Rodri, Laporte, Cucurella: Những “mảnh ghép lỗi” tạo nên kỳ tích?

Chung kết World Cup: Messi hay Lamine Yamal sẽ định đoạt Quả bóng vàng 2026?

Lisandro Martínez: Nghệ thuật thoát pressing và bài học cho hàng thủ MU

Mai Thủy

Messi và Lamine Yamal: Từ bức ảnh sơ sinh đến chung kết World Cup 2026

Từ phòng thay đồ Camp Nou đến chung kết World Cup

Năm 2007, một Messi 20 tuổi vừa chen chân được vào đội một Barcelona bế trên tay một em bé mới năm tháng tuổi. Gần hai thập kỷ sau, hai người ấy gặp lại nhau, lần này ở hai đầu chiến tuyến Argentina và Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, khi Messi đã 39 tuổi còn Lamine Yamal vừa tròn 19.

Khoảnh khắc đời thường năm xưa được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Joan Monfort, rồi lặng lẽ nằm trong kho lưu trữ cho đến khi Lamine Yamal tỏa sáng ở Euro 2024. Khi cha của Lamine đăng lại bức ảnh với dòng chữ “Khởi đầu của hai huyền thoại”, câu chuyện riêng tư trong phòng thay đồ bỗng trở thành phần mở đầu cho cuộc đối đầu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Một gia đình nghèo và tấm vé bước vào lịch sử

Buổi chụp hình năm đó đến với gia đình Lamine Yamal từ một lá thăm may mắn. Cha mẹ cậu, anh Mounir Nasraoui gốc Maroc và chị Sheila Ebana gốc Guinea Xích đạo, đều là con của những gia đình nhập cư đến Catalonia. Họ sống chật vật, nhưng vẫn tham gia bốc thăm do một tờ báo thể thao xứ Catalan phối hợp với nhà tài trợ áo đấu Barcelona và tổ chức từ thiện Unicef tổ chức.

Giải thưởng là bộ ảnh chuyên nghiệp chụp em bé cùng một cầu thủ đội một Barca. Gia đình Lamine được chọn, và trong ngày đến Camp Nou, họ được ghép cặp với Messi hoàn toàn ngẫu nhiên. Monfort nhớ lại, Sheila còn rất trẻ, gia đình rất nghèo nhưng dễ mến, hợp tác hết mình trong buổi chụp. Từ một phần quà nhỏ cho những người ít tiền, họ bước vào một câu chuyện mà sau này cả thế giới bóng đá đều nhắc tới.

Messi bỡ ngỡ, em bé thì cười tươi

Monfort kể Messi khi đó vẫn là chàng trai rụt rè, ít nói, bước vào phòng thay đồ và bất ngờ phải bế một em bé “đúng nghĩa là trẻ sơ sinh”. Gương mặt anh thoáng lúng túng, như không biết phải làm gì với đứa trẻ trên tay. Nhưng Lamine là một em bé hay cười, còn mẹ cậu thì luôn ở bên hỗ trợ, nên buổi chụp nhanh chóng trôi qua êm xuôi. Messi vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp, thích nghi rất nhanh với tình huống lạ lẫm.

Trong những bức ảnh ấy, Messi vẫn mặc áo số 19, trước khi nhận lại số 10 từ Ronaldinho một năm sau đó. Còn em bé trên tay anh, không ai ngờ sau này sẽ khoác chính chiếc áo số 10 của Barca, rồi trở thành đối thủ của anh trong trận đấu lớn nhất đời cầu thủ.

Từ Rocafonda đến đỉnh cao châu Âu

Lamine Yamal lớn lên ở Rocafonda, khu lao động tại Mataro, cách Barcelona khoảng 30 km. Khu vực này được xây dựng từ thập niên 1960 cho người nhập cư trong nước, rồi dần trở thành nơi sinh sống của làn sóng nhập cư từ các quốc gia khác. Lamine vẫn giữ ký ức về nơi mình xuất phát, nhiều lần ăn mừng bàn thắng bằng cách giơ tay tạo ký hiệu 3-0-4, mã bưu chính của Rocafonda.

Cậu mang cái tên dài Lamine Yamal Naraoui Ebana, nhưng chọn để hai chữ Lamine Yamal trên lưng áo như một lời tri ân. Theo báo chí Tây Ban Nha, cha cậu từng hứa đặt tên con theo hai người bạn đã giúp gia đình trả tiền sinh hoạt trong giai đoạn khó khăn. Cả hai cái tên đều có gốc Ả Rập, gắn với ý nghĩa về sự trung thực, thanh nhã và vẻ đẹp.

