Man United không chỉ nổi tiếng với lịch sử hào hùng mà còn sở hữu một “đội hình bình luận viên” hùng hậu, gồm những cựu danh thủ như Wayne Rooney, Gary Neville, Roy Keane, Rio Ferdinand, Paul Scholes, và nhiều cái tên khác. Họ liên tục xuất hiện trên truyền hình, podcast, radio để phân tích, chỉ trích và góp ý về đội bóng cũ, tạo nên một áp lực đặc biệt cho bất kỳ HLV nào, đặc biệt là Ruben Amorim – người mới nhất ngồi vào ghế nóng Old Trafford.
Áp lực này không chỉ đến từ truyền thông hay người hâm mộ, mà còn từ chính những biểu tượng từng làm nên văn hóa chiến thắng của CLB. Những lời nhận xét, thậm chí mỉa mai như “Dalot có IQ bóng đá như một đứa trẻ ba tuổi”, dễ dàng thổi bùng tranh cãi và khiến mọi quyết định chiến thuật bị soi xét kỹ lưỡng.
Trong bối cảnh “ngành công nghiệp bình luận” về MU ngày càng phát triển, mỗi phát ngôn của các cựu danh thủ đều có sức nặng, khiến Amorim khó lòng làm chủ phòng thay đồ. Câu hỏi đặt ra: bao giờ MU mới thoát khỏi cái bóng quá khứ để tìm lối đi riêng?