Trận Anh - Na Uy: Nóng kỷ lục, ai sẽ chịu đựng tốt hơn tại Miami?

Senne Lammens và khoảnh khắc đáng quên nhất khi Bỉ thua đau Tây Ban Nha

Pedri liên tục mờ nhạt tại World Cup 2026: Chuyện gì đang xảy ra tại La Roja?

Đăng Triệu

Kỳ World Cup cuối cùng? Dzeko và khát vọng viết tiếp lịch sử cho Bosnia

Giữ nghề bằng cách giữ cơ thể

Edin Dzeko thừa nhận chính mình cũng không nghĩ sẽ còn chơi bóng ở tuổi 40. Mười năm trước, nếu có ai hỏi, anh sẽ trả lời là không. Sự thay đổi đến từ cách anh đối xử với cơ thể: đến sân sớm, dành 30-45 phút trong phòng gym để tập phòng ngừa chấn thương, rồi sau buổi tập lại ở lại thêm nửa tiếng, thậm chí một tiếng cho các bài bổ trợ. Anh so sánh với thời 20 tuổi, khi ưu tiên là đi uống cà phê, đi ăn với bạn bè, chứ không phải những giờ tập thêm. Càng lớn tuổi, anh càng hiểu đôi chân mình cần những gì nếu muốn tiếp tục cạnh tranh ở đẳng cấp cao.

Sự bền bỉ giữa những người bền bỉ nhất

Dzeko đã chơi bóng lâu đến mức vượt qua cả những đồng đội nổi tiếng “trâu bò” nhất. James Milner vừa giải nghệ ở tuổi 40, để lại chỉ còn vài cái tên trong tập thể vô địch Ngoại hạng Anh 2012 của Manchester City vẫn còn thi đấu: Stefan Savic, Mario Balotelli và Dzeko. Chính anh là người ghi bàn gỡ hòa phút bù giờ trước QPR, mở đường cho cú kết liễu của Sergio Aguero trong ngày đăng quang kịch tính. Trước đó, anh từng giúp Wolfsburg giành chức vô địch Đức duy nhất trong lịch sử câu lạc bộ năm 2009. Mười bảy năm sau, anh lại nâng một chiếc cúp khác ở Đức, nhưng là tại giải hạng Nhì, trong màu áo Schalke.

Chọn bến đỗ vì đội tuyển

Quyết định gia nhập Schalke hồi tháng Một không chỉ là chuyện câu lạc bộ. Dzeko chọn đội bóng vùng Ruhr thay vì Paris FC một phần vì đội tuyển Bosnia. Anh cần được thi đấu đều đặn để có thể trạng tốt nhất cho loạt trận play-off World Cup vào tháng Ba. Sáu bàn thắng của anh cho Schalke đều đến trong những trận đội bóng có điểm, góp phần quan trọng vào tấm vé thăng hạng. Ở đội tuyển, bàn thắng thứ 73 của anh là pha gỡ hòa muộn trong trận bán kết play-off với xứ Wales, mở đường cho Bosnia vượt qua cả Wales lẫn Italy trên chấm phạt đền.

Vượt qua giai đoạn sa sút

Không phải chặng đường nào cũng suôn sẻ. Nửa mùa đầu trở lại Serie A trong màu áo Fiorentina, Dzeko rơi vào cuộc chiến trụ hạng, chỉ ghi được một bàn ở Cúp châu Âu. Anh mô tả sáu tháng đó là quãng thời gian rất khó khăn, không chỉ với riêng mình mà với cả đội bóng. Khi không còn chơi như trước, đầu óc luôn bị chi phối. Dzeko nói điểm mạnh của anh là sự vững vàng về tinh thần, chấp nhận những giai đoạn lên xuống như một phần của nghề cầu thủ.

Thế hệ cuối cùng và thế hệ tiếp theo

Dzeko sinh ra ở Nam Tư cũ, tuổi thơ gắn với chiến tranh. Anh là thành viên của đội tuyển Bosnia đầu tiên dự World Cup, và giờ chuẩn bị mang băng đội trưởng ở kỳ World Cup thứ hai của đất nước, trong một tập thể có nhiều cầu thủ trẻ đủ tuổi làm con anh. Bosnia từng bị xem nhẹ trước loạt play-off, khi mọi sự chú ý dồn vào nguy cơ Italy lỡ hẹn World Cup lần thứ ba liên tiếp. Đội tuyển xếp hạng 71 thế giới khi đó đã loại nhà vô địch bốn lần trên chấm 11m. Dzeko tin rằng hai trận thắng trước Wales và Italy sẽ thay đổi cuộc đời lứa cầu thủ trẻ này.

Cơ hội cuối cùng để đi xa hơn

Hiện Dzeko đã hết hợp đồng, chưa công bố có tiếp tục chơi bóng sau World Cup hay không. Bosnia sẽ gặp chủ nhà Canada ở Vancouver, Thụy Sĩ ở Los Angeles và Qatar tại Seattle. Anh đánh giá Thụy Sĩ là ứng viên hàng đầu của bảng, phần còn lại thì mở. Bosnia chưa từng vượt qua vòng bảng World Cup. Năm 2014, Dzeko ghi bàn vào lưới Iran nhưng vẫn day dứt vì bàn thắng bị từ chối oan trong trận thua Nigeria. Anh từng nghĩ đó sẽ là lần duy nhất được dự giải lớn, khi đội tuyển liên tục thất bại ở các vòng play-off Euro. Bây giờ, khi sự nghiệp đã ở đoạn cuối, anh có thêm một cơ hội để cùng Bosnia đi xa hơn, sau khi đã để lại dấu ấn ở Wolfsburg, Manchester City, Schalke và đội tuyển quê hương.

0
252 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Áp lực tiền bạc đè lên tham vọng

Newcastle bước vào mùa 2025/26 với kỳ vọng lớn, nhưng kết quả trên sân lại gây thất vọng. Trong bối cảnh đó, câu chuyện nổi bật nhất của câu lạc bộ lại không nằm ở thành tích, mà ở những khoản tiền khổng lồ thu về từ việc bán trụ cột. Từ Alexander Isak sang Liverpool, đến Sandro Tonali, Anthony Gordon và chuẩn bị là Bruno Guimarães, Newcastle liên tục thu về những con số kỷ lục, trong khi đội bóng trên sân ngày càng rời xa mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.

Luật tài chính siết chặt, túi tiền Saudi cũng bó tay

Dù có hậu thuẫn từ giới chủ Ả Rập Xê Út, Newcastle vẫn bị trói bởi các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh và bóng đá châu Âu. Câu lạc bộ không thể chi tiêu tùy ý, cũng không thể giữ mãi những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao. Việc phải bán Isak với giá 125 triệu bảng, rồi hướng tới tổng cộng khoảng 250 triệu bảng từ bộ ba Tonali, Gordon, Guimarães phản ánh một thực tế: Newcastle buộc phải cân bằng sổ sách trước khi nghĩ đến chuyện bứt phá.

Khi ngôi sao muốn đi, câu lạc bộ càng khó giữ

Không chỉ là bài toán con số, Newcastle còn đối mặt với mong muốn ra đi của chính các trụ cột. Isak từng từ chối ra sân để gây sức ép đòi chuyển nhượng. Tonali chọn Tottenham với mức lương gần 300 nghìn bảng mỗi tuần. Gordon sang Barcelona trong thương vụ được xem là hợp lý cho cả đôi bên. Guimarães cũng đã thông báo muốn rời đội, và Newcastle gần như chỉ còn chờ mức giá phù hợp. Khi những người giỏi nhất đều hướng mắt ra ngoài, sức mạnh trên sân khó lòng giữ nguyên.

Đổi ngôi sao lấy tương lai, nhưng hiện tại bị bỏ lại

Newcastle cố gắng dùng tiền bán trụ cột để tái đầu tư vào lớp cầu thủ trẻ như Sean Stuur từ Ajax, hay theo đuổi Johan Manzambi của Freiburg với giá khoảng 50 triệu bảng. Đó là hướng đi có thể mang lại nền tảng mới, nhưng không che được thực tế là đội bóng đang yếu đi trước mắt. Khi bước sang năm thứ năm dưới thời giới chủ Saudi, hình ảnh mà người hâm mộ thấy không phải là một ứng viên vô địch, mà là một câu lạc bộ phải liên tục bán ngôi sao để tồn tại trong khuôn khổ tài chính.

Khoảng cách giữa lời hứa và thực tế

Cuối năm trước, giám đốc điều hành David Hopkinson từng nói về mục tiêu đưa Newcastle sánh ngang các đội hàng đầu thế giới và chinh phục Ngoại hạng Anh. Thế nhưng với chuỗi bán người hiện tại, mục tiêu đó ngày càng xa. Câu lạc bộ đang đứng giữa hai làn đạn: nếu không bán, nguy cơ vi phạm luật tài chính; nếu tiếp tục bán, sức mạnh đội hình suy giảm và giấc mơ đỉnh cao lùi dần vào nền.

Xem thêm
0
2,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Đánh bại Na Uy 2-1 sau hiệp phụ để vào bán kết World Cup, tuyển Anh vẫn không làm hài lòng Thomas Tuchel. Nhà cầm quân người Đức chê học trò “cẩu thả, may mắn” và “không đủ tốt ở mọi khía cạnh”, trong khi người hùng Jude Bellingham lại phản ứng đầy gai góc khi nghe lại nhận xét ấy.

Tuchel thắng nhưng không vui

Tuchel thừa nhận ông chỉ hài lòng với tấm vé vào bán kết, còn màn trình diễn thì không. Ông nhấn mạnh Anh tự làm khó mình bằng những sai sót chiến thuật, nhịp chơi chậm, thiếu sự lặp lại trong các pha phối hợp. Dù khẳng định tinh thần chiến đấu là “thuần túy”, Tuchel cho rằng vấn đề nằm ở chất lượng lối chơi, không phải tâm lý.

Bellingham bảo vệ phòng thay đồ

Khi được hỏi về lời chê của HLV, Bellingham chỉ buông một câu: “Ừ, thôi. Kệ.” Sau đó, anh chuyển ngay sang nói về nỗ lực của đồng đội, nhấn mạnh “ca làm việc” vất vả trong cái nóng hơn 40 độ tại Miami và dành lời trân trọng cho những người đã “chạy hết sức ngoài kia”.

Kane làm dịu, Neville lại khen

Harry Kane tiết lộ Tuchel trong phòng thay đồ vẫn chúc mừng, cho phép toàn đội tận hưởng chiến thắng, nhưng ông cũng để lại cảm giác “biết là chúng ta còn có thể tốt hơn”. Gary Neville thì nhìn khác: ông cho rằng chính những cái tôi lớn như Tuchel và Bellingham, dám nói thẳng và phản ứng mạnh, là dấu hiệu của một tập thể sở hữu những nhân vật tầm cỡ thế giới, điều mà tuyển Anh trước đây hiếm khi có.

Xem thêm
0
53 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Tranh cãi quanh bàn gỡ hòa của Jude Bellingham vào lưới Na Uy ở tứ kết World Cup bùng lên từ một chi tiết khó thấy bằng mắt thường: bóng dường như chạm dây cáp treo camera trên không trước đó. FIFA nhanh chóng lên tiếng, khẳng định “không có bằng chứng” cho thấy quỹ đạo bóng bị tác động, dựa hoàn toàn vào dữ liệu từ trái bóng gắn cảm biến.

Cảm biến và “nhịp tim của bóng”

Theo giải thích của FIFA, trái bóng thi đấu có cảm biến bên trong, ghi lại những đỉnh dao động được mô tả là “nhịp tim của bóng” mỗi khi có va chạm. Ở tình huống phút 45+2, dữ liệu không ghi nhận bất kỳ đỉnh bất thường nào khi bóng đang bay, nên FIFA kết luận bóng không chạm dây cáp và không đổi hướng do tác động bên ngoài.

Luật thi đấu và quyết định không dừng trận

Luật quy định nếu bóng chạm vật thể bên ngoài như dây cáp, trọng tài phải dừng trận và cho đá lại bằng bóng chạm đất để xác định quyền kiểm soát. Tuy nhiên, trận đấu không bị gián đoạn, tổ trọng tài trên sân vẫn cho tình huống tiếp diễn, dẫn tới pha dứt điểm thành bàn của Bellingham. FIFA không cho biết trợ lý video người Pháp Jerome Brisard có xem lại pha bóng này hay không.

Cùng một công nghệ, hai cách xuất hiện

Trước đó tại giải, chính cảm biến trong bóng từng được dùng để từ chối một bàn gỡ của Croatia trước Bồ Đào Nha, khi phát hiện bóng đã chạm cầu thủ Croatia và khiến tình huống rơi vào thế việt vị. Lần này, công nghệ lại được dùng theo chiều ngược lại, để bảo vệ tính hợp lệ của bàn thắng tuyển Anh trong bối cảnh Na Uy, từ thủ môn Ørjan Nyland đến Erling Haaland và HLV Ståle Solbakken, đều phản ứng dữ dội với trọng tài Clement Turpin.

Xem thêm
0
49 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Từ Stellenbosch đến Mamelodi Sundowns

Jayden Adams trưởng thành trong màu áo Stellenbosch, nơi anh cùng Oshwin Andries đi lên từ tuyến trẻ. Sau nhiều mùa thi đấu tại đây, anh chuyển sang Mamelodi Sundowns vào năm ngoái, bước vào nhóm những cầu thủ được kỳ vọng nhất của bóng đá Nam Phi.

Trong màu áo Sundowns, Adams nhanh chóng chạm tới đỉnh cao cấp câu lạc bộ khi cùng đội vô địch giải vô địch châu Phi cấp câu lạc bộ vào tháng 5. Chiếc huy chương vô địch ấy, anh dành tặng cho Andries, người đồng đội cũ ở Stellenbosch qua đời năm 2023 sau một vụ đâm dao.

Dấu ấn ở đội tuyển và World Cup

Phong độ tại câu lạc bộ đưa Adams lên đội tuyển Nam Phi. Ở World Cup, anh đá chính hai trận vòng bảng gặp Mexico và Czechia, rồi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc, trận đấu giúp Nam Phi lần đầu tiên vào vòng 32 đội.

Trận gặp Czechia càng cho thấy vị trí của Adams trong đội tuyển khi anh vẫn ra sân dù bà ngoại Marianna Adams vừa qua đời hôm trước. Đó cũng là giải đấu lớn đầu tiên anh mang áo đội tuyển trong bối cảnh Nam Phi tạo nên cột mốc lịch sử.

Cú sốc mất mát liên tiếp

Ngày 11-7-2026, cảnh sát Cape Town xác nhận phát hiện thi thể một nam thanh niên 25 tuổi tại một cơ sở trên đường Military, khu Scotscheskloof và đã lập hồ sơ điều tra. Công đoàn cầu thủ bóng đá Nam Phi sau đó xác nhận người qua đời là Jayden Adams.

Với Mamelodi Sundowns, đây là cú sốc lớn khi họ vừa ăn mừng danh hiệu châu lục cùng Adams cách đó không lâu. Với Stellenbosch, đây là lần nữa họ mất một cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo sau Andries và Jeandre Gaffoor, người qua đời đầu năm 2026.

Những lời tiễn biệt từ bóng đá Nam Phi

Công đoàn cầu thủ bóng đá Nam Phi gọi Adams là cầu thủ tài năng, người phục vụ bóng đá với niềm tự hào và là một “mạng sống trẻ vẫn còn quá nhiều điều để cống hiến”. Bộ trưởng Thể thao, Nghệ thuật và Văn hóa Gayton McKenzie nhắc lại tin nhắn đầy khiêm tốn Adams gửi lại khi được chia buồn về việc bà ngoại mất, và cho rằng việc anh vẫn khoác áo đội tuyển trong hoàn cảnh đó cho thấy sự chuyên nghiệp vượt tuổi.

Mamelodi Sundowns nói họ “đau buồn trước sự ra đi bi thảm” của Adams, cầu nguyện cho gia đình anh và đề nghị tôn trọng quyền riêng tư của họ trong thời gian tang lễ.

Tiếng vọng ra ngoài biên giới Nam Phi

Trước trận tứ kết World Cup giữa Na Uy và Anh, ban tổ chức dành một phút mặc niệm Adams. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Gianni Infantino gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè, đồng đội của Adams và gọi anh là ngôi sao của Bafana Bafana và Mamelodi Sundowns “sẽ rất được nhớ thương”.

Xem thêm
1
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Jude Bellingham lại ghi dấu ấn với một pha lập công đẳng cấp cho tuyển Anh trước Na Uy tại tứ kết World Cup 2026, nhưng bàn thắng này lập tức bị bao phủ bởi tranh cãi. Tâm điểm không nằm ở cú dứt điểm, mà ở đường bóng trước đó bị nghi chạm dây cáp trên nóc sân Miami.

Ngòi nổ từ cú phát bóng gây tranh cãi

Tình huống bắt đầu từ pha phát bóng lên của thủ môn Orjan Nyland. Bóng dường như chạm vào một sợi cáp phía trên sân rồi rơi xuống đúng tầm Elliot Anderson, mở ra pha phối hợp nhanh với Anthony Gordon trước khi Bellingham nhận bóng, đi bóng vào vòng cấm và dứt điểm quyết đoán. Ngay sau khi thủng lưới, Nyland lao tới trọng tài Clement Turpin để phản ứng dữ dội, còn ban huấn luyện Na Uy tiếp tục phàn nàn trong đường hầm giờ nghỉ.

VAR im lặng và lời giải thích từ Fifa

Dù vậy, tổ VAR không can thiệp, bàn thắng được công nhận, giúp đội bóng của Thomas Tuchel gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ. Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Clattenburg nhận định trên sóng truyền hình rằng tình huống này hoàn toàn có thể được xem lại, bởi pha bóng dẫn tới bàn thắng thuộc nhóm được phép VAR kiểm tra. Ông nhắc lại quy định nếu bóng chạm hệ thống quay trên không thì trọng tài có thể dừng trận đấu và cho đá lại bằng bóng rơi.

Công nghệ bóng “có cảm biến” lên tiếng

Sau làn sóng tranh luận, Fifa công bố dữ liệu từ quả bóng có gắn cảm biến, khẳng định không ghi nhận “nhịp tim” bất thường khi bóng bay trên không, nên không có bằng chứng bóng chạm dây cáp và đổi hướng. Nhờ vậy, bàn thắng của Bellingham được giữ nguyên, còn cuộc tranh luận về vai trò VAR và công nghệ trong tình huống này vẫn chưa khép lại.

Xem thêm
0
24 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật