16 đội vào vòng 1/8 World Cup 2026: Đại chiến bắt đầu!

Michael Olise: Từ “hàng thải” học viện lớn đến trụ cột tuyển Pháp và Bayern

Morocco: Từ chuỗi 34 trận bất bại đến vị thế ứng viên thực thụ

Thế Tuyến

Một chàng trai “bình thường” giữa ánh đèn sân khấu

Trong lời kể của thủ môn Caoimhin Kelleher, Diogo Jota hiện lên trước hết là một người bạn. Anh không cư xử như một ngôi sao bóng đá nổi tiếng mà luôn xem mình là người bình thường, giữ nguyên cách sống và nguyên tắc của mình. Chính điều đó khiến anh hòa vào tập thể Liverpool rất tự nhiên, từ cầu thủ đến nhân viên đều thấy thoải mái khi ở cạnh anh.

Tình bạn giữa Kelleher và Jota bắt đầu ở Melwood, khi đội hình phải chia nhỏ phòng thay đồ vì dịch bệnh. Cùng chung một nhóm năm người, họ gắn bó dần qua những câu chuyện ngoài sân cỏ, rồi trở thành những người thân thiết với nhau trong đội.

Niềm vui sống lan sang cả phòng thay đồ

Jota được nhắc đến như người luôn tràn đầy hứng khởi với mọi thứ mình làm. Anh mê nhiều môn thể thao “rất Anh – Ireland” như đua ngựa, phi tiêu, bi da, rồi cả trò chơi điện tử. Chuyến đi xem đua ngựa ở Cheltenham do Kelleher và Andy Robertson rủ rê ban đầu thậm chí không tính đến Jota, nhưng khi nghe phong thanh, anh lập tức hỏi thẳng: “Bao giờ đi Cheltenham?”. Anh xuất hiện ở trường đua với mũ kiểu Peaky Blinders, bộ vest ba mảnh và đồng hồ quả quýt, tạo nên một hình ảnh khiến đồng đội nhớ mãi.

Trong phòng thay đồ, Jota luôn sôi nổi, đôi khi vụng về một cách đáng yêu. Anh tập ném phi tiêu dù chơi không giỏi, say mê xem người khác chơi game trực tuyến, tranh luận tới cùng về khoản phạt vì mang chiếc “sweet case” quá cỡ trong chuyến du đấu. Những chi tiết nhỏ ấy trở thành kỷ niệm khiến cả đội bật cười mỗi khi nhớ lại.

Tinh thần cạnh tranh không biết giữ chân

Cùng với sự vui vẻ, Jota còn được đồng đội nhắc đến như một người cực kỳ hiếu thắng. Kelleher kể anh hay dính những chấn thương “chỉ có Jots mới bị” vì luôn lao vào mọi thứ với quyết tâm cao nhất. Từ những trò chơi nhỏ đến thi đấu trên sân, anh luôn làm hết sức để chiến thắng. Tính cách đó khiến các cầu thủ Liverpool rất quý mến, bởi họ nhìn thấy ở anh cùng một tinh thần chiến đấu như khi anh ghi 65 bàn cho câu lạc bộ và góp phần mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Conor Coady, người từng sát cánh với Jota ở Wolves, cũng gọi anh là “một con thú thực sự” về mặt cạnh tranh. Ngay từ ngày đầu đến hạng Nhất Anh, Jota đã cho thấy sự chuyên nghiệp, tập trung và khát khao chiến thắng, kể cả trong những trò chơi như đánh đầu tennis trong đội.

Người đồng đội lý tưởng trong mắt những người ở cạnh anh

Với Coady, ký ức lớn nhất về Jota không nằm ở bàn thắng hay danh hiệu mà ở trong phòng thay đồ: một người bạn chân thành, khiêm tốn, luôn nghĩ cho tập thể. Anh gọi Jota là “giấc mơ của mọi đồng đội”, bởi vừa là cầu thủ xuất sắc, vừa là người luôn đặt đội bóng lên trước bản thân.

Ở Wolves, Jota và nhóm cầu thủ Bồ Đào Nha không khép mình mà chủ động hòa nhập, rủ rê, tổ chức các hoạt động chung, kéo cả tập thể lại gần nhau. Coady tin rằng sự xuất hiện của họ, trong đó Jota là người tiên phong, đã thay đổi cả môi trường phòng thay đồ và giúp anh trưởng thành hơn, cả trong bóng đá lẫn cuộc sống.

Những khoảnh khắc riêng tư trở thành kỷ vật

Với Kelleher, một trong những điều quý giá nhất là được dự đám cưới của Jota với Rute Cardoso, diễn ra chỉ một tuần trước tai nạn. Anh có dịp gặp gia đình, bạn bè thân thiết của Jota, hiểu thêm về vòng tròn những người luôn ở cạnh anh từ thuở nhỏ. Sau biến cố, những khoảnh khắc ấy trở thành ký ức được giữ gìn cẩn thận.

Coady thì nhớ lại ngày Jota trở lại sân tập Wolves sau khi chuyển sang Liverpool. Cả đội chụp chung một bức ảnh với anh, như một cách ghi lại mối liên kết không mất đi dù anh đã bước sang một nấc thang mới trong sự nghiệp. Với những người từng chia sẻ phòng thay đồ với Jota, được làm đồng đội của anh là một vinh dự mà họ luôn nhắc đến bằng sự trân trọng.

Xem thêm
0
210 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Một ngôi sao bị đẩy xuống cuối danh sách

Trong danh sách hậu vệ phải người Anh dưới thời Thomas Tuchel, Trent Alexander-Arnold nằm rất sâu. Anh đứng sau những cái tên như Reece James, Tino Livramento, Djed Spence, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Trevoh Chalobah, thậm chí có thể cả James Garner. Điều này gây chấn động nếu đặt cạnh hồ sơ của anh: trụ cột Real Madrid, ba lần vào chung kết cúp C1, hai lần vô địch Ngoại hạng Anh, từng góp mặt trong đội hình tiêu biểu thế giới và châu Âu, hậu vệ kiến tạo nhiều bàn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Cách Tuchel xây đội và vị trí bị bỏ trống

Tuchel ưu tiên một khung đội hình “hai người cho mỗi vị trí”, nhưng lại đặc biệt chuộng trung vệ có thể dạt phải. Bởi vậy, bên cạnh Spence, ông gọi thêm Konsa, Quansah và Chalobah để có thêm phương án trám cánh phải. Khi Livramento chấn thương, suất thay thế rơi vào tay Chalobah, còn Alexander-Arnold không được nhắc tới, dù Reece James vốn hay chấn thương và vai trò dự phòng ở cánh phải hoàn toàn có thể trở nên then chốt nếu James vắng mặt.

Chấn thương mở ra khoảng trống chất lượng

Livramento là trường hợp đáng tiếc: mới 23 tuổi, đã phải vật lộn với chấn thương, bỏ lỡ giai đoạn cuối mùa Ngoại hạng Anh rồi lại dính vấn đề bắp chân khi sang Mỹ. Anh vắng mặt, James cũng không chắc khỏe mạnh xuyên suốt, nhưng Tuchel vẫn không quay sang Alexander-Arnold. Thay vì một hậu vệ phải có khả năng tổ chức tấn công bậc cao, ông chấp nhận phương án an toàn hơn về phòng ngự, với Spence được đánh giá cao ở tốc độ lùi về.

Chất sáng tạo bị gạt sang một bên

Tranh cãi quanh Alexander-Arnold luôn xoay quanh điểm yếu phòng ngự. Tuchel không phải người duy nhất nghi ngờ anh, dù Liverpool của Jurgen Klopp rồi Arne Slot vẫn đạt thành công khi xây hệ thống xoay quanh điểm mạnh của anh với bóng trong chân. Ở đội tuyển, Gareth Southgate từng lúng túng với bài toán này, nhưng khi đó ông có Kyle Walker và Kieran Trippier ở phong độ cao. Giai đoạn Lee Carsley tạm quyền, Alexander-Arnold thậm chí được xem là cầu thủ nổi bật nhất, song lợi ích cuối cùng lại thuộc về Reece James.

Nguy cơ một cánh phải thiếu ý tưởng

Trong bối cảnh Bukayo Saka cũng có vấn đề thể lực, Cole Palmer không được Tuchel chọn, khả năng Anh bước vào một trận knock-out World Cup với cặp cánh phải Spence và Noni Madueke là hoàn toàn có thể. Đó là lựa chọn phù hợp với cách Tuchel nhìn nhận đội bóng, nhưng đồng nghĩa việc bỏ qua một cầu thủ có khả năng tung ra những đường chuyền mà chỉ rất ít người trên thế giới làm được. Với một đội tuyển có thể thiếu người sáng tạo ở biên phải, việc để Alexander-Arnold ở nhà là rủi ro mà Anh có thể phải trả giá.

Xem thêm
0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật