Argentina tiến vào tứ kết World Cup sau hai trận thắng 3-2 liên tiếp, trước Cape Verde rồi Ai Cập. Tỉ số đẹp, kịch bản kịch tính, nhưng phía sau là một hàng thủ chông chênh và cảm giác chiến thắng dựa quá nhiều vào những phút bùng nổ của Lionel Messi.
Hàng thủ vô địch, màn trình diễn hạng thường
Trước Ai Cập, Argentina phòng ngự tệ hại. Pha đánh đầu mở tỉ số của Yasser Ibrahim đến từ sai lầm của Lisandro Martinez. Những pha phản công của Ai Cập liên tục xé toang tuyến dưới, để rồi Mostafa Ziko ghi bàn thứ hai. HLV Hossam Hassan bức xúc, còn Ziko ám chỉ “ai đó đang trao cúp cho Argentina”, nhưng thực tế 79 phút đầu cho thấy nhà vô địch thế giới hoàn toàn có thể bị loại mà không cần đến tranh cãi trọng tài.
Shobeir và mặt trái của sự phụ thuộc
Thủ môn Shobeir chơi chói sáng, không chỉ cản phá quả phạt đền của Messi mà còn nhiều tình huống khác. Trong khi đó, Argentina gần như chỉ biết trông chờ vào khoảnh khắc của số 10. Khi Messi “chưa bật công tắc”, cả đội bế tắc, thiếu phương án rõ ràng dù được đánh giá có dàn hỗ trợ chất lượng.
Khoảnh khắc siêu sao che mờ vấn đề
Messi kiến tạo cho Cristian Romero, rồi tự mình ghi bàn gỡ hòa bằng cú sút đưa anh lên tám bàn tại giải, thành tích cao nhất kể từ Gerd Muller năm 1970. Pha phản công kết liễu của Enzo Fernandez khiến khán đài nổ tung, còn Messi gục xuống vì kiệt sức. Những phút bùng nổ ấy đủ để che đi một trận đấu hỗn loạn, nhưng không xóa được thực tế Argentina đang phòng ngự rất tệ.
Chiến thắng kiểu này có bền?
Trong bốn ngày, Argentina hai lần thắng 3-2 sau những màn rượt đuổi nghẹt thở. Đó là thứ cảm xúc khiến người hâm mộ phấn khích, nhưng cũng là lời nhắc về giới hạn của phép màu. Messi vẫn có thể “thức dậy” và xoay chuyển cục diện, như Thierry Henry mô tả, song nếu hàng thủ không cải thiện, mỗi trận đấu tiếp theo sẽ lại là một canh bạc.