Từ nghỉ mát thành “mỏ vàng” quảng cáo
Những lần tạm dừng cho cầu thủ uống nước ở World Cup mùa hè này vốn được giới thiệu như biện pháp bảo vệ sức khỏe, nhưng lại đang trở thành điểm chạm thương mại quan trọng nhất của giải. FIFA quy định mỗi hiệp có một lần nghỉ ba phút, bất kể thời tiết hay sân vận động có điều hòa. Quy định cố định này giúp đài truyền hình lên lịch bán quảng cáo trước, thay vì chờ trọng tài linh hoạt quyết định như trước.
Nhờ vậy, Fox tại Mỹ được ước tính thu ít nhất 250 triệu đô la chỉ từ quảng cáo trong các lần nghỉ này, với mỗi suất quảng cáo dao động từ 200.000 đến 750.000 đô la. Có trận cắt hẳn sang quảng cáo, có trận dùng màn hình chia đôi. Một lãnh đạo truyền thông gọi đây là “tiền từ trên trời rơi xuống” cho bóng đá, vì khán giả bị giữ lại đúng vào những thời điểm quan trọng nhất của trận đấu.
Áp lực tiền bản quyền và cánh cửa mới cho các giải châu Âu
Trong bối cảnh tiền bản quyền ở châu Âu chững lại, các lần nghỉ này được nhiều lãnh đạo giải đấu xem như một lựa chọn thực dụng. Ligue 1 của Pháp đã trải qua chuỗi đổ vỡ hợp đồng truyền hình, phải tự mở nền tảng phát sóng trực tiếp, với giá trị bản quyền chỉ còn khoảng 150 đến 250 triệu euro. Các giải lớn khác cũng không còn những cú nhảy vọt như bóng rổ hay bóng bầu dục Mỹ.
Để bù đắp, La Liga bán 8% quyền truyền hình và truyền thông trong 50 năm cho một quỹ đầu tư, Barcelona bán 25% phần tiền bản quyền La Liga trong 25 năm. Bundesliga thử gọi vốn tương tự nhưng phải dừng vì người hâm mộ phản đối. Trong bối cảnh đó, một cựu giám đốc điều hành bóng đá Anh mô tả cuộc đối thoại quen thuộc: tiền truyền hình giảm, câu lạc bộ hỏi “làm gì bây giờ”, và câu trả lời là “cho đài thêm một lần nghỉ quảng cáo”.
Các lãnh đạo truyền thông nhận định Anh và Đức sẽ là những nơi thay đổi chậm nhất, do quy định quảng cáo chặt chẽ, thời tiết mát mẻ và sức ép từ người hâm mộ. Ngược lại, Pháp, Ý, Tây Ban Nha được xem là dễ cân nhắc hơn, thậm chí có thể đổi cách gọi, biến nghỉ uống nước thành “nghỉ chiến thuật” để dễ chấp nhận hơn về mặt hình ảnh.
Mỹ tăng ảnh hưởng nhờ ví tiền truyền hình
Trong vòng một thập kỷ, tỷ trọng tiền bản quyền đến từ Mỹ trong các giải lớn tăng rõ rệt. Với World Cup, phần tiền từ thị trường Mỹ đã tăng từ dưới 10% lên gần 25%. Giải vô địch châu Âu cũng tăng lên khoảng 15%. Ngoại hạng Anh nâng tỷ lệ doanh thu truyền hình từ Mỹ từ khoảng 5% lên 10%, và các chuyên gia cho rằng nếu con số này tiến tới 30%, tiếng nói của nhà đài Mỹ với cách tổ chức giải đấu sẽ mạnh hơn nhiều.
Một lãnh đạo tiếp thị thể thao nhận định các giải đấu sẽ ngày càng “dễ nghe” hơn với mong muốn của doanh nghiệp, khán giả và nhà đài Mỹ. Trước đây, khi một đài Mỹ muốn chèn thêm hình ảnh quảng cáo trong Champions League, phía tổ chức châu Âu kiên quyết giữ nguyên. Giờ đây, khi nhiều giải phụ thuộc hơn vào tiền từ Mỹ, những ý tưởng như nghỉ quảng cáo giữa trận có nhiều cơ hội được đặt lên bàn.
Sân chơi nội địa Mỹ: chỗ dễ thử nghiệm nhất
Với bóng đá Mỹ, các lần nghỉ này gần như là bước đi hợp lý tiếp theo. Giải nhà nghề nam và nữ đều đã có quy định nghỉ trong điều kiện nắng nóng, và đang chuẩn bị bước vào vòng đàm phán bản quyền mới sau World Cup. Giải nam còn chủ động kết thúc sớm hợp đồng đưa phần lớn trận đấu lên một nền tảng trả phí, để mở đường cho thỏa thuận mới.
Một lãnh đạo làm việc với giải nhà nghề nam cho rằng sẽ rất khó cưỡng lại xu hướng này, vì đây là cơ hội để chủ sở hữu đội bóng có thêm tiền đầu tư lực lượng, còn nhà đài có thêm không gian quảng cáo. Phía giải đấu cho biết chưa bàn chuyện thay đổi quy định nghỉ uống nước, nhưng luôn rà soát mọi khía cạnh thi đấu mỗi năm. Giải nữ thì nhấn mạnh mọi quyết định thương mại phải xuất phát từ an toàn cầu thủ, hiện chỉ theo dõi World Cup và chưa thay đổi gì.
Nghỉ uống nước như “con bài dọa” thương mại
Dù nhiều người hoài nghi khả năng áp dụng rộng rãi, hầu hết đều đồng ý rằng các giải đấu sẽ phải bàn về chủ đề này. Một chuyên gia bản quyền tại Anh cho rằng chỉ riêng việc nêu ý tưởng nghỉ uống nước đã đủ để dùng như “con bài dọa”, buộc các bên mềm dẻo hơn với những hình thức thương mại khác như pha quay chậm có tài trợ hay đồ họa gắn thương hiệu.
Một số nhà đầu tư trong bóng đá nữ thì nhìn nhận theo hướng cân bằng: coi sự thiêng liêng của môn thể thao và sức khỏe cầu thủ là trọng tâm, nhưng nếu nghỉ uống nước trở thành cố định, họ muốn tận dụng để tăng doanh thu, cải thiện sức khỏe cầu thủ và gắn kết người hâm mộ. Trong hiện tại, họ đặt câu hỏi đơn giản: cho vận động viên thêm vài phút uống nước có thực sự tệ đến mức không thể chấp nhận?