6 "đại gia" V-League đối diện bóng ma xuống hạng

Mazraoui “mất tích” ở Man Utd: Carrick chọn người thay thế, tương lai ra sao?

Hjulmand – Mảnh ghép lạ có thể cứu MU khỏi thói quen mua sắm điên rồ?

Duy Tân

Maradona 1986: Một mình kéo Argentina vô địch World Cup như thế nào?

World Cup 1986 không chỉ là chức vô địch thứ hai trong lịch sử Argentina. Đó còn là giải đấu đã biến Diego Maradona thành một biểu tượng vượt khỏi ranh giới bóng đá. Argentina khi ấy không phải tập thể hào nhoáng nhất, cũng không sở hữu dàn sao áp đảo phần còn lại. Nhưng họ có Maradona ở phiên bản rực rỡ nhất: vừa là thủ lĩnh, nhạc trưởng, người ghi bàn, người kiến tạo, vừa là nguồn cảm hứng kéo cả đội đi qua những trận đấu lớn nhất.

Một đội bóng được xây quanh một con người

Maradona đá trọn 7 trận tại World Cup 1986, ghi 5 bàn và có 5 kiến tạo. Con số ấy đủ ấn tượng, nhưng vẫn chưa nói hết tầm ảnh hưởng của ông. Maradona trực tiếp tham gia vào 10 trong 14 bàn thắng của Argentina, nghĩa là hơn 70% sức sát thương của đội tuyển gắn với đôi chân số 10. Ông không chỉ xuất hiện ở đoạn cuối của pha bóng, mà còn là người mở ra hướng tấn công, kéo bóng qua tuyến giữa, phá vỡ cấu trúc phòng ngự và buộc đối thủ phải phạm lỗi.

Tứ kết với Anh: trận đấu của lịch sử

Nếu cần một trận đấu để giải thích vì sao World Cup 1986 thuộc về Maradona, đó chắc chắn là màn đối đầu với Anh. “Bàn tay của Chúa” tạo ra tranh cãi vĩnh viễn, nhưng pha solo sau đó mới là khoảnh khắc làm lên tên tuổi của ông. Maradona nhận bóng từ phần sân nhà, vượt qua hàng loạt cầu thủ Anh rồi ghi bàn trong một pha bóng được gọi là “Bàn thắng thế kỷ”. Đó không chỉ là một bàn thắng đẹp, mà là lời tuyên bố: ở giải đấu ấy, có những thời điểm Maradona đơn giản là không thể bị ngăn cản.

Bán kết, chung kết và bản lĩnh của người định đoạt

Điều khiến câu chuyện Maradona 1986 khác biệt nằm ở chỗ ông không chỉ bùng nổ trong một trận. Gặp Bỉ ở bán kết, Maradona ghi cả hai bàn, đưa Argentina vào chung kết bằng một màn trình diễn cá nhân gần như hoàn hảo. Đến trận tranh cúp với Tây Đức, khi Argentina bị gỡ hòa 2-2 và áp lực đè nặng, chính Maradona tung đường chuyền quyết định để Burruchaga ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2. Ngay cả khi không trực tiếp ghi bàn, ông vẫn tìm ra cách định đoạt trận đấu.

Một mình, nhưng không đơn độc

Nói Maradona “một mình kéo Argentina vô địch” không có nghĩa phủ nhận vai trò của Valdano, Burruchaga, Ruggeri hay hệ thống kỷ luật của Carlos Bilardo. Argentina 1986 vẫn là một tập thể biết chịu đựng, biết phòng ngự và biết chiến đấu. Nhưng Maradona là phần vượt khỏi mọi khuôn khổ chiến thuật. Ông biến một đội bóng giỏi thành nhà vô địch thế giới. Và có lẽ, trong lịch sử World Cup, rất hiếm ai từng gánh vác cả một đội tuyển theo cách dữ dội, đẹp đẽ và ám ảnh như Diego Maradona tại Mexico năm 1986.

0
585 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Diễn biến khó lường loạt trận tối 23/5

V.League 2025/26 đã đi đến giai đoạn cuối của mùa giải với những diễn biến hấp dẫn. CAHN đã chính thức vô địch, nhưng phía sau nhà vô địch vẫn là những cuộc đua tranh rất gay cấn: Ninh Bình tiếp tục củng cố vị trí thứ 3, CA TP.HCM đứng thứ 5, còn Đà Nẵng thắp lại hy vọng sống sót bằng chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng. Sau vòng 24, V.League đang đặc biệt nóng lên ở nhóm các đội top đầu và cuộc chiến trụ hạng.

Đà Nẵng tự cứu mình đúng lúc

Chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng không đưa Đà Nẵng thoát khỏi nhóm nguy hiểm với vị trí thứ 13, nhưng nó tạo thêm cho họ sự tự tin ở chặng đường tới đây. Từ chỗ bị dồn vào thế chân tường, đội bóng sông Hàn hiện đã có 20 điểm trong tay, chỉ còn kém Becamex TP.HCM 1 điểm và HAGL 3 điểm. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn đứng thứ 7 với 31 điểm, nhưng trận thua này khiến đội bóng đất Cảng đánh mất cơ hội chen lên nửa trên bảng xếp hạng. 

HAGL vẫn trong vòng nguy hiểm

Trận hòa 1-1 giữa Thanh Hóa và HAGL khiến cả hai chưa có nhiều sự cải thiện trên bảng xếp hạng. Thanh Hóa có 25 điểm, đứng thứ 9, còn HAGL có 23 điểm, xếp thứ 11. Khoảng cách với Đà Nẵng chỉ là 3 điểm, đủ để biến hai vòng cuối thành thử thách nặng về bản lĩnh.

Ninh Bình hụt hơi vì mất điểm đáng tiếc

Ninh Bình hòa CA TP.HCM 1-1 và vẫn đứng thứ 3 với 45 điểm. Vị trí ấy chưa bị đe dọa ngay lập tức, nhưng khoảng cách với Hà Nội FC chỉ còn 3 điểm trong khi đối thủ đá ít hơn 1 trận. Một cú sảy chân ở giai đoạn này có thể khiến cuộc đua cạnh tranh các vị trí cao trên bảng xếp hạng có sự thay đổi nhanh chóng. Vẫn còn 2 vòng đấu phía trước, và cơ hội để đội bóng Hoa Lư kết thúc mùa giải trong top 3 đội dẫn đầu là vẫn sáng sủa.

Còn với CA TP.HCM, trận hòa trước Ninh Bình giúp CLB này có 34 điểm, xếp thứ 5. Đây là vị trí đủ tốt để họ nhìn phần còn lại của mùa giải với tâm thế nhẹ nhàng hơn. 

Xem thêm
0
2,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Một mùa giải bùng nổ và cái nhìn vượt ra ngoài con số

Bayern Munich khép lại mùa 2025/26 với chức vô địch Bundesliga và hàng loạt kỷ lục tấn công, trong đó nổi bật là 122 bàn thắng, nhiều nhất trong một mùa giải. Họ dẫn đầu về số cú sút, tỷ lệ kiểm soát bóng và liên tục trình diễn thứ bóng đá tấn công áp đảo. Tuy vậy, với Giám đốc điều hành Jan-Christian Dreesen, những con số này chỉ là phần bề nổi, điều ông nhấn mạnh hơn là cảm xúc mà đội bóng mang lại cho khán giả trên sân và trước màn hình.

Dấu ấn Kompany: Tinh thần mới và sự liền mạch trong lối chơi

Dreesen dành lời khen đặc biệt cho Vincent Kompany, người được ông mô tả là đã mang đến “tinh thần mới” và khơi lại niềm vui chơi bóng cho tập thể. Theo ông, Kompany biết cách hòa hợp với từng cầu thủ, tạo nên một tập thể vừa kỷ luật vừa giàu cảm hứng. Sự ổn định xuyên suốt mùa giải, cùng việc tiến vào chung kết Cúp quốc gia, được đặt trong bối cảnh đó: một đội bóng có bản sắc rõ ràng, vận hành trơn tru quanh triết lý tấn công chủ động.

Bộ ba tấn công và hình ảnh một đội bóng biết làm khán giả phấn khích

Harry Kane, Michael Olise và Luis Díaz là biểu tượng rõ nhất cho mục tiêu “gây phấn khích” mà Dreesen đề cập. Bộ ba này đóng góp tổng cộng 106 lần ghi bàn và kiến tạo trên mọi đấu trường, trở thành mũi nhọn cho cả chiến dịch trong nước lẫn châu Âu. Olise và Díaz gợi lại ký ức về cặp cánh Ribéry – Robben, trong khi Kane vừa là chân sút chủ lực vừa là chuẩn mực về kỷ luật thi đấu, theo đánh giá của Dreesen.

Tham vọng định hình một kỷ nguyên mới

Từ nền tảng chuyên môn và cảm xúc đó, Dreesen tin rằng Bayern đang sở hữu một tập thể có thể “định hình cả một giai đoạn”. Ông không chỉ nói về việc phá kỷ lục, mà hướng đến một đội bóng khiến người hâm mộ háo hức đến sân, đồng thời đủ sức duy trì vị thế trong nhiều năm. Mục tiêu Champions League được ông nhắc đến thẳng thắn: Bayern đã tiến rất gần mùa này trước khi dừng bước ở bán kết trước Paris Saint-Germain, và khát vọng chinh phục lại danh hiệu châu Âu tiếp tục là động lực cho mùa tới.

Xem thêm
0
103 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Vòng cuối Ngoại hạng Anh năm nay không còn quyết định ngôi vô địch, nhưng lại ẩn chứa một khả năng hiếm gặp: Liverpool và Bournemouth có thể phải đá thêm một trận thứ 39 để phân định suất dự Cúp C1. Kịch bản này rất khó xảy ra, song đã được các bên tính đến và thông báo rõ ràng.

Chuỗi điều kiện gần như hoàn hảo

Trước vòng 38, Liverpool đứng thứ 5 với 59 điểm, hơn Bournemouth 3 điểm. Nếu Liverpool hòa hoặc thắng Brentford trên sân nhà, họ chắc chắn giữ suất Cúp C1. Cửa mở cho Bournemouth chỉ xuất hiện khi Liverpool thua, còn thầy trò Andoni Iraola thắng Nottingham Forest. Khi đó, hai đội bằng điểm, buộc phải so hiệu số. Liverpool đang hơn Bournemouth 6 bàn, đồng thời hơn 5 bàn về số bàn thắng ghi được, nên Bournemouth cần thắng cách biệt 5 bàn trong khi Liverpool thua với cách biệt tối thiểu để cân bằng cả hai chỉ số.

Khi mọi chỉ số đều bằng nhau

Nếu Bournemouth làm được điều gần như bất khả thi đó, hai đội sẽ bằng điểm, bằng hiệu số, bằng số bàn thắng. Quy định tiếp theo là đối đầu trực tiếp: mỗi đội đã thắng một trận, Liverpool thắng 4-2 trên sân nhà, Bournemouth thắng 3-2 trên sân nhà, tổng số bàn và số bàn sân khách đều bằng nhau. Khi mọi tiêu chí phụ đều không phân định được, phương án duy nhất là tổ chức trận đấu phụ trên sân trung lập để quyết định suất dự Cúp C1.

Tác động từ chức vô địch châu Âu của Aston Villa

Chức vô địch Cúp C2 của Aston Villa còn mở ra một nhánh khác thực tế hơn. Nếu Villa đang đứng thứ 4 tụt xuống thứ 5 sau khi thua Man City trong trận chia tay Pep Guardiola, còn Liverpool thắng Brentford, suất Cúp C1 bổ sung sẽ được đẩy xuống vị trí thứ 6. Khi đó, Bournemouth chỉ cần một điểm trước Forest là chắc chắn đứng thứ 6 và lần đầu góp mặt ở sân chơi số một châu Âu, trong khi nếu thua, họ có nguy cơ bị Brighton vượt mặt nhờ hiệu số tốt hơn. Trong bối cảnh ấy, từng bàn thắng ở vòng cuối đều có thể xoay chuyển cục diện châu Âu mùa sau.

Xem thêm
0
176 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Paul Pogba từng có thời gian làm việc cùng José Mourinho tại Manchester United, nên anh hiểu rất rõ cách nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vận hành phòng thay đồ.

Theo Pogba, Mourinho không phải kiểu huấn luyện viên lạnh lùng với học trò. Trái lại, ông có thể dành sự tin tưởng rất lớn cho những cầu thủ phù hợp với cách làm việc của mình. Nhưng với Mourinho, có một ranh giới tuyệt đối không được vượt qua: cầu thủ phải biết lắng nghe.

“Bạn thấy đấy, Mourinho yêu quý các cầu thủ của mình. Nhưng có một điều ông ấy không chấp nhận: khi bạn bắt đầu nghĩ rằng mình hiểu bóng đá hơn ông ấy, băng ghế dự bị sẽ chờ bạn,” Pogba chia sẻ.

Tiền vệ người Pháp cho rằng dưới tay Mourinho, tài năng thôi là chưa đủ. Một cầu thủ có thể trở thành mắt xích quan trọng nếu biết tiếp nhận yêu cầu chiến thuật, giữ thái độ đúng mực và đặt cái tôi vào đúng chỗ. Khi Mourinho nhận ra ai đó có năng lực phù hợp với hệ thống của mình, ông sẵn sàng trao cho người đó vai trò lớn.

Nhưng mọi thứ cũng có thể thay đổi rất nhanh. Chỉ cần một cầu thủ bắt đầu cư xử như thể mình là trung tâm của tất cả, hoặc thể hiện sự thiếu tôn trọng với huấn luyện viên, Mourinho sẽ không ngần ngại gạt người đó ra ngoài. Với ông, kỷ luật và sự phục tùng chiến thuật luôn đứng trên danh tiếng.

Xem thêm
1
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trung Thắng

Tuyển Anh lần này không đi World Cup bằng tiếng ồn của những cái tên lớn, mà bằng sự lạnh lùng trong cách chọn người của Thomas Tuchel. Danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 cho thấy một cú rẽ rất mạnh so với thói quen cũ của bóng đá Anh: danh tiếng không còn là tấm vé bảo đảm. Phil Foden, Cole Palmer và Harry Maguire không có tên, trong khi Ivan Toney góp mặt bên cạnh Harry Kane và Ollie Watkins trên hàng công.

Danh tiếng không còn thắng được vai trò cụ thể

Tuchel không chọn đội hình theo cảm xúc của truyền thông Anh, mà chọn theo nhu cầu vận hành của một giải đấu ngắn ngày. Câu nói đáng chú ý nhất của ông là tuyển Anh cần “đội tốt nhất có thể”, chứ không nhất thiết là 26 cầu thủ tài năng nhất. Đó là tuyên ngôn rất rõ: cầu thủ giỏi chưa chắc phù hợp, ngôi sao lớn chưa chắc có chỗ nếu vai trò trong hệ thống không rõ ràng.

Foden và Palmer là hai cái tên làm lộ rõ sự tàn nhẫn ấy

Foden và Palmer đều có danh tiếng lớn, đều đủ sức tạo ra tranh luận nếu bị loại. Nhưng Tuchel chọn Jude Bellingham, Morgan Rogers, Eberechi Eze cùng những phương án có vị trí rõ hơn trong cấu trúc tấn công. Với Foden, vấn đề không nằm ở tài năng, mà ở chỗ Tuchel chưa tìm thấy vị trí thật sự tối ưu cho anh trong đội hình tuyển Anh. Với Palmer, yếu tố thể trạng và sự ổn định phong độ là lý do khiến anh ngồi nhà xem World Cup trên TV.

Maguire bị gạch tên là dấu chấm hết cho vùng an toàn cũ

Maguire từng là hình ảnh quen thuộc của tuyển Anh ở các giải lớn, nhưng lần này kinh nghiệm không đủ giữ chỗ cho anh. Maguire bị “sốc và thất vọng” với quyết định của Tuchel. Sự vắng mặt ấy cho thấy Tuchel không muốn giữ một cái tên chỉ vì quá khứ phục vụ đội tuyển. Ông chọn Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones và các hậu vệ khác theo cấu trúc hiện tại, không theo ký ức của những chiến dịch trước.

Ivan Toney là biểu tượng cho lựa chọn thực chất

Toney được gọi không phải vì hào quang truyền thông, mà vì hiệu suất. Tiền đạo Al Ahli có 32 bàn và 7 kiến tạo sau 32 trận ở mùa 2025/26. Toney được Tuchel đánh giá cao nhờ khả năng dứt điểm và sức mạnh trong vòng cấm. Với một giải đấu như World Cup, nơi một pha bóng cố định, một quả tạt hoặc một tình huống tranh chấp có thể định đoạt trận đấu, Toney đem đến thứ tuyển Anh cần hơn một cái tên đẹp trên giấy.

Tuchel đang kéo tuyển Anh ra khỏi cơn say truyền thông

Trước nhiều kỳ World Cup, tuyển Anh thường bước vào giải với cảm giác hào nhoáng: đội hình nhiều sao, kỳ vọng lớn, áp lực khổng lồ. Tuchel đang làm điều ngược lại. Ông giảm tiếng ồn, cắt bớt những lựa chọn dễ chiều lòng dư luận và đặt đội tuyển vào khuôn khổ thực dụng hơn. Tuyển Anh vẫn có Kane, Bellingham, Rice, Saka, Rashford, nhưng thông điệp đã khác: ai không phục vụ đúng vai trò, người đó có thể ở nhà. World Cup của Tuchel vì thế không bắt đầu bằng sự phấn khích quen thuộc, mà bằng một lời cảnh báo lạnh lùng: tuyển Anh lần này chọn hiệu quả trước danh tiếng.

Xem thêm
0
5,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật