Arsenal đã tiến rất gần chiếc cúp Champions League, nhưng cũng chính hành trình ấy phơi ra giới hạn lớn nhất của họ: một đội bóng có thể khiến cả châu Âu sợ những quả phạt góc, nhưng không thể vô địch chỉ bằng cách chờ bóng chết cứu mình. Thất bại trước PSG trong trận chung kết là cú tát đau, bởi Arsenal không sụp đổ vì thiếu tổ chức hay thiếu bản lĩnh. Họ thua vì ở khoảnh khắc cần nhiều cách để mở khóa trận đấu, đội bóng của Mikel Arteta lại quá quen với việc tìm đường đến khung thành từ những pha treo bóng từ tình huống cố định.
Phạt góc là vũ khí lợi hại, nhưng Arsenal không thể sống mãi nhờ nó.
Không ai phủ nhận Arsenal là một trong những đội tận dụng bóng chết tốt nhất châu Âu. Những quả phạt góc của họ được tính toán kỹ, từ vị trí di chuyển của Gabriel, Saliba, Declan Rice cho đến cách Saka hay Odegaard kéo giãn hàng thủ đối phương. Ở Ngoại hạng Anh, thứ vũ khí ấy từng giúp Arsenal giải quyết rất nhiều trận đấu khó. Nhưng càng hiệu quả, nó càng dễ trở thành thói quen nguy hiểm. Khi bàn thắng đến quá nhiều từ phạt góc, đội bóng có xu hướng chấp nhận các thế trận bế tắc lâu hơn, miễn là còn cơ hội đưa bóng vào vòng cấm từ một tình huống cố định.
Trận chung kết phơi bày giới hạn
Trước PSG, Arsenal không thiếu quyết tâm, nhưng thiếu khả năng áp đặt bằng bóng sống. Họ có quá ít pha phối hợp đủ sắc ở trung lộ, quá ít tình huống đưa cầu thủ vào thế dứt điểm thuận lợi, và quá nhiều thời điểm phải chờ một quả phạt góc để tạo cảm giác nguy hiểm. Trong khi đó, PSG có nhiều cách tấn công hơn: giữ bóng, kéo giãn, đổi hướng, đánh vào khoảng trống và buộc hàng thủ Arsenal phải liên tục xoay trở. Khi trận đấu bị đẩy vào thế cân bằng mong manh, đội có nhiều phương án hơn thường là đội sống sót tốt hơn.
Cúp C1 đòi hỏi nhiều hơn sự chuẩn bị
Ở Champions League, các đối thủ càng vào sâu càng nghiên cứu rất kỹ. Họ biết Arsenal nguy hiểm thế nào trong những pha bóng chết, biết phải kèm ai, chắn khu vực nào, hạn chế va chạm ra sao. Vì vậy, phạt góc không còn là thứ bất ngờ. Arsenal vẫn cần giữ bài đánh ấy, nhưng muốn vô địch, họ phải tạo ra nhiều bàn thắng hơn từ những pha phối hợp mở: Saka vượt người, Martinelli hoặc Trossard khai thác khoảng trống, Odegaard chọc khe, Rice xâm nhập và một trung phong đủ sắc để kết thúc.
Con đường tiếp theo của Arteta
Arsenal không cần chối bỏ điểm mạnh của mình. Bóng chết vẫn là một phần quan trọng trong bản sắc hiện tại. Nhưng nếu tham vọng là Champions League, Arteta phải giúp đội bóng bớt phụ thuộc vào nó. Nhà vô địch châu Âu không chỉ biết tận dụng phạt góc, mà còn phải biết thắng khi không có phạt góc nào phát huy tác dụng. Arsenal đã có nền tảng, có kỷ luật, có sức mạnh. Điều Arsenal còn thiếu là những khoảnh khắc bùng nổ từ bóng sống, thứ có thể biến họ từ một đội bóng rất mạnh thành đội đủ bản lĩnh để bước lên đỉnh châu Âu.