Những con số ở tuổi 19 và món nợ với cha mẹ

Ở tuổi 19, Messi từng ghi 11 bàn, giành một chức vô địch La Liga và một danh hiệu Cúp C1 châu Âu. Cũng ở tuổi 19, Lamine Yamal đã có 56 bàn thắng, ba lần vô địch La Liga, một Cúp Nhà vua và chức vô địch châu Âu cùng tuyển Tây Ban Nha. Khi được hỏi về hành trình ấy, cậu chỉ nhắc đến cha mẹ: “Nếu không có tiền, rất khó để giúp con mình chơi bóng. Cha mẹ tôi đã làm được điều đó. Tôi sẽ không bao giờ trả hết được cho họ.”

Với Lamine, thành công hiện tại gắn chặt với những hy sinh thầm lặng của gia đình nhập cư ở vùng ven Barcelona. Từ một tấm vé bốc thăm trúng thưởng, họ đi đến chỗ có con trai trở thành biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha.

Trái tim chia đôi của người chụp ảnh

Khi bức ảnh cũ được người bạn nhắc lại vào năm 2024, Monfort mới biết em bé năm nào chính là Lamine Yamal. Từ đó, ông theo dõi hành trình của cả hai nhân vật trong khung hình. Đến khi Argentina và Tây Ban Nha cùng tiến vào chung kết World Cup 2026, ông gọi đó là “kết thúc trọn vẹn của một vòng tròn”.

Là người Catalan yêu Barca, Monfort mong Messi khép lại sự nghiệp bằng chức vô địch thế giới thứ hai. Nhưng ông cũng nhìn thấy thời điểm chín muồi của Lamine và tuyển Tây Ban Nha, nơi một danh hiệu World Cup lúc này sẽ có giá trị đặc biệt. Ông nói trái tim mình “như vỡ làm đôi” khi phải chứng kiến hai nhân vật trong bức ảnh năm xưa đứng ở hai phía, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, bắt đầu từ cùng một phòng thay đồ ở Camp Nou.

1
616 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Thất bại trước Argentina ở bán kết World Cup luôn để lại cảm giác hụt hẫng, nhất là khi nó nối dài chuỗi “suýt nữa” ở các giải lớn gần đây. Tuy vậy, nếu nhìn vào những gì tuyển Anh tích lũy được trong hành trình tại Mỹ và Mexico, có thể thấy một nền móng khá vững cho Euro 2028 trên sân nhà.

Chuỗi thành tích ổn định ở các giải lớn

Trong vòng tám năm, Anh vào bán kết World Cup 2018, chung kết Euro 2020, chung kết Euro 2024 và lại dừng ở bán kết World Cup 2026. Trước đó, từ World Cup 1990 đến 2018, đội tuyển thường chỉ quanh quẩn ở tứ kết. Việc liên tục góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất cho thấy đội bóng đã bước sang một mặt bằng cạnh tranh khác, dù chiếc cúp vẫn còn lẩn tránh.

Trụ cột ghi bàn và lớp kế cận

Harry Kane và Jude Bellingham cùng có sáu bàn, đều có những trận “giải cứu” đội nhà như cú đúp của Kane trước CHDC Congo hay của Bellingham trước Na Uy. Họ nhiều khả năng vẫn là hạt nhân trên hàng công tại Euro 2028. Phía sau, những cái tên như Rio Ngumoha, Max Dowman hay nhóm cầu thủ mới 23 tuổi gồm Bellingham, Elliot Anderson, Jarell Quansah, Morgan Rogers, James Trafford… tạo ra cảm giác đội tuyển không thiếu người để kế tục.

Bài học cho Tuchel trước hành trình mới

Quãng thời gian từ trận tranh hạng ba với Pháp đến Nations League tháng 9 sẽ là khoảng lặng để Thomas Tuchel mổ xẻ những gì chưa ổn, từ cách dùng nhân sự đến cách ứng phó trong các trận lớn. Euro 2028 được tổ chức trên sân nhà các liên hiệp Anh và Ireland sẽ là thước đo tiếp theo cho thế hệ này, sau một World Cup vừa đau đớn vừa giàu chất liệu để chỉnh sửa.

Xem thêm
0
78 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Tây Ban Nha bước vào chung kết World Cup với vị thế ứng viên số một, nhưng hành trình của họ lại diễn ra trong sự lặng lẽ hiếm thấy. Trong khi Argentina có Messi, Pháp có dàn sao hào nhoáng, Anh có giải Ngoại hạng làm bệ phóng, Tây Ban Nha chỉ lầm lũi tiến lên bằng một thứ bóng đá chặt chẽ, ít kịch tính và gần như không tạo ra… câu chuyện giật gân nào.

Chiếc áo “kém hào nhoáng” của các trụ cột

Nhìn vào lý lịch câu lạc bộ, nhiều trụ cột Tây Ban Nha không hề ở đỉnh cao. Rodri mất gần hai mùa để tìm lại phong độ Quả bóng vàng sau chấn thương đầu gối. Laporte rời châu Âu sang Ả Rập rồi trở lại trong màu áo Athletic Club không mấy ấn tượng. Cucurella gắn với hình ảnh một Chelsea rối ren. Fabián Ruiz chấn thương, đá chính ít ở Paris. Thủ môn Unai Simón thậm chí bị xem là lựa chọn số hai sau David Raya.

Ghép mảnh rời thành cỗ máy hoàn chỉnh

Thế nhưng trong màu áo tuyển, những cái tên ấy lại vận hành như một khối thống nhất. Tây Ban Nha không dẫn đầu về số bàn thắng, cũng không tạo ra chất lượng dứt điểm tốt nhất, nhưng họ đứng đầu về hiệu số bàn thắng bại và chênh lệch chỉ số bàn thắng kỳ vọng. Mikel Oyarzabal hay Álex Baena không phải tay săn bàn khét tiếng ở câu lạc bộ, song lại là mắt xích quan trọng trong lối chơi gây sức ép và phòng ngự từ xa.

Triết lý chọn người của De la Fuente

Luís de la Fuente thừa nhận ông không tìm những ngôi sao rực rỡ nhất, mà chọn những người hợp với “mô hình bóng đá” của mình. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ của ban huấn luyện là chọn đúng người cho đúng triết lý, còn công lao thuộc về cầu thủ. Cách xây dựng ấy giúp Tây Ban Nha che mờ mọi câu chuyện cá nhân, chỉ còn lại một tập thể vận hành trơn tru, đủ sức đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần nữa.

Xem thêm
0
344 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Lamine Yamal vắng mặt trong buổi tập đầu tiên của Tây Ban Nha tại New Jersey, ngay sau chiến thắng trước Pháp ở bán kết, lập tức gây chú ý. Tuy nhiên, thay vì báo động chấn thương, ban huấn luyện lại coi đây là bước đi cần thiết để giữ chân chạy cánh của Barcelona ở trạng thái tốt nhất cho trận chung kết World Cup gặp Argentina.

Quản lý thể lực thay vì mạo hiểm

Theo tờ AS, cả Yamal và hậu vệ Pedro Porro đều được cho nghỉ tập, nhưng vẫn nằm trong kế hoạch ra sân ở trận chung kết trên sân New York New Jersey. HLV Luis de la Fuente giải thích Porro bị căng cơ, còn với Yamal, ông khẳng định cầu thủ này “ổn”. Những va chạm liên tiếp với các hậu vệ Pháp để lại cảm giác đau nhức, song được đánh giá là bình thường sau một trận đấu cường độ cao.

Dấu ấn từ nền tảng thể lực mong manh

Yamal đến World Cup trong bối cảnh vừa bỏ lỡ 6 trận cuối mùa La Liga vì chấn thương cơ, nên được sử dụng khá thận trọng ở giai đoạn đầu giải. Anh chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận mở màn gặp Cape Verde, rồi đá 45 phút ở trận thứ hai với Saudi Arabia, nơi anh ghi bàn thắng World Cup đầu tiên.

Từ “kèo thơm” đến trụ cột không thể thiếu

Kể từ đó, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi liên tục đá chính trong chuỗi 7 trận thắng của Tây Ban Nha, góp công lớn vào các chiến thắng trước Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ và Pháp để đưa đội bóng vào trận chung kết World Cup thứ hai trong lịch sử. Được FourFourTwo xếp số một trong danh sách những cầu thủ tuổi teen đáng xem nhất thế giới, Yamal giờ là gương mặt trung tâm trong một tập thể đang vận hành trơn tru và được đánh giá cao hơn Argentina trước giờ bóng lăn.

Xem thêm
0
63 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Tây Ban Nha vào chung kết World Cup với hình ảnh một tập thể lạnh lùng, kiểm soát và gần như không mắc sai lầm. Đằng sau đó là một HLV 65 tuổi trông như giáo sư đại học, nhưng từng sống trong giai đoạn bạo liệt nhất của bóng đá Tây Ban Nha và giờ trở thành gương mặt tiêu biểu cho triết lý chơi bóng của cả nền bóng đá.

Từ hậu vệ gai góc đến người gìn giữ bản sắc

De la Fuente từng khoác áo Athletic Club, Sevilla, Alavés trong thập niên 1980–1990, thời kỳ bóng đá Tây Ban Nha nổi tiếng rắn và va chạm. Ông có mặt trong trận “đồ tể Bilbao” khi Maradona bị gãy mắt cá. Trải nghiệm đó giúp ông hiểu sâu cả mặt gai góc lẫn mặt kỹ thuật của bóng đá xứ đấu bò.

Gia nhập liên đoàn từ 13 năm trước, ông lần lượt dẫn các đội trẻ U19 rồi đi lên, thấm nhuần cách chơi kiểm soát bóng, pressing và tổ chức chặt chẽ. Ở đội tuyển hiện tại, ông kết hợp nền tảng kỹ thuật hiện đại với sự thực dụng của một người từng sống trong môi trường bóng đá khắc nghiệt.

Triết lý “chọn bạn đồng hành” và niềm vui tập thể

De la Fuente nói nhiều về niềm vui và con người hơn là sơ đồ chiến thuật. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “chọn đúng người để cùng đi đường dài”, không chỉ cầu thủ mà cả ê-kíp xung quanh. Toàn đội đã sống cùng nhau 47 ngày mà không phát sinh vấn đề nội bộ, điều ông xem là nền tảng cho thành công.

Trong phòng họp báo, ông giống một người cha tự hào hơn là HLV khắt khe, từ chuyện xúc động khi được Quốc vương gọi điện chúc mừng đến việc lặp đi lặp lại mong muốn mang lại niềm vui cho cả đất nước. Khi khẳng định Tây Ban Nha là “đội bóng hay nhất thế giới” trước trận gặp Pháp, đó không chỉ là lời động viên mà còn là niềm tin vào chất lượng đào tạo, cầu thủ và HLV của quê hương mình. Với một người hiểu bóng đá Tây Ban Nha từ gốc rễ như De la Fuente, hành trình tới chung kết World Cup là sự tiếp nối tự nhiên của cả một hệ thống, chứ không phải khoảnh khắc bùng nổ nhất thời.

Xem thêm
0
445 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Arsenal đang tiến rất gần tới bản hợp đồng trị giá 40 triệu euro với tiền đạo Christos Tzolis của Club Brugge. Đội bóng thành London đã nhận được tín hiệu tích cực về mức phí này, trong bối cảnh Tzolis cũng bày tỏ mong muốn cập bến sân Emirates và điều khoản cá nhân được dự đoán sẽ không mất nhiều thời gian để hoàn tất.

Khoảng trống sau thương vụ Trossard

Thương vụ Tzolis được đẩy nhanh ngay sau khi Leandro Trossard rời Arsenal để gia nhập Besiktas. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chi 15,3 triệu bảng, thanh toán thành sáu đợt trong ba năm. Việc chốt tương lai Trossard giúp Arsenal chủ động hơn về quỹ lương và kế hoạch nhân sự trên hàng công, tạo điều kiện để họ tập trung vào mục tiêu mới từ Club Brugge.

Hiệu suất ở Brugge và sức hút với Arsenal

Tzolis vừa trải qua mùa giải bùng nổ với 22 bàn thắng và 29 đường kiến tạo sau 52 trận trên mọi đấu trường cho Club Brugge. Những con số này từng khiến anh lọt vào tầm ngắm của Crystal Palace, và giờ trở thành cơ sở để Arsenal mạnh tay chi 40 triệu euro. Sự hiệu quả trong vòng cấm và khả năng tạo cơ hội của cầu thủ 24 tuổi là yếu tố khiến ban lãnh đạo Arsenal quyết định thúc đẩy thương vụ.

Thương vụ riêng rẽ trong kế hoạch chuyển nhượng

Dù dồn lực cho Tzolis, Arsenal vẫn duy trì sự quan tâm tới tiền vệ Morgan Rogers của Aston Villa và tiền đạo Julián Álvarez thuộc biên chế Atlético Madrid. Nguồn tin khẳng định đây là những mục tiêu độc lập, không phụ thuộc vào việc Arsenal có hoàn tất thương vụ Tzolis hay không, cho thấy đội bóng đang xây dựng nhiều phương án song song cho mùa giải mới.

Xem thêm
0
30 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật