“Llorona” giữa nền văn hóa ưa sự cứng rắn
Bóng đá Argentina thường được gắn với hình ảnh đàn ông cứng rắn, cùi chỏ sắc lẹm của Roberto Ayala, cái đầu trọc như lính đặc nhiệm của Walter Samuel, hay lối chơi liều lĩnh của Cuti Romero. Trên khán đài, các nhóm cổ động viên dữ dằn vẫn là một thế lực khó đụng tới, khiến sân bóng giống như một khu vực xô đẩy cuồng nhiệt.
Giữa bối cảnh đó, Scaloni lại được các cầu thủ gọi là “llorona”, kẻ hay khóc. Biệt danh ấy xuất phát từ chính phòng thay đồ, nơi ông nhiều lần không kìm được nước mắt, kể cả trước trận chung kết World Cup ở Lusail.
Khoảnh khắc nghẹn lời ở Lusail
Trước trận gặp Pháp, trong phòng thay đồ, Scaloni bắt đầu bằng chỉ đạo cho Angel Di Maria tấn công vào vị trí hậu vệ phải Jules Kounde. Nhưng khi còn nhiều điều chiến thuật phải nói, ông nghẹn lại, không thể tiếp tục. Lionel Messi nhớ lại câu “Pablo, tôi không làm được” mà Scaloni nói với trợ lý Pablo Aimar.
Aimar cũng rơi vào trạng thái xúc động, Walter Samuel bị đẩy vào thế phải nói thay và sau này tự nhận đó là “bài nói chuyện tệ nhất mọi thời đại”. Thế nhưng, phòng thay đồ ấy không vỡ vụn, và trận chung kết ấy không trôi khỏi tay Argentina.
Nước mắt không làm suy yếu quyền uy
Sau này, các cầu thủ trêu chọc Scaloni về biệt danh “llorona”, nhưng không ai nói ông mất phòng thay đồ. Trái lại, trong 101 trận, ông đưa đội tuyển tới hàng loạt danh hiệu lớn và giữ được sự gắn kết của một tập thể đông người, nơi ai cũng có cái tôi và tham vọng.
Ở World Cup hiện tại, hình ảnh ấy lặp lại. Ông bật khóc khi Messi lập hat-trick vào lưới Algeria, rồi sau trận ngược dòng trước Ai Cập phải xin lỗi vì “không thể ngẩng lên” vì quá xúc động, phải rời buổi phỏng vấn sớm. Scaloni không che giấu, cũng không xin miễn trừ cho cảm xúc của mình.
Bóng đá đỉnh cao và khoảng trống cho cảm xúc
Thể thao đỉnh cao thường được kể lại như cuộc thi xem ai giữ được bình tĩnh tốt hơn, ai giấu được điểm yếu kỹ hơn. Trong bối cảnh đó, một huấn luyện viên đội tuyển vô địch thế giới lại công khai rơi nước mắt, thừa nhận mình “rất, rất xúc động”.
Scaloni không cố biến mình thành hình mẫu lạnh lùng. Ông chấp nhận việc trận đấu đôi khi trôi khỏi tầm kiểm soát chiến thuật, chấp nhận những khoảnh khắc đội bị đối thủ lấn lướt hay bị gỡ hòa. Ông nói sau trận thắng Thụy Sĩ để vào bán kết rằng giờ đây, sau trải nghiệm ở Qatar, ông và đội bóng “biết cảm giác bị đối thủ áp đảo, bị gỡ hòa, và biết cách giữ bình tĩnh”.
Một đội tuyển chấp nhận “được chạm vào”
Trong môi trường Argentina, nơi các trận đấu đôi khi biến thành những cuộc va chạm dữ dội, đội tuyển hiện tại lại được dẫn dắt bởi người dễ rơi nước mắt nhất. Nhưng chính ông là người nhắc đi nhắc lại rằng bóng đá ở đất nước này “đặt bạn đối diện với cảm xúc”, và không ai sống với chúng nhiều hơn ông.
Scaloni không phủ nhận phần máu lửa trong ADN bóng đá Argentina, nhưng ông cho phép một phần khác xuất hiện: một đội tuyển có thể cười, có thể khóc cùng nhau, mà không sợ bị xem là yếu mềm.