Từ Rodri đến những danh hiệu thế giới
Andoni Iraola lấy Rodri làm ví dụ tiêu biểu khi giải thích vì sao bóng đá Tây Ban Nha liên tục thành công. Tiền vệ này không ghi bàn hay kiến tạo tại World Cup 2026, nhưng vẫn giành Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải sau khi Tây Ban Nha đăng quang. Với Iraola, đó là hình ảnh rõ nhất của tư duy đặt đội bóng lên trước thành tích cá nhân.
Ông cho rằng cách suy nghĩ ấy đã hình thành từ nhỏ. Tây Ban Nha không thường xuyên thống trị các môn cá nhân như bơi, điền kinh hay quyền Anh, nhưng lại duy trì thành tích cao ở những môn tập thể như bóng đá, bóng rổ, bóng ném và khúc côn cầu. Iraola tin nền văn hóa ưu tiên tập thể góp phần tạo ra nhiều thế hệ thành công.
Tây Ban Nha từng liên tiếp vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012, trước khi trở lại đỉnh thế giới dưới thời Luis de la Fuente tại World Cup 2026. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha cũng vẫn là đương kim vô địch thế giới sau chức vô địch năm 2023.
Dấu ấn Tây Ban Nha ở cấp câu lạc bộ
Sự hiện diện của các huấn luyện viên Tây Ban Nha cũng trải rộng ở cấp câu lạc bộ. Paris Saint-Germain của Luis Enrique bảo vệ thành công Champions League mùa 2025/26, trở thành đội thứ 2 làm được điều đó trong kỷ nguyên Champions League.
Arsenal của Mikel Arteta chấm dứt 22 năm chờ đợi chức vô địch Ngoại hạng Anh. Viktor Gyökeres là chân sút số 1 của đội với 14 bàn tại giải và 21 bàn trên mọi đấu trường, nhưng sức mạnh của Arsenal trải đều ở nhiều vị trí thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một tiền đạo.
Aston Villa dưới quyền Unai Emery cũng đăng quang Europa League sau chiến thắng 3-0 trước Freiburg trong trận chung kết. Đây là chức vô địch Europa League thứ 5 của Emery, một kỷ lục đối với huấn luyện viên tại giải đấu.
Điểm đặc biệt nằm ở nguồn gốc của một nhóm huấn luyện viên. Iraola, Arteta, Xabi Alonso và Emery đều xuất thân từ Gipuzkoa, một khu vực nhỏ thuộc xứ Basque. Mùa 2026/27, cả 4 cùng dẫn dắt những đội bóng đáng chú ý tại Ngoại hạng Anh. Luis Enrique không thuộc nhóm này bởi ông sinh tại Gijón, Asturias.
Iraola và sự đồng điệu với Liverpool
Khi nói về bóng đá, Iraola thường nối cách xây dựng đội bóng với quan điểm sống. Ông cho rằng một tập thể hoạt động tốt khi các thành viên không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn quan tâm đến những người có ít lợi thế hơn. Trong bóng đá, ông nhắc đến cầu thủ dự bị, cầu thủ học viện và những người có thu nhập thấp hơn.
Iraola cũng nhận ra nhiều nét tương đồng giữa Liverpool và Athletic Club, đội bóng gắn bó phần lớn sự nghiệp cầu thủ của ông. Đó là cảm giác thuộc về một cộng đồng, bản sắc riêng, sự kết nối với các cầu thủ trưởng thành từ học viện và mối quan hệ đặc biệt giữa đội bóng với khán giả.
Quan điểm ấy càng đáng chú ý khi Liverpool vừa chia tay Mohamed Salah. Thay vì tìm cách xây dựng toàn bộ hệ thống quanh một ngôi sao mới, Iraola muốn các cầu thủ hiểu rằng không phải ai cũng luôn được đá chính, có thống kê đẹp hay chơi đủ mọi phút. Khi không được sử dụng, họ vẫn phải hỗ trợ đồng đội và phục vụ lợi ích chung.
Một Liverpool đặt tập thể lên trước
Iraola không mang đến Anfield một công thức giống hệt Guardiola, Luis Enrique, Arteta, Emery hay De la Fuente. Mỗi huấn luyện viên có cách tổ chức chiến thuật riêng. Điểm Iraola muốn kế thừa từ nền bóng đá Tây Ban Nha là cách đặt tập thể lên trước cá nhân.
Ông cũng xác định Liverpool phải chơi quyết liệt, gây sức ép, tranh chấp và duy trì cường độ để người hâm mộ nhận ra chính mình trong đội bóng. Với một tập thể vừa mất Salah và đang bước vào giai đoạn thay đổi nhân sự, trách nhiệm ghi bàn, sáng tạo và dẫn dắt sẽ được phân bổ cho nhiều người hơn.
Rodri giành danh hiệu cầu thủ hay nhất World Cup 2026 mà không cần bàn thắng hay kiến tạo là ví dụ Iraola muốn nhấn mạnh. Với Liverpool của ông, tầm ảnh hưởng của một cầu thủ cũng sẽ được đánh giá bằng đóng góp cho cách cả đội vận hành, thay vì chỉ qua những con số cá nhân.