Wayne Rooney: Sir Alex đã chơi một nước cờ khiến Chelsea khó nuốt

Rashford "bẻ lái" MU: Chỉ muốn Barca, sẵn sàng giảm lương để ở lại!

Fernandes không dự World Cup: Lợi thế bất ngờ giúp MU dễ “chốt đơn”!

Xuân Nam

INEOS chơi lớn: Đẩy Onana đi, dọn đường cho Lammens "lên ngôi" tại Man Utd

Quỹ lương dưới lăng kính INEOS

Việc Manchester United sẵn sàng cho Trabzonspor mượn Andre Onana thêm một mùa, kèm điều kiện đối tác phải trả toàn bộ tiền lương, cho thấy ưu tiên hàng đầu hiện nay là dọn dẹp quỹ lương. Họ chấp nhận không thu được phí chuyển nhượng lớn, nhưng kiên quyết không tiếp tục gánh khoản thu nhập tăng mạnh của Onana sau khi đội bóng giành vé trở lại cúp C1 châu Âu.

Trong bối cảnh Onana không còn nằm trong kế hoạch dài hạn, yêu cầu Trabzonspor gánh trọn lương là cách INEOS giải phóng không gian tài chính mà không phải phá vỡ cấu trúc đã định ở phòng thay đồ.

Giữa mong muốn mua đứt và thực tế tài chính

Manchester United từng bỏ ra 47 triệu bảng để chiêu mộ Onana năm 2023, mức giá vượt xa khả năng chi trả của Trabzonspor. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ rất hài lòng với phong độ và tầm ảnh hưởng của thủ môn người Cameroon, nhưng rào cản tài chính khiến họ chỉ có thể theo đuổi phương án mượn tiếp.

Trong thế cân bằng đó, Man United ưu tiên bán đứt nhưng buộc phải chấp nhận kịch bản cho mượn, miễn là điều kiện về lương được đáp ứng đầy đủ.

Lammens và tác động trực tiếp tới quyết định với Onana

Sự nổi lên của Senne Lammens giúp bài toán quỹ lương trở nên dễ giải hơn. Thủ môn 23 tuổi người Bỉ kiểm soát vòng cấm tốt trong các tình huống cố định, xử lý bóng bình tĩnh dưới áp lực và chơi nổi bật hơn cả Onana lẫn Altay Bayindir, góp phần giúp đội cán đích thứ ba tại Ngoại hạng Anh.

Khi vị trí gác đền số một đã có lời giải với mức đãi ngộ thấp hơn, việc tiếp tục chi khoản lương lớn cho một thủ môn dự phòng như Onana không còn hợp lý về mặt tài chính.

Quyết định dứt khoát và hệ quả lâu dài

Man United chấp nhận để Onana tiếp tục gắn bó với Trabzonspor, nơi anh đã tìm lại sự tự tin và phong độ ổn định, miễn là không còn ảnh hưởng tới quỹ lương tại Old Trafford. Cách xử lý này vừa giảm gánh nặng tài chính, vừa khẳng định định hướng ưu tiên cho thế hệ mới như Lammens.

Trong bối cảnh phải cạnh tranh ở cả giải quốc nội lẫn châu Âu, việc siết chặt quỹ lương quanh những cầu thủ nằm trong kế hoạch dài hạn trở thành điểm nhấn trong cách vận hành mới của nửa đỏ thành Manchester.

0
604 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Nghịch lý gọi tên Jadon Sancho

Jadon Sancho đang tạo ra một nghịch lý rất đáng bàn: thi đấu mờ nhạt trong phần lớn mùa giải, gây thất vọng ở giải quốc nội nhưng lại luôn mang đến những điều rất đặc biệt ở cac sân chơi cúp châu Âu.

Mùa trước, Sancho cùng Chelsea bước lên ngôi ở Conference League. Đêm qua, anh tiếp tục có mặt trong tập thể Aston Villa vô địch Europa League sau chiến thắng 3-0 trước Freiburg. Hai mùa liên tiếp, hai chiếc cúp châu Âu, đó là chi tiết đủ nói lên "cái duyên" của tuyển thủ người Anh ở các giải đấu cấp châu lục.

Sancho và cái duyên ở sân chơi châu Âu

Điều đáng nói ở Sancho là cậu ấy thường xuất hiện đúng lúc trong những thời khắc quan trọng. Ở Chelsea mùa trước, Sancho ghi bàn trong trận chung kết thắng Real Betis 4-1, trực tiếp để lại dấu ấn ở khoảnh khắc quyết định. Sang Aston Villa, mức độ nổi bật không còn như vậy, nhưng anh vẫn góp mặt trong hành trình lên đỉnh của đội bóng thành Birmingham.

Trong một mùa giải mà Aston Villa của Unai Emery luôn thể hiện được sự già dặn ở các trận đấu tại Europa League, Sancho là một phương án xoay tua hữu ích, giúp đội bóng duy trì chiều sâu ở các trận đấu đòi hỏi nhịp độ và khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Nhưng chức vô địch cùng Villa chưa đủ để che lấp dấu hỏi về chuyên môn

Nhưng nếu nhìn vào thực chất vấn đề, danh hiệu không đồng nghĩa với việc Sancho đã trở lại là một ngôi sao lớn hàng đầu. Trong trận chung kết với Freiburg, anh chỉ vào sân từ phút 81, tức là xuất hiện khi cục diện gần như đã an bài. Ở cả chiến dịch Europa League, Sancho ra sân 13 trận và ghi 1 bàn. Những đóng góp của cựu sao Dortmund là có, dù vậy rõ ràng là chưa đủ lớn, chưa phải là trụ cột quan trọng nhất trên hành trình đi đến ngôi vương.

Vấn đề của Sancho nhiều năm qua vẫn vậy: kỹ thuật tốt, xử lý hay, phối hợp ổn với đồng đội xung quanh, nhưng phong độ thiếu ổn định cũng như không tạo được ảnh hưởng liên tục lên trận đấu. Các đội bóng vẫn thích dùng cậu ấy như một quân bài chiến thuật dự phòng hơn là đặt vào vai trò trung tâm để xây dựng lối chơi.

MU vẫn nắm quyền tự quyết về tương lai của Sancho

Đội bóng chủ quản của Sancho lúc này là MU cũng không mặn mà trong việc giữ chân anh. Chelsea cũng từng mượn Sancho vào năm ngoái, cùng nhau chinh phục Conference League, nhưng sau đó vẫn chọn trả phí phạt 5 triệu bảng để không phải mua đứt.

Chi tiết ấy nói rất nhiều. Nó cho thấy giá trị sử dụng của Sancho có hữu ích trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ thuyết phục để một đội bóng lớn cam kết lâu dài. Với MU, điều quan trọng nhất là họ vẫn nắm quyền gia hạn thêm 12 tháng. Nếu kích hoạt điều khoản này, Quỷ đỏ giữ được thế chủ động trên bàn đàm phán. Nếu không, họ tự đẩy mình vào thế bị ép giá hoặc mất trắng.

Villa sẽ cần tính toán thêm về trường hợp của Sancho

Một danh hiệu luôn giúp ban lãnh đạo và huấn luyện viên trưởng có thiện cảm hơn với những cầu thủ cho mượn. Sancho chắc chắn có được điểm cộng này nhờ việc góp mặt trong mùa giải thành công hiện tại của Villa. Nhưng chừng đó chưa thể quyết định là đội chủ sân Villa Park có quyết định mua đứt ngôi sao 26 tuổi hay không.

Aston Villa sẽ cần thêm thêm thời gian để đánh giá mọi thứ, từ việc cân đo mức lương, hiệu suất thực tế, khả năng thích nghi với cường độ Premier League và quan trọng nhất là vai trò của Sancho trong cấu trúc tấn công của Emery. Nếu chỉ là một lựa chọn xoay tua cho hành lang biên hoặc vị trí hộ công lệch, Villa khó lòng vung tay quá mạnh để mua đứt. Họ sẽ chỉ thật sự cởi mở hơn nếu tin rằng Sancho có thể nâng cấp chất lượng tấn công thật sự chứ không chỉ với mục tiêu làm dày thêm đội hình.

Thương vụ vẫn còn nhiều diễn biến khó lường phía trước

2 chiếc cúp châu Âu liên tiếp giúp sự chú ý về tên tuổi của Sancho tăng lên đáng kể. Nhưng MU cũng hiểu họ không thể bán cậu ấy dựa trên phong độ hiện có vì đây là cầu thủ luôn thiếu đi tính xuyên suốt trong một mùa giải kéo dài.

Điều Man Utd có thể bán Sancho là triển vọng phát triển của Sancho, với một cầu thủ mới 26 tuổi, có kỹ năng, biết cách để lại dấu ấn trong các trận đấu lớn và vẫn có thể trở nên hữu dụng nếu được đặt vào đúng hệ thống. Câu hỏi lớn là Villa có sẵn sàng chi đậm cho triển vọng ấy hay không. Sau đêm đăng quang ở Istanbul, cánh cửa có thể đã mở rộng hơn. Nhưng để thương vụ được hoàn tất, vẫn cần thêm nhiều yếu tố khác nữa. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước!

Xem thêm
0
439 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Thư

Điểm xuất phát từ ghế nóng Stamford Bridge

Xabi Alonso sẽ chính thức dẫn dắt Chelsea từ ngày 1/7/2026 theo hợp đồng bốn năm, sau giai đoạn tạm quyền của Calum McFarlane. Ban lãnh đạo Chelsea nhấn mạnh họ chọn Alonso vì kinh nghiệm làm việc ở đỉnh cao châu Âu cùng Real Madrid và Bayer Leverkusen, nơi ông giúp đội bóng Đức giành chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử. Họ đánh giá cao phong cách huấn luyện, mô hình thi đấu, khả năng lãnh đạo, tính cách và sự liêm chính của ông.

Bản thân Alonso coi Chelsea là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, khẳng định ông và nhóm lãnh đạo chia sẻ chung tham vọng xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh danh hiệu một cách ổn định. Ông nhắc đến chất lượng và tiềm năng sẵn có trong đội hình, đồng thời đặt trọng tâm vào lao động nghiêm túc, xây dựng văn hóa phù hợp và hướng tới các danh hiệu.

Hai gương mặt Real Madrid trong tầm ngắm

Ngay khi thông tin bổ nhiệm được xác nhận, Chelsea đã bắt tay chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Từ Tây Ban Nha xuất hiện thông tin Alonso đã gửi lên ban lãnh đạo danh sách mục tiêu ban đầu, trong đó có hai cầu thủ Real Madrid là Arda Guler và Alvaro Carreras. Cả hai từng có vai trò quan trọng trong quãng thời gian Alonso làm việc tại sân Bernabeu, nên không xa lạ với triết lý và yêu cầu chuyên môn của ông.

Việc Alonso muốn đưa bộ đôi này vào danh sách mua sắm cho thấy ông ưu tiên những gương mặt đã hiểu cách mình vận hành đội bóng, thay vì chỉ tìm kiếm các cái tên mới lạ. Đây là bước đi phù hợp với mong muốn xây dựng một tập thể có thể vận hành theo mô hình thi đấu mà ông theo đuổi.

Tâm trạng trái ngược của Arda Guler và Alvaro Carreras

Bối cảnh tại Real Madrid cũng tác động trực tiếp đến khả năng dịch chuyển của hai cầu thủ. Cả Guler và Carreras đều lo lắng về vai trò của mình khi Jose Mourinho chuẩn bị tiếp quản ghế huấn luyện. Tuy vậy, cách họ nhìn về tương lai lại khác nhau.

Arda Guler, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ, ghi nhận sự quan tâm từ Chelsea và một số câu lạc bộ khác nhưng vẫn tin rằng mình sẽ thành công tại Real Madrid và hướng tới vị thế biểu tượng ở đó. Ngược lại, Alvaro Carreras, từng là cầu thủ trẻ của Manchester United, được cho là sẵn sàng đón nhận cơ hội chuyển đến London để tái hợp với Alonso trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tham vọng Chelsea qua lăng kính chuyển nhượng

Trong bối cảnh Chelsea vừa thắng Tottenham 2-1 và chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới với Alonso, việc nhắm đến hai cầu thủ Real Madrid cho thấy câu lạc bộ muốn nhanh chóng điều chỉnh nhân sự theo định hướng của tân huấn luyện viên. Những mục tiêu này gắn trực tiếp với trải nghiệm làm việc trước đây của Alonso, đồng thời phản ánh mong muốn xây dựng một đội hình phù hợp với tham vọng cạnh tranh danh hiệu mà hai bên đã thống nhất.

Xem thêm
1
7,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Lionel Messi đến Inter Miami không phải để “dưỡng già” theo nghĩa thông thường. Ở tuổi xế chiều sự nghiệp, anh vẫn là ngôi sao lớn nhất của MLS, đồng thời trở thành trung tâm của một mô hình kinh doanh khổng lồ tại Mỹ. Nhưng khi đặt cạnh Cristiano Ronaldo ở Al Nassr, câu chuyện lại mở ra một so sánh rất thú vị: Messi kiếm tiền theo kiểu dài hạn, thông minh và gắn với giá trị thương hiệu; còn Ronaldo tại Ả Rập vẫn là biểu tượng của những con số tài chính gần như không tưởng.

Messi không chỉ nhận lương

MLS mới công bố dữ liệu lương, Messi nhận khoảng 28,33 triệu USD tiền đảm bảo trong năm 2026 từ Inter Miami. Con số này tăng mạnh so với mức 20,45 triệu USD trước đó, và tiếp tục giúp anh là cầu thủ hưởng lương cao nhất giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Đáng chú ý hơn, mức lương ấy còn lớn hơn quỹ lương của phần lớn các đội bóng tại MLS, cho thấy Inter Miami đã chấp nhận phá vỡ mặt bằng thông thường để giữ chân siêu sao người Argentina.

Nhưng tiền lương chỉ là phần nổi của tảng băng. Chủ sở hữu Inter Miami, Jorge Mas, từng tiết lộ Messi thực tế có thể nhận khoảng 70–80 triệu USD mỗi năm nếu tính cả thù lao cầu thủ và quyền lợi cổ phần. Đây mới là chi tiết khiến thương vụ Messi trở nên đặc biệt. Anh không chỉ đá bóng để nhận lương, mà còn được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của chính Inter Miami.

Một hợp đồng mang dáng dấp kinh doanh

Messi tại Mỹ không còn đơn thuần là một cầu thủ. Anh là gương mặt kéo khán giả đến sân, bán áo đấu, tạo sức hút truyền hình, thu hút nhà tài trợ và giúp MLS được chú ý trên toàn cầu. Các thỏa thuận liên quan đến Apple, Adidas và hệ sinh thái thương mại quanh Inter Miami biến Messi thành hạt nhân của một dự án lớn hơn sân cỏ.

Với Inter Miami, trả Messi hàng chục triệu USD mỗi năm không chỉ là chi phí thể thao. Đó là khoản đầu tư vào thương hiệu. Sự xuất hiện của anh giúp đội bóng từ một CLB còn non trẻ trở thành cái tên được nhắc đến trên toàn thế giới. Messi ghi bàn, kiến tạo, kéo người hâm mộ đến sân; nhưng quan trọng hơn, anh làm giá trị Inter Miami phình to theo từng mùa.

Ronaldo vẫn quá khác biệt về tiền

Dù vậy, nếu so bằng tiền trực tiếp, Messi vẫn khó đọ với Ronaldo. Forbes ước tính Ronaldo đứng đầu danh sách cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất mùa 2025/26 với khoảng 280 triệu USD, gồm tiền sân cỏ và ngoài sân cỏ. Trong khi đó, Messi được ước tính khoảng 130 triệu USD, tức chưa bằng một nửa đại kình địch người Bồ Đào Nha.

Sự khác biệt nằm ở mô hình. Messi kiếm tiền tại Mỹ bằng sự kết hợp giữa lương, cổ phần, quảng cáo và giá trị dài hạn. Ronaldo ở Saudi Arabia lại bước vào một dự án mà sức mạnh tài chính được thể hiện thẳng bằng mức đãi ngộ khổng lồ. Vì thế, có thể nói Messi đang xây một đế chế thương mại bền hơn quanh tên tuổi của mình, còn Ronaldo vẫn là ông vua tuyệt đối về thu nhập trực tiếp. Một người kiếm tiền như nhà đầu tư, người kia kiếm tiền như biểu tượng đắt giá nhất của bóng đá hiện đại.

Xem thêm
0
100 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Inter Miami cuối cùng cũng có chiến thắng đầu tiên tại sân Nu Stadium sau bốn trận chỉ hòa và thua, khi vượt qua Portland Timbers 2-0. Thế nhưng niềm vui trên sân lại bị che mờ bởi bầu không khí lạ lùng trên khán đài, nơi nhóm cổ động viên cuồng nhiệt La Familia chọn cách im lặng để bày tỏ sự bất mãn, với Lionel Messi trở thành tâm điểm của căng thẳng.

Từ lễ nghi quen thuộc đến cảm giác bị “bỏ rơi”

La Familia, tập hợp năm hội cổ động viên chính thức, vốn là linh hồn của các trận sân nhà Inter Miami với tiếng hát, trống, cờ suốt 90 phút. Một “nghi thức” đã hình thành từ thời HLV Phil Neville: sau mỗi trận, cầu thủ tiến về khán đài bắc chào nhóm này, bất kể kết quả. Từ khi chuyển sang Nu Stadium hồi tháng 4, nghi thức ấy dần biến mất trong chuỗi bốn trận không thắng, khiến La Familia cho rằng họ không còn được đội bóng ghi nhận.

Thông điệp im lặng rồi bùng nổ phút 85

Đáp lại, La Familia tổ chức một cuộc phản kháng khá ôn hòa: im lặng gần như suốt trận, tạo nên khoảng trống âm thanh hiếm thấy ở khu khán đài bắc. Đến phút 85, họ bất ngờ đồng loạt hô vang một câu hát tiếng Tây Ban Nha với nội dung yêu cầu cầu thủ tôn trọng và chào người hâm mộ “những người không đòi hỏi gì”. Giai điệu mượn từ một bài cổ vũ có nguồn gốc khá gay gắt trong văn hóa bóng đá Argentina khiến nhiều người chỉ trích, buộc La Familia phải ra thông cáo khẳng định không có ý xúc phạm, chỉ muốn một lời chào tối thiểu.

Phản ứng gay gắt của Messi và vết rạn mới

Messi, người ghi một bàn và kiến tạo một bàn ở trận này, tỏ ra khó chịu, đứng nhìn trân trân về phía khán đài bắc rồi làm động tác chụm các đầu ngón tay, biểu hiện bực bội quen thuộc ở Nam Mỹ. Anh cùng Rodrigo De Paul sau đó quay sang chào các khu khán đài khác, trong khi một số đồng đội vẫn nán lại vỗ tay về phía La Familia, tạo nên hình ảnh chia rẽ ngay trên sân. Tiền đạo German Berterame thừa nhận “họ có lý vì xứng đáng được chúng tôi chào”. Trong bối cảnh nhiều thành viên La Familia cho rằng họ bị đối xử kém hơn ở sân mới, Inter Miami sẽ phải ngồi lại với nhóm này để hàn gắn, nếu không muốn bầu không khí lễ hội từng là thương hiệu của CLB tiếp tục phai nhạt.

Xem thêm
0
11,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Aston Villa từng được nhắc đến như một đội bóng khó chịu: đủ sức làm hỏng kế hoạch của các ông lớn, đủ gai góc để tạo ra vài cú sốc, nhưng chưa đủ bền bỉ để được xếp vào nhóm quyền lực thật sự. Chức vô địch Europa League đã thay đổi cách nhìn ấy. Khi Villa đánh bại Freiburg 3-0 trong trận chung kết, họ không chỉ giành một chiếc cúp châu Âu. Họ gửi đi một thông điệp rõ ràng: đội bóng của Unai Emery không còn là hiện tượng ngắn hạn, càng không còn là vai phụ trong câu chuyện của người khác.

