Thua 2 trận đấu, thất bại cả hành trình với tuyển Indonesia
Thất bại 0-1 trước Iraq đêm 11/10 đã khép lại giấc mơ World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia. Bàn thua ở phút 76 do Zidane Iqbal ghi cho Iraq đến từ một pha phòng ngự lúng túng của Indonesia, hình ảnh phản chiếu chính xác hành trình của họ tại vòng loại lần này. Đội bóng xứ Vạn đảo đã không thể hiện được bản lĩnh khi gặp các đối thủ mạnh hơn, và điều đáng nói là ngay cả với một đội hình đầy rẫy cầu thủ nhập tịch, họ vẫn không thể tạo ra khác biệt.
Trận thua này một lần nữa cho thấy bóng đá Indonesia cần nhìn lại chính mình, bớt tự tin thái quá và bớt “to mồm” lại. Họ có thể gọi về hàng loạt cầu thủ gốc Hà Lan, Ý hay Anh để lấp chỗ trống trong đội hình, nhưng thực tế là chất lượng tập thể không thể chỉ mua được bằng tiền. Đó là vấn đề về đẳng cấp, về chuyên môn cốt lõi của 1 nền bóng đá. Việc tạo ra thành công từ nguồn gốc các ngôi sao nhập tịch chỉ là nước đi ngắn hạn, khó lòng đảm bảo yêu cầu bền vững về lâu dài mà vẫn duy trì được thành tích tốt. Từ Emil Audero, Mees Hilgers cho tới Jay Idzes, nhiều cầu thủ có lý lịch ấn tượng ở châu Âu, song khi vào giải lại cho thấy sự rời rạc và thiếu ăn ý. Hai trận thua liên tiếp trước Saudi Arabia (2-3) và Iraq (0-1) chứng minh rằng dù có kỹ thuật tốt, Indonesia vẫn thiếu bản lĩnh và khả năng kết liễu trận đấu ở thời điểm quan trọng.
Thống kê cũng nói lên tất cả. Trong đợt tập trung này, chỉ 10 trên 29 cầu thủ của Indonesia được đào tạo tại các CLB trong nước. Điều đó cho thấy nền bóng đá nội địa của họ chưa đủ sức sản sinh lực lượng kế cận, buộc phải dựa vào nguồn lực bên ngoài. Nhưng khi những “ngoại binh nhập tịch” cũng không giúp được gì nhiều, người hâm mộ Indonesia bắt đầu phản ứng dữ dội. Biểu ngữ “Chúng tôi mới là người sinh ra ở đây” xuất hiện tại Jakarta suốt thời gian dài đã qua phản ánh rõ tâm lý chán nản của cổ động viên nhà khi thấy đội tuyển mất dần bản sắc.
Chưa vượt qua được Việt Nam, Thái Lan thì đừng mơ đến World Cup
Điều trớ trêu là, dù ồn ào về “đẳng cấp mới”, Indonesia đến nay vẫn chưa từng vô địch AFF Cup, dù đã sáu lần vào chung kết (2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020). Một đội bóng chưa thể thống trị khu vực thì rất khó đểnghĩ đến việc tham dự World Cup. Trong khi đó, Việt Nam từng vào tới vòng loại thứ ba World Cup 2022 chỉ bằng nội binh, không cần nhập tịch ồ ạt. Sự khác biệt nằm ở tính tổ chức, tinh thần và ý chí, những yếu tố mà Indonesia đang dần đánh mất.
Bài học rõ ràng nhất sau thất bại này là bóng đá không thể phát triển bằng lời nói hay khẩu hiệu. Indonesia cần ngừng ảo tưởng, dừng so sánh “đẳng cấp” với ai, mà phải xây lại nền móng thật sự, từ đào tạo trẻ, chiến lược phát triển lâu dài cho tới tinh thần tự tôn của cầu thủ bản địa. Khi chưa thể vượt qua Việt Nam hay Thái Lan ở Đông Nam Á, thì việc mơ về World Cup chỉ là ảo vọng.
Sự thật là niềm tin của người hâm mộ không thể duy trì mãi nếu đội tuyển chỉ biết nói nhiều nhưng không chứng minh bằng kết quả. Nếu không thay đổi tư duy và đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trong nước, Indonesia sẽ mãi đứng ngoài giấc mơ lớn, nhìn các đối thủ trong khu vực tiếp tục tiến lên phía trước.