Trở lại Thụy Điển, trở lại chính mình
World Cup 2026 đánh dấu lần đầu Graham Potter dẫn dắt tuyển Thụy Điển ở một giải đấu lớn, nhưng với ông, đây không phải môi trường xa lạ. Trước khi tạo dựng tên tuổi tại Anh, Potter từng có bảy năm gắn bó với Ostersunds, nơi ông đưa đội bóng từ hạng tư lên giải VĐQG Thụy Điển, giành Cúp quốc gia và lần đầu góp mặt ở đấu trường châu Âu.
Quãng thời gian ấy để lại dấu ấn rất sâu đậm. Hai người con của Potter sinh ra tại Thụy Điển, ông say mê văn học Bắc Âu, thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa địa phương và thừa nhận từng cảm thấy mình như một người Thụy Điển thực thụ. Chính hành trình đi lên từ những hạng đấu thấp nhất của bóng đá nước này đã góp phần định hình tư duy huấn luyện của ông.
Từ những thất bại ở Anh đến cơ hội làm lại tại World Cup
Mùa giải năm nay khởi đầu không mấy suôn sẻ với Potter. Ông bị West Ham sa thải vào cuối tháng 9 sau khi chỉ giành được 6 chiến thắng trong 23 trận tại Ngoại hạng Anh. Trước đó, quãng thời gian dẫn dắt Chelsea cũng không mang lại thành công như kỳ vọng.
Những thất bại liên tiếp khiến Potter chịu nhiều áp lực và trở nên khép kín hơn trước truyền thông. Tuy nhiên, cánh cửa mới đã mở ra vào tháng 10 khi ông nhận lời dẫn dắt tuyển Thụy Điển.
Thời điểm đó, cơ hội dự World Cup của đội tuyển Bắc Âu gần như không còn. Dưới thời Jon Dahl Tomasson, Thụy Điển rơi xuống cuối bảng vòng loại, không thắng nổi các đối thủ như Thụy Sĩ, Kosovo hay Slovenia. Dù vậy, nhờ thứ hạng tại Nations League, họ vẫn còn cơ hội bước vào vòng play-off. Đó cũng là cơ hội để Potter cứu vãn chiến dịch của Thụy Điển, đồng thời khẳng định lại năng lực của bản thân sau hai lần mất việc liên tiếp ở cấp CLB.
Vượt qua play-off để giành vé tới Bắc Mỹ
Xuất phát từ vị thế đội bét bảng vòng loại, Thụy Điển bước vào vòng play-off với điểm tựa duy nhất là vị trí thứ 34 trên bảng xếp hạng Nations League.
Tại đây, họ lần lượt vượt qua Ukraine và Ba Lan để giành quyền tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Với Potter, đó là tấm vé trở lại sân khấu lớn của bóng đá thế giới. Với Thụy Điển, đó cũng là sự trở lại đáng chờ đợi sau khi lỡ hẹn với World Cup 2022 tại Qatar.
Màn ra quân hoàn hảo
Chiến thắng 5-1 trước Tunisia trên sân Estadio Monterrey là lời khẳng định mạnh mẽ đầu tiên của Thụy Điển dưới thời Potter.
Đội bóng Bắc Âu ghi nhiều bàn thắng hơn tổng số bàn họ có được ở vòng bảng vòng loại trước đó. Đây cũng là trận đấu có số bàn thắng cao thứ hai của Thụy Điển trong lịch sử các kỳ World Cup, chỉ xếp sau chiến thắng 8-0 trước Cuba vào năm 1938.
Sau trận đấu, Potter cho biết ông luôn tin tưởng vào quá trình chuẩn bị của đội tuyển, nhưng chỉ khi bóng lăn mới có thể biết được mọi thứ diễn ra như thế nào. Vì vậy, màn trình diễn trước Tunisia khiến ông đặc biệt hài lòng và xem đó là sự khởi đầu lý tưởng cho hành trình tại World Cup.
Isak và Gyokeres mang đến hy vọng
Một trong những tín hiệu tích cực nhất với Potter là sự trở lại của Alexander Isak trong trạng thái thể lực sung mãn.
Tiền đạo được định giá 125 triệu bảng nhanh chóng tạo nên sự kết nối hiệu quả với Viktor Gyokeres trên hàng công. Hai chân sút này không chỉ cùng ghi bàn mà còn kiến tạo cho nhau, giúp Thụy Điển sở hữu một cặp tiền đạo vừa chất lượng vừa có khả năng phối hợp ăn ý.
Tuy nhiên, Potter hiểu rằng đội tuyển vẫn còn nhiều việc phải làm. Ngoài Victor Lindelof, phần lớn đội hình hiện tại chưa từng trải nghiệm World Cup. Thủ môn Kristoffer Nordfeldt dù có tên trong thành phần tham dự giải năm 2018 nhưng khi đó chỉ đóng vai trò dự bị và chưa ra sân phút nào.
Kinh nghiệm vẫn là điều Thụy Điển cần tích lũy nếu muốn tiến xa hơn trước những đối thủ đẳng cấp cao hơn Tunisia, đội tuyển hiện đứng thứ 56 thế giới.
Giữ đôi chân trên mặt đất
Chiến thắng ở lượt trận đầu tiên giúp Thụy Điển nắm lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội theo thể thức mới của World Cup 2026.
Tuy nhiên, thử thách thực sự đang chờ phía trước khi họ phải chạm trán Hà Lan, một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Potter không muốn các học trò bị cuốn theo những lời khen hay những dự đoán bên ngoài. Điều ông quan tâm nhất vẫn là chất lượng màn trình diễn của đội bóng trên sân.
Lịch sử từng chứng kiến Thụy Điển giành ngôi á quân World Cup 1958 dưới thời HLV người Anh George Raynor và cán đích ở vị trí thứ ba tại World Cup 1994 trên đất Mỹ. Giờ đây, với một HLV người Anh khác đang dẫn dắt đội tuyển, bầu không khí xung quanh Thụy Điển đang trở nên đầy lạc quan. Nhưng như thường lệ, Potter vẫn chọn cách tiếp cận quen thuộc: bình tĩnh, thực tế và tiến từng bước trên hành trình World Cup.