PSG xứng đáng vô địch cúp C1, và "bi kịch hợp lý" cho Arsenal
PSG hay hơn và xứng đáng nâng cúp vô địch Champions League 2026. Nhưng vì Arsenal đã tiến được đến loạt sút luân lưu 11m, nên có cảm giác đội này thất bại một cách tức tưởi. Không có “bi kịch” nào cho Arsenal. Hoặc nói cách khác, vẻ ngoài của sự nỗ lực suýt dẫn đến thành công cho Arsenal chỉ là “bi kịch hợp lý”, chứ thật ra họ chẳng mất gì.
Nét tương đồng từ một câu chuyện lịch sử
Ngày xưa, danh thủ Hà Lan Rob Rensenbrink chọn vùng quê hẻo lánh để sống ẩn dật sau khi treo giày, vì quá ngán ngẩm sự “bình loạn” của công chúng, về một pha bóng mà người ta cho là đã làm thay đổi toàn bộ lịch sử World Cup.
Phá bóng ấy diễn ra ở phút cuối cùng của trận chung kết World Cup 1978 (Hà Lan – Argentina), khi tỷ số đang là 1-1. Ruud Krol chuyền dài từ giữa sân. Với nỗ lực tột bậc, Rensenbrink có bóng và dứt điểm dội cột, từ một góc sút rất hẹp. Pha ấy mà vào, hẳn nhiên Hà Lan là nhà vô địch. Không vào, đôi bên đá tiếp hiệp phụ, và Argentina thắng 3-1.
Bây giờ, Argentina đã 3 lần vô địch World Cup. Hà Lan là đội duy nhất trên đời 3 lần đá trận chung kết World Cup mà chưa bao giờ vô địch. Lịch sử rõ ràng là sẽ khác hẳn, nếu Rensenbrink ghi bàn ở phút 90 của trận chung kết năm xưa?
Arsenal lỗi hẹn với cúp bạc Champions League đầu tiên trong lịch sử
Rút cuộc, cũng có người tìm được Rensenbrink, sau một thời gian dài chẳng ai biết ông đi đâu. Rensenbrink giải thích lý do ông muốn xa rời bóng đá vì phải đọc và nghe quá nhiều về những sự bình luận vô nghĩa. Ông nói về cú sút dội cột năm nào, như một ví dụ.
Theo Rensenbrink, đấy là pha bóng đáng lẽ đã không tồn tại. Ông không biết vì sao, hoặc bằng cách nào mà mình đã lấy được bóng, lại còn tung được cú sút. Và ông sút… chỉ để sút. Quả ấy dĩ nhiên không thể vào được. Tóm lại, Rensenbrink đã nỗ lực đến mức độ ngoài khả năng thực, để biến một pha bóng “đáng gọi là zero” thành một tình huống dứt điểm trúng cột.
Đấy là khả năng cao nhất có thể xảy ra trên thực tế. Còn trên mặt báo, đấy là tận cùng của kịch tính: pha dứt điểm dội cột của Rensenbrink ở phút 90 của trận chung kết đã khiến Hà Lan mất ngôi vô địch World Cup 1978!
Bây giờ, Arsenal thua PSG một cách tức tưởi trong trận chung kết Champions League? Thua đau, vì Arsenal dẫn trước nhưng lại để cho đối phương gỡ hòa (chỉ bằng một quả phạt đền), rồi lại sụp đổ ngay trước bục vinh quang vì Gabriel Magalhaes sút vọt xà trong quả luân lưu cuối cùng? Quá tiếc cho một cơ hội lịch sử mà không biết đến bao giờ Arsenal mới lại có được?
Tất nhiên, không bao giờ có một đường bóng, một trận đấu, một câu chuyện lặp lại hoàn toàn, trong môn bóng đá thiên hình vạn trạng. Nhưng, có nét tương đồng về mặt “kịch bản”, giữa Hà Lan trong trận chung kết World Cup 1978 và Arsenal trong trận chung kết Champions League 2026. Họ chỉ tiến được thật sát đến cái vinh quang vốn không phải là dành cho họ. Và họ trở thành nạn nhân của chính mình: cố gắng đến mức cứ tưởng như chinh họ đánh mất, một cách thật đáng tiếc, thứ vinh quang vốn không tồn tại ấy!
PSG vô địch như một lẽ đương nhiên
Chỉ có một đội chơi bóng trong trận chung kết Champions League 2026. Thậm chí, chỉ riêng Vitinha và Joao Neves nơi hàng tiền vệ PSG đã chơi bóng nhiều hơn toàn bộ đội hình Arsenal cộng lại – tính trên số lần chạm bóng, giữ bóng, chuyền bóng. Bản thân PSG chẳng phải là đội hoàn hảo. Họ thủng lưới sớm. Và họ bế tắc trong suốt hiệp 1.
Nhưng PSG đã điều chỉnh cách chơi, điều chỉnh vị trí, vai trò của những cầu thủ quan trọng. Họ luôn tự tin, chủ động, làm hết các việc cần làm trong những hoàn cảnh rất thực tế của môn bóng đá. Kể cả khi bị dẫn điểm, PSG vẫn lộ rõ là họ đang hướng đến chiến thắng. Suy cho cùng, PSG đã hiểu quá rõ những việc cần làm, sau khi đã thắng Inter 5-0 trong trận chung kết Champions League mùa trước.
PSG và HLV Enrique ngự trên đỉnh cao với chức vô địch châu Âu thứ 2 liên tiếp
“Chỉ có PSG chơi bóng” là cảm nhận ngay cả trong loạt sút luân lưu 11m. Đấy là những cú sút có chuẩn bị, đầy tự tin, quyết đoán. Tất nhiên, Nuno Mendes sút hỏng, nhưng đấy hoàn toàn là vì thủ môn David Raya của Arsenal quá xuất sắc. Cảm nhận rất khác, so với cú sút ra ngoài của Eberechi Eze hoặc Gabriel Magalhaes bên Arsenal.
Trong suốt 2 mùa gần đây, có 5 cầu thủ sút phạt đền cho Arsenal là Viktor Gyokeres, Bukayo Saka, Kai Havertz, Martin Odegaard, Leandro Trossard. Chỉ có Gyokeres hiện diện trong loạt sút luân lưu. Bốn cầu thủ kia đều đá chính, và đều đã bị thay ra ngoài trước màn “đấu súng”.
Từ đẳng cấp toàn đội cho đến kinh nghiệm trận mạc hoặc sự sẵn sàng, PSG đều nhỉnh hơn Arsenal. Đây là lần thứ 3 PSG đá trận chung kết và là lần thứ 2 họ vô địch Champions League. Trong 7 mùa bóng gần đây, đấy chính là đội số 1 Champions League về mặt thành tích.
Ngay cả “vua Champions League” Real Madrid cũng không sánh bằng. Arsenal (2 lần), Liverpool (2 lần), Bayern, Chelsea, Inter, Aