Sau 5 tháng rời đi, ngày trở lại Anfield thật quá đỗi khó khăn với Arnold
Đã từng có lúc, cái tên Trent Alexander-Arnold vang khắp khán đài Liverpool như một khúc ca tự hào. Cậu bé trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng, mang trên mình chiếc áo số 66, ra sân hơn 350 lần cho đội một và khiến người hâm mộ đắm say bằng những pha tạt bóng chính xác, những đường kiến tạo như đặt và niềm đam mê cháy bỏng. Anh từng là biểu tượng của Anfield, là niềm tự hào của cả thành phố Merseyside.
Nhưng đêm qua, khi Trent Alexander-Arnold trở lại mái nhà xưa trong màu áo Real Madrid, mọi thứ đã không còn như trước. Trước giờ bóng lăn, khán đài Anfield dậy sóng, tiếng la ó vang lên mỗi khi tên anh được xướng lên. Khi anh bước ra sân khởi động, không một tràng pháo tay nào dành cho “cậu bé vàng” năm nào, chỉ còn lại những ánh nhìn lạnh lùng và những tiếng huýt sáo chói tai. Bức tường mural từng tôn vinh anh bên ngoài sân vận động bị bôi bẩn, như một vết cứa đau vào ký ức của người hâm mộ. Với họ, Alexander-Arnold không còn là đứa con của thành phố, mà là kẻ đã quay lưng với chính câu lạc bộ đã tạo dựng nên tên tuổi của mình.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Liverpool nhờ pha lập công của Alexis Mac Allister ở phút 61. Khi ăn mừng bàn thắng, Mac Allister giơ tay tạo hình chữ “A” – ký hiệu từng gắn với Alexander-Arnold trước đây. Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng đủ khiến người ta hiểu rằng Anfield đã có câu trả lời của riêng mình. Còn Arnold, khi được tung vào sân ở những phút cuối, mỗi lần chạm bóng lại bị la ó dữ dội. Không còn ai reo hò, không còn những tiếng hát “You’ll Never Walk Alone” dành cho anh – chỉ còn tiếng gió lạnh lẽo của sân bóng từng là nơi gắn bó với những kỷ niệm đẹp nhất với tuyển thủ người Anh.
Virgil van Dijk, người đội trưởng từng cùng anh chiến đấu trong biết bao trận, sau trận đấu đã nói với vẻ điềm tĩnh nhưng dứt khoát: “Cậu ấy từng là một phần rất quan trọng của chúng tôi, nhưng bây giờ cậu ấy là đối thủ.” Không giận dữ, không trách móc, chỉ là một ranh giới được vẽ ra giữa quá khứ và hiện tại. Những người ở lại Liverpool đã chọn cách tiến lên, còn người ra đi thì vẫn loay hoay tìm chỗ đứng ở Bernabéu.
Sự thật phũ phàng với Arnold, nhưng đó là con đường mà anh đã chọn, và phải chấp nhận
Có lẽ điều đau đớn nhất với Alexander-Arnold không phải là những tiếng la ó, mà là ánh mắt thất vọng của chính những người từng xem anh là biểu tượng. Từ một ngôi sao được yêu mến, anh giờ trở thành minh chứng cho sự đổi thay tàn nhẫn của bóng đá hiện đại – nơi lòng trung thành dễ bị cuốn phăng bởi tham vọng, và tình yêu của cổ động viên có thể đổi chiều chỉ trong một cái nháy mắt. Sự nghiệp của anh ở Real Madrid mới chỉ bắt đầu, nhưng đó là khởi đầu đầy gian nan, khi lối chơi của anh chưa hòa hợp, khi chấn thương và áp lực đang khiến từng bước chân trở nên nặng nề.
Đêm Anfield khép lại, nhưng dư âm của nó chắc chắn sẽ còn đọng lại rất lâu nữa. Giữa tiếng hát chiến thắng của Liverpool và sự im lặng lạc lõng của Alexander-Arnold, người ta thấy rõ hai con đường rẽ ngược nhau: một bên là đoàn quân đang hồi sinh, bên kia là một ngôi sao lạc lối giữa những lựa chọn của chính mình. Có thể rồi thời gian sẽ xoa dịu, có thể một ngày nào đó Anfield sẽ tha thứ, nhưng lúc này, đứa con năm xưa vẫn đang đi qua những ngày dài nhất trong sự nghiệp – những ngày mà tình yêu, niềm tin và vinh quang đã rời bỏ anh, chỉ còn lại sự cô đơn trên chính sân khấu mà cầu thủ này từng được ca ngợi như một vị anh hùng. Bóng đá thật nghiệt ngã, nhưng là 1 phần mà Arnold cần chấp nhận để đứng lên, tiếp bước với hành trình đầy gian nan phía trước!