Yamal thay đổi diện mạo cánh phải
Lamine Yamal mới chỉ đá chính lần đầu ở World Cup 2026 trong trận gặp Saudi Arabia, nhưng ngay lập tức trở thành tâm điểm. Anh ghi bàn mở tỉ số, cũng là bàn đầu tiên của mình tại giải, và trở thành cầu thủ duy nhất từng đá chính cả ở Euro lẫn World Cup khi chưa tròn 19 tuổi. So với trận hòa Cape Verde, việc Yamal vào sân thay Ferran Torres giúp cánh phải của Tây Ban Nha mở ra nhiều hướng tấn công hơn: anh có thể đi bóng đối mặt hậu vệ, sút xa khi bó vào trong hoặc tạt bóng sớm từ sát biên.
Hai hậu vệ biên là “trạm trung chuyển”
Không chỉ là câu chuyện của các tiền vệ cánh, sự thay đổi ở hai hậu vệ biên cũng làm lối chơi Tây Ban Nha khác hẳn. Bên phải, Pedro Porro được dùng thay Marcos Llorente, mang tới một kiểu hỗ trợ tấn công khác: chịu khó dâng cao, chồng biên, tạt bóng và di chuyển không bóng để mở khoảng trống cho Yamal. Bên trái, Marc Cucurella thường xuyên chạy vượt lên tuyến cuối, lúc thì lách vào trong, lúc thì bám sát biên, tạo ra thêm một điểm nhận bóng ở hành lang trái.
Cặp đôi ở biên: luôn có người chiếm kênh
Điểm chung ở cả hai cánh là sự ăn ý giữa hậu vệ biên và tiền vệ cánh. Ở trái, Cucurella và Alex Baena thay phiên nhau đứng ở sát biên hoặc bó vào nửa trong, bảo đảm luôn có người chiếm kênh dọc và kênh nửa trong để kéo giãn hàng thủ năm người của Saudi Arabia. Cách vận hành này từng giúp Tây Ban Nha thành công ở Euro tại Đức, khi Cucurella kết hợp rất tốt với Nico Williams. Trận gặp Saudi Arabia, mô hình đó lặp lại ở cả hai cánh, với Yamal – Porro bên phải.
Chạy chỗ không bóng: mồi nhử cho người dứt điểm
Yamal có thể tự mình xử lý trong thế một đối một, nhưng những pha chạy chỗ của đồng đội mới là thứ khiến đối thủ khó chịu lâu dài. Porro khi thì chồng biên, khi thì lách vào khoảng giữa trung vệ và hậu vệ cánh, kéo người theo để Yamal có thêm không gian sút hoặc tạt. Ở cánh đối diện, Cucurella cũng làm điều tương tự cho Baena. Những pha di chuyển kiểu “ngược hướng” này khiến đối thủ liên tục phải xoay người, mất sức và mất tập trung theo thời gian.
Tạt bóng và điểm đến ở cột xa
Tây Ban Nha tạt bóng rất nhiều trong trận thắng Saudi Arabia, với 23 quả tạt từ bóng sống. Điều đáng chú ý không phải là số lượng, mà là cách họ chuẩn bị điểm đến. Họ thường dồn quân sang một cánh, buộc đối thủ dạt sang, rồi đưa bóng sang phía đối diện, nơi cột xa đã có người chờ sẵn. Bàn thắng thứ ba trước Saudi Arabia là ví dụ: Porro và Yamal chiếm hai kênh bên phải, bóng được tạt sang cột xa cho Cucurella, rồi anh chuyền tiếp để Dani Olmo kiến tạo cho Mikel Oyarzabal ghi bàn. Trận gặp Uruguay, Llorente cũng tạt từ sát biên để Baena băng vào từ cột xa ghi bàn.
Từ chuyền nhiều đến tăng tốc ở biên
So với thời Luis Enrique, khi Tây Ban Nha chủ yếu chuyền bóng kiên nhẫn nhưng thiếu sắc bén ở phía trước, đội của Luis de la Fuente tận dụng tốc độ ở hai biên nhiều hơn. Nico Williams và Yamal là hai gương mặt tiêu biểu cho hướng đi này, dù Williams vẫn đang trở lại sau chấn thương nên chưa thể cùng Yamal đá chính hai cánh. Khi họ có mặt, cộng thêm sự hỗ trợ không bóng của các hậu vệ biên, Tây Ban Nha sở hữu một hệ thống tấn công biên đa dạng, chứ không chỉ trông chờ vào khả năng đi bóng của riêng các tiền vệ cánh.