Thắng làm vua thua về thả phẫn nộ, sức mạnh thật sự của các Ricon là đây

Kevin De Bruyne và dấu chấm hết cho thế hệ vàng Bỉ

Ký ức Escobar 1994 ám ảnh: Đe dọa Campaz làm dấy lên nỗi sợ bóng đá Colombia

Thế Tuyến

Đẳng cấp của Deschamps ở những trận knock-out

Didier Deschamps có thể không giúp tuyển Pháp chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất, nhưng ông đã biến đội bóng này thành đối thủ rất khó bị loại ở vòng knock-out. Trong những trận đấu mà một sai lầm có thể phải trả giá bằng cả giải đấu, Pháp thường chơi chắc chắn, giữ được sự bình tĩnh và biết cách kết liễu đối thủ đúng lúc.

Thành tích cho thấy đẳng cấp knock-out

Sau 21 trận loại trực tiếp tại World Cup và EURO, tuyển Pháp dưới thời Deschamps thắng 15, hòa 3 và chỉ thua 3 trận. Họ ghi 43 bàn, nhận 20 bàn thua và có 16 lần vượt qua đối thủ hoặc giành chức vô địch, đạt tỷ lệ thành công 76,2%.

Riêng ở World Cup, con số còn ấn tượng hơn. Pháp thắng 11 trong 13 trận knock-out, ghi 29 bàn, thủng lưới 11 lần và có 7 trận giữ sạch lưới. Thất bại 0-1 trước Đức ở tứ kết World Cup 2014 vẫn là lần duy nhất đội bóng của Deschamps thua trong 90 phút hoặc sau hiệp phụ tại vòng loại trực tiếp.

Biết thay đổi theo từng đối thủ

Điểm mạnh lớn nhất của Deschamps là không ép tuyển Pháp phải chơi theo một kiểu duy nhất. Khi cần, ông cho đội hình lùi thấp, nhường bóng và tận dụng tốc độ của Kylian Mbappé trong những pha phản công. Nhưng trước các đối thủ yếu hơn hoặc khi cần tạo sức ép, Pháp vẫn có thể đẩy cao đội hình, tranh chấp quyết liệt và làm chủ khu vực giữa sân.

Tại World Cup 2026, Pháp toàn thắng sáu trận đầu tiên, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới hai lần. Riêng ba trận knock-out, họ ghi sáu bàn và giữ sạch lưới. Trước Thụy Điển, Les Bleus tung ra 25 cú dứt điểm. Gặp Paraguay, họ kiểm soát bóng 66% và không để đối thủ có cú sút trúng đích nào. Đến trận Maroc, Pháp tạo ra 3,04 bàn thắng kỳ vọng, trong khi đối phương chỉ đạt 0,14.

Mỗi trận là một cách tiếp cận khác nhau, nhưng Pháp vẫn luôn làm chủ những khu vực quan trọng và không để thế trận vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bình tĩnh khi trận đấu khó khăn

Tuyển Pháp dưới thời Deschamps hiếm khi mất phương hướng, ngay cả khi thế trận không thuận lợi. Họ có thể chơi chưa thật sự bùng nổ và gặp khó trong thời gian dài, nhưng vẫn đủ kiên nhẫn để chờ cơ hội tạo ra khác biệt.

Trước Paraguay, Pháp không để mình bị cuốn vào những pha va chạm và khiêu khích của đối thủ. Đến trận gặp Maroc, cú đá hỏng phạt đền cũng không khiến Mbappé cùng các đồng đội nóng vội. Họ tiếp tục triển khai lối chơi, tìm được bàn mở tỷ số rồi nhanh chóng ghi thêm bàn để định đoạt trận đấu.

World Cup là nơi Deschamps khẳng định đẳng cấp

Thành tích của Deschamps tại EURO vẫn có những lần chưa như mong đợi, nhưng ở World Cup, ông duy trì sự ổn định hiếm thấy. Tuyển Pháp vào tứ kết năm 2014, vô địch năm 2018, giành ngôi á quân năm 2022 và tiếp tục góp mặt ở bán kết World Cup 2026.

Deschamps không phải lúc nào cũng giúp Pháp chơi hay hơn đối thủ, nhưng ông biết cách đưa đội bóng vượt qua những trận đấu khó. Khả năng thay đổi cách chơi, giữ đội hình bình tĩnh và giành chiến thắng ở thời điểm quyết định chính là dấu ấn lớn nhất của ông tại các vòng knock-out.

0
523 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Tú

Argentina và Thụy Sĩ tái ngộ ở tứ kết World Cup 2026, sau 12 năm kể từ cuộc đối đầu căng thẳng tại São Paulo. Chiến thắng năm 2014 là kỷ niệm đẹp với Lionel Messi trên hành trình cùng Argentina vào chung kết. Ngược lại, Granit Xhaka và Ricardo Rodríguez vẫn chưa quên thất bại đầy tiếc nuối ấy.

Khoảnh khắc định đoạt của Di María

Ở vòng 1/8 World Cup 2014, Thụy Sĩ đã khiến Argentina phải trải qua một trận đấu vô cùng vất vả. Messi và các đồng đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng liên tục bị chặn lại trước hàng phòng ngự chắc chắn và kỷ luật của đối thủ. Mãi đến phút 117, Messi mới có pha đi bóng từ trung lộ rồi chuyền sang cánh phải để Ángel Di María dứt điểm chéo góc, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Thụy Sĩ vẫn còn cơ hội kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Chỉ ít phút sau bàn thua, Blerim Džemaili đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc, trước khi cú đá bồi của anh đi chệch khung thành. Trận đấu được định đoạt chỉ bằng một khoảnh khắc, trong thế trận mà khoảng cách giữa hai đội gần như không đáng kể.

Ba gương mặt còn lại từ năm 2014

Sau 12 năm, lực lượng của Argentina và Thụy Sĩ đã thay đổi gần như hoàn toàn. Trong số những cầu thủ từng ra sân ở cuộc đối đầu năm 2014, chỉ còn Lionel Messi bên phía Argentina cùng Granit Xhaka và Ricardo Rodríguez của Thụy Sĩ góp mặt tại World Cup 2026. Xhaka và Rodríguez đều dự kỳ World Cup thứ tư, còn Messi đã bước sang lần thứ sáu tranh tài ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Sự xuất hiện của ba cựu binh khiến cuộc tái đấu thêm nhiều cảm xúc. Messi vẫn là người giữ vai trò quan trọng nhất trên hàng công Argentina, trong khi Xhaka tiếp tục mang băng thủ quân, tổ chức lối chơi và giữ sự chắc chắn cho tuyến giữa Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ không chỉ mạnh ở phòng ngự

Argentina vào tứ kết với thành tích toàn thắng cả 5 trận và ghi 14 bàn. Hàng công của Lionel Scaloni vẫn duy trì sức sát thương lớn, nhưng trận thắng ngược Ai Cập 3-2 sau khi bị dẫn 0-2 cũng cho thấy nhà đương kim vô địch không phải lúc nào cũng chắc chắn. Những khoảng trống phía sau hàng thủ Argentina có thể trở thành cơ hội để Thụy Sĩ khai thác.

Đội bóng của Murat Yakin cũng đang thể hiện phong độ rất ổn định. Thụy Sĩ chưa thua trong thời gian thi đấu chính thức từ đầu giải, ghi 9 bàn và mới để lọt lưới ba lần. Ở vòng 1/8, họ cầm hòa Colombia 0-0 sau 120 phút rồi giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu. Kết quả ấy giúp Thụy Sĩ lần đầu góp mặt ở tứ kết World Cup kể từ năm 1954.

Cơ hội làm nên lịch sử

Argentina đã thắng Thụy Sĩ trong cả hai lần chạm trán tại World Cup, ghi 3 bàn và chưa một lần để thủng lưới. Tuy nhiên, cuộc đối đầu tại Kansas City lần này sẽ rất khác. Thụy Sĩ hiện có một tập thể giàu kinh nghiệm, nền tảng thể lực tốt và lối chơi đủ chặt chẽ để khiến nhà đương kim vô địch phải trải qua một trận đấu khó khăn.

Với Argentina, đây là thử thách tiếp theo trên hành trình bảo vệ chức vô địch. Còn với Thụy Sĩ, chiến thắng không chỉ giúp họ trả món nợ từ năm 2014, mà còn lần đầu đưa đội tuyển vào bán kết World Cup.

Xem thêm
0
397 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Trước thềm tứ kết World Cup gặp Anh tại Miami, HLV Stale Solbakken chủ động kéo sự chú ý rời khỏi cuộc so kè giữa Erling Haaland và Harry Kane. Ông nhấn mạnh đây là trận đấu của hai tập thể, nơi sức mạnh chung mới quyết định tấm vé vào bán kết lịch sử cho bóng đá Na Uy.

Không muốn đội bị “thu nhỏ” vào Haaland

Solbakken thừa nhận Haaland là “người định đoạt số một” của Na Uy, giống như Kane bên phía Anh, nhưng ông liên tục nhắc lại khái niệm “Na Uy gặp Anh” thay vì “Haaland gặp Kane”. Ngay cả khi nói về cậu học trò vừa lập cú đúp vào lưới Brazil, ông cũng mô tả rất đời thường: Haaland không phải buổi tập nào cũng “đói bàn thắng”, có buổi tập anh tham gia đầy đủ nhưng không quá ám ảnh chuyện ghi bàn. Cách nói này cho thấy Solbakken muốn hạ nhiệt sự thần thánh hóa cá nhân, kéo ngôi sao lớn nhất của mình về đúng vị trí trong một hệ thống.

Tập trung vào lối chơi và bản sắc

Đối diện một tuyển Anh có cánh mạnh, tuyến giữa chất lượng với Jude Bellingham và một trung phong như Kane, Solbakken không nói nhiều về các phương án “khóa” từng người. Ông nhấn mạnh Na Uy phải “là chính mình với bóng”, phải chơi đúng phong cách quen thuộc, tập trung vào trận đấu thay vì bối cảnh xung quanh. Trong bối cảnh đội vừa trải qua đợt ốm trong nội bộ, lại phải theo dõi thêm trường hợp David Moller Wolfe, lựa chọn của Solbakken là giữ vững cấu trúc, giữ vững bản sắc, thay vì lao vào cuộc đua ngôi sao với đối thủ.

Xem thêm
0
210 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Sự khác lạ của Pedri tại World Cup 2026

Pedri bước vào World Cup 2026 với kỳ vọng trở thành người dẫn dắt lối chơi của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau sáu trận, tiền vệ thuộc biên chế Barcelona vẫn chưa để lại dấu ấn tương xứng với vị thế của mình.

Trong chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở tứ kết, anh lần đầu phải ngồi dự bị, chỉ được tung vào sân từ phút 55 và không tạo ra khác biệt. Fabián Ruiz, người được chọn đá chính thay Pedri, ghi bàn mở tỷ số, còn Mikel Merino trở thành người hùng với pha lập công quyết định ở phút 88.

429 phút vẫn chưa để lại dấu ấn

Pedri đã ra sân sáu trận, trong đó có năm lần đá chính, với tổng cộng 429 phút thi đấu. Dù có nhiều thời gian trên sân, anh vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo. Tiền vệ 23 tuổi mới thực hiện 4 cú sút, chỉ một lần đưa bóng trúng đích và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 0,24.

Anh cũng chỉ chạm bóng 10 lần trong vòng cấm đối phương, trung bình khoảng 2,1 lần mỗi 90 phút. Đây là con số khá thấp với một cầu thủ được kỳ vọng thường xuyên xuất hiện ở khu vực có thể tạo ra bàn thắng.

Chuyền nhiều nhưng chưa đủ ấn tượng

Khả năng giữ bóng và phối hợp của Pedri vẫn được thể hiện khá rõ. Anh đã hoàn thành 344 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 88%. Trước vòng tứ kết, Pedri còn dẫn đầu giải với 138 đường chuyền đưa bóng vào một phần ba cuối sân, nhiều hơn Rodri một lần. Tuy nhiên, phần lớn những đường bóng ấy chỉ giúp Tây Ban Nha duy trì quyền kiểm soát và đẩy đội hình lên cao.

Pedri mới tạo ra 9 cơ hội, trong đó chỉ có một cơ hội rõ ràng. Chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) của anh đạt 1,68, nhưng chưa có đường chuyền nào được đồng đội tận dụng thành bàn. Điều đó cho thấy anh vẫn có những pha xử lý tốt, song số đường bóng thực sự đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi vẫn chưa đủ nhiều.

Mờ nhạt trước Bỉ

Tây Ban Nha kiểm soát 68% thời lượng bóng trước Bỉ, tung ra 17 cú sút, có 41 lần chạm bóng trong vòng cấm và tạo ra gần hai bàn thắng kỳ vọng. Đây là thế trận rất phù hợp để Pedri phát huy khả năng nhận bóng, phối hợp và mở ra khoảng trống giữa các tuyến.

Dù vậy, trong hơn 35 phút có mặt trên sân, Pedri không ghi bàn, không kiến tạo và cũng không tham gia trực tiếp vào bàn thắng quyết định. Trái lại, Fabián Ruiz thể hiện khả năng xâm nhập với bàn mở tỷ số, còn Mikel Merino chỉ cần ít phút sau khi vào sân để định đoạt trận đấu.

Càng vào sâu càng mất dần tầm ảnh hưởng

Pedri không chơi tệ trong mọi trận đấu. Anh từng tạo ra 5 cơ hội, chuyền chính xác 86/98 lần và có chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) đạt 1,23 ở trận ra quân gặp Cabo Verde. Vấn đề là ngôi sao của Barcelona không duy trì được màn trình diễn ấy. Càng bước vào vòng knock-out, Pedri càng chơi an toàn, ít xuất hiện gần khung thành và thiếu những pha xử lý có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Tây Ban Nha đã vào bán kết, nhưng những khoảnh khắc quan trọng lại thuộc về Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Dani Olmo hay Mikel Merino. Trước cuộc chạm trán với Pháp ở bán kết, Pedri cần chơi trực diện và quyết đoán hơn. Nếu không, cầu thủ từng được xem là trung tâm nơi tuyến giữa có thể đánh mất hoàn toàn niềm tin từ HLV Luis de la Fuente.

Xem thêm
0
127 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Na Uy vào tứ kết World Cup 2026 trong sự chú ý lớn dành cho Erling Haaland. Điều đó không bất ngờ, bởi cú đúp vào lưới Brazil đã biến anh thành nhân vật chính của một trong những cú sốc lớn nhất giải. Nhưng nếu nhìn kỹ chiến thắng 2-1 ấy, Na Uy không phải đội bóng chỉ biết trông chờ vào một tiền đạo. Haaland là người ghi bàn, còn phía sau anh là cả một tập thể chơi kỷ luật, mạnh mẽ và vận hành rất rõ ý đồ.

Ødegaard là bộ não của Na Uy

Nếu Haaland là người kết thúc các pha tấn công, Martin Ødegaard mới là cầu thủ giúp Na Uy kiểm soát trận đấu. Trước Brazil, đội bóng của HLV Stale Solbakken cầm bóng 60%, thực hiện 683 đường chuyền, trong đó có 627 đường chuyền chính xác. Đó không phải là cách chơi của một đội chỉ biết phá bóng lên phía trên rồi chờ Haaland tự tạo khác biệt. Na Uy giữ bóng chắc, chuyền an toàn khi cần và tăng tốc đúng thời điểm. Ødegaard chạy 12,66 km, thường xuyên lùi xuống nhận bóng, giúp đội nhà giảm áp lực khi Brazil dâng cao, rồi mở ra hướng tấn công bằng những đường chuyền xuyên tuyến. Anh không chỉ là một cầu thủ sáng tạo, mà là người điều khiển nhịp chơi của cả đội.

Tuyến giữa thắng bằng thể lực

Sức mạnh của Na Uy không chỉ nằm ở hàng công, mà còn đến từ tuyến giữa rất khỏe và bền bỉ. Sander Berge có tới 119 đường chuyền, còn Patrick Berg dẫn đầu trận với 62 pha bứt tốc. Những con số đó cho thấy Na Uy sở hữu một hàng tiền vệ không quá hoa mỹ, nhưng cực kỳ lì lợm, chịu va chạm tốt và luôn giữ được cường độ cao. Trước một Brazil có nhiều cầu thủ kỹ thuật, Na Uy không để mình bị cuốn vào thế chống đỡ. Họ biết lúc nào cần áp sát, lúc nào cần kéo đội hình xuống thấp, và lúc nào phải đưa bóng ra biên để giảm áp lực.

Hai biên tạo ra khác biệt

Na Uy không tấn công đơn điệu. Trước Brazil, họ đưa bóng vào 1/3 cuối sân qua biên phải 25 lần và biên trái 19 lần, nhiều hơn hẳn so với trung lộ. Chi tiết này cho thấy ý đồ rất rõ của đội bóng Bắc Âu: kéo giãn hàng thủ Brazil, rồi tạo khoảng trống cho Haaland hoặc Sørloth trong vòng cấm. Với tốc độ và khả năng đi bóng của Antonio Nusa, Oscar Bobb hay Andreas Schjelderup, Na Uy luôn có phương án để đẩy bóng ra biên, buộc đối thủ phải dạt người bọc lót. Khi hàng thủ Brazil bị kéo rộng, những khoảng trống nguy hiểm lập tức xuất hiện.

Sørloth làm việc thầm lặng

Alexander Sørloth không cần ghi bàn vẫn có thể cho thấy giá trị của mình. Anh là mẫu tiền đạo mạnh mẽ, biết làm tường, chịu va chạm và kéo trung vệ đối phương ra khỏi vị trí. Nhờ vậy, Haaland có thêm khoảng trống để di chuyển và dứt điểm. Khi Na Uy muốn chơi trực diện, Sørloth trở thành điểm tựa để đội bóng đưa bóng lên phía trên và giảm áp lực từ những pha pressing của Brazil. Bên cạnh đó, HLV Solbakken vẫn còn Bobb, Nusa hay Schjelderup để tăng tốc ở hai biên khi cần thay đổi cách tấn công. Chính sự đa dạng ấy khiến Na Uy khó bị bắt bài hơn nhiều người nghĩ. Đội bóng Bắc Âu không chỉ có Haaland và Ødegaard, mà còn là một tập thể với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở đẳng cấp cao tại châu Âu.

Một tập thể đã trưởng thành

Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm vắng bóng và lần đầu tiên trong lịch sử vào tới tứ kết. Thành công ấy không phải điều bất ngờ nếu nhìn vào hành trình trước đó. Ở vòng loại, họ toàn thắng 8 trận, ghi 37 bàn và chỉ để thủng lưới 5 lần. Haaland góp công lớn với 16 bàn, nhưng Na Uy không chỉ mạnh nhờ một cá nhân. Đây là đội bóng có tổ chức tốt, thể lực sung mãn, tuyến giữa biết kiểm soát trận đấu và hai biên đủ tốc độ để tạo khác biệt. Vì vậy, khi nói về Na Uy lúc này, không thể chỉ nhìn vào Haaland. Anh là người kết thúc những pha tấn công, còn phía sau là cả một tập thể đủ mạnh để đưa đội bóng Bắc Âu đi xa.

Xem thêm
0
77 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Sự đáng trách của Lammens

Senne Lammens đã trải qua khoảnh khắc nghiệt ngã nhất trong sự nghiệp khi mắc sai lầm ở bàn thua quyết định, khiến Bỉ dừng bước trước Tây Ban Nha tại tứ kết World Cup 2026. Tuy nhiên, một pha xử lý thiếu chính xác ở phút 88 là chưa đủ để phủ nhận năng lực của thủ môn 24 tuổi.

Với những gì đã thể hiện trong màu áo Antwerp và Manchester United, Lammens vẫn có đầy đủ nền tảng để trở thành thủ môn số một của tuyển Bỉ trong tương lai.

Sai lầm trong lần đầu dự World Cup

Lammens không đá chính mà vào sân thay Thibaut Courtois sau khi thủ thành này dính chấn thương ở phút 71, khi tỷ số đang là 1-1. Đây cũng là lần đầu tiên anh được ra sân tại một kỳ World Cup. Trong 19 phút thi đấu chính thức, thủ môn của Manchester United phải đối mặt với ba cú sút trúng đích, cản phá thành công hai lần trước khi nhận bàn thua.

Phút 88, cú sút xa của Pau Cubarsí đập đất ngay trước mặt Lammens. Anh không thể bắt dính bóng và đẩy ngược trở lại khu vực trung lộ, tạo điều kiện để Mikel Merino đá bồi, ấn định chiến thắng 2-1. Cú dứt điểm của Merino có chỉ số bàn thắng kỳ vọng sau khi bóng đi trúng đích lên tới 0,96, gần như không cho Lammens cơ hội sửa sai. Trách nhiệm của anh nằm ở pha xử lý đầu tiên, khi đáng lẽ phải đẩy bóng sang hai biên thay vì trả ngược vào khu vực nguy hiểm.

Không thể đổ lỗi cho một người

Sai lầm của Lammens trực tiếp dẫn đến bàn thua, nhưng thất bại của Bỉ không chỉ đến từ một tình huống. Tây Ban Nha là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận. Bỉ chỉ cầm bóng 32%, tung ra 5 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,34. Trong khi đó, Tây Ban Nha thực hiện 17 cú dứt điểm, kiểm soát bóng 68% và tạo ra 1,96 xG.

Lammens cũng rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn khi phải vào sân đột ngột, gần như không có thời gian làm quen với nhịp độ trận đấu. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Courtois đã ôm và động viên đàn em. Thủ môn kỳ cựu của Real Madrid cũng công khai khẳng định Lammens có đủ năng lực và một tương lai rộng mở.

Những con số nói lên năng lực

Mùa giải 2025/26, Lammens bắt chính 32 trận tại Premier League trong màu áo Manchester United, thực hiện 79 pha cứu thua, giữ sạch lưới 8 trận và để thủng lưới 39 bàn. Anh đạt tỷ lệ cản phá 66,9%, đồng thời ngăn chặn khoảng 4,4 bàn thua so với chất lượng những cú dứt điểm phải đối mặt.

Đáng chú ý, Lammens chỉ mắc một lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua trong tổng cộng 2.880 phút thi đấu tại Premier League. Anh còn có 33 pha xử lý bóng bổng thành công, thuộc nhóm 19% thủ môn có thành tích tốt nhất ở tiêu chí này. Những thống kê ấy cho thấy sai lầm trước Tây Ban Nha chỉ là một khoảnh khắc cá biệt, chứ không phải vấn đề thường xuyên xuất hiện trong lối chơi của anh.

Tương lai vẫn ở phía trước

Trước khi gia nhập Manchester United, Lammens từng ngăn chặn khoảng 18 bàn thua so với kỳ vọng tại giải VĐQG Bỉ, giữ sạch lưới nhiều nhất giải và cản phá thành công 4 trong 8 quả phạt đền. Anh đã chứng minh năng lực ở hai môi trường khác nhau, từ Antwerp đến Premier League.

Lammens vẫn cần cải thiện khả năng đẩy bóng, phát triển bóng bằng chân và phán đoán khi băng ra khỏi khung thành. Nhưng ở tuổi 24, anh còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Courtois đã bước sang tuổi 34, trong khi tuyển Bỉ cũng đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Thất bại trước Tây Ban Nha có thể là vết đau lớn, nhưng cũng hoàn toàn có thể trở thành bài học đầu tiên trên hành trình đưa Lammens trở thành thủ môn số một của của tuyển Bỉ trong tương lai gần.

Xem thêm
0
56 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật