đây ngay cho tao!”
Lúc ấy, tôi và Welbeck đang ở trong nhà vệ sinh. Cậu ấy còn đang đi tiểu, nhưng Sếp vẫn gào không ngừng ngoài kia.
“Mày nghĩ mày là ai? Mới lên đội một đã đòi đá phạt đền hả?”
Tôi thấy tội thằng em quá nên cố nói đỡ:
“Thưa Sếp, chỉ là một trận giao hữu thôi mà…”
Ferguson quay sang quát thẳng vào tôi:
“Giao hữu cái đầu chúng mày ấy. Liệu hồn!”
Đó chính là Sir Alex. Với ông ấy, không có trận đấu nào là vô nghĩa. Đã khoác áo Manchester United, dù là chung kết hay giao hữu 45 phút, anh vẫn phải chơi với tinh thần chiến thắng.