Một danh hiệu thay đổi vị thế

Trong bóng đá, có những chiến thắng tạo cảm xúc, nhưng cũng có những chiến thắng thay đổi hẳn địa vị của một câu lạc bộ. Europa League mùa này thuộc về vế thứ hai với Aston Villa. Họ không vô địch bằng sự may mắn, không sống sót qua từng vòng nhờ những khoảnh khắc lẻ tẻ, mà đi đến cuối cùng bằng một cấu trúc đủ chắc và một tâm thế đủ lớn.

Trận chung kết là hình ảnh cô đọng nhất cho sự trưởng thành đó. Villa nhập cuộc như một đội biết mình muốn gì, kiểm soát nhịp độ, ghi bàn đúng thời điểm và không để đối thủ kéo trận đấu vào hỗn loạn. Một đội bóng chỉ đóng vai “ngáng đường” thường thắng bằng cảm hứng. Một đội bóng lớn thắng bằng sự chủ động. Villa, ở Istanbul, đã thuộc về nhóm thứ hai.

Emery không chỉ mang đến Europa League

Dĩ nhiên, nhắc đến Europa League là phải nhắc đến Unai Emery. Nhưng nếu chỉ gọi ông là “vua đấu cúp hạng hai”, ta sẽ bỏ qua phần quan trọng nhất của câu chuyện. Emery không đơn thuần đem kinh nghiệm vô địch đến Villa Park. Ông dựng lại tư duy thi đấu, nâng chuẩn kỳ vọng và biến Villa thành một tập thể có bản sắc.

Trước Emery, Villa có thể chơi hay trong một giai đoạn, có thể khiến các đội mạnh đau đầu, nhưng thiếu cảm giác của một đội bóng được lập trình để đi xa. Dưới tay ông, họ biết chịu đựng khi cần, biết tấn công khi thời cơ mở ra, biết thắng những trận không hoàn hảo và đặc biệt là biết bước qua áp lực ở các đêm lớn. Đó là khác biệt giữa một đội bóng thú vị và một đội bóng có khả năng giành danh hiệu.

Không còn là hiện tượng một mùa

Điều khiến chức vô địch này có sức nặng hơn nằm ở chỗ nó không xuất hiện từ hư không. Villa đã cán đích trong nhóm dự Champions League, đã quen dần với nhịp cạnh tranh khắc nghiệt ở Ngoại hạng Anh, và giờ tiếp tục xác nhận đà tiến bằng một danh hiệu châu Âu. Đây không phải cú lóe sáng của một mùa bóng thăng hoa, mà là kết quả của một quá trình tích lũy.

Sự trưởng thành ấy còn thể hiện ở chiều sâu đội hình. Villa không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân. Từ Emiliano Martínez, John McGinn, Youri Tielemans, Morgan Rogers đến Ollie Watkins, họ có một bộ khung đủ cá tính, đủ chất lượng và đủ kinh nghiệm trận mạc. Một tập thể như vậy không còn sống bằng danh xưng “ngựa ô”. Họ đã có dáng dấp của một đội bóng khiến đối thủ phải chuẩn bị nghiêm túc, không phải chỉ đề phòng bất ngờ.

Villa đã bước sang căn phòng khác

Thách thức của Aston Villa từ đây sẽ lớn hơn. Vô địch Europa League không đồng nghĩa họ lập tức ngang hàng với Real Madrid, Bayern Munich hay Manchester City. Nhưng nó đưa Villa vào một căn phòng khác: nơi các đội bóng không chỉ được đánh giá bằng tiềm năng, mà bằng năng lực thật sự để cạnh tranh, chịu áp lực và giành chiến thắng.

Bởi vậy, nói Aston Villa đã bước ra khỏi vai kẻ ngáng đường không phải là lời tung hô vội vã. Đó là sự thừa nhận cho một bước chuyển rõ ràng. Họ từng là đội có thể phá hỏng bữa tiệc của người khác. Giờ đây, dưới tay Emery, Villa đã biết tự tổ chức bữa tiệc của mình — và bắt cả châu Âu phải chú ý.

Xem thêm
0
140 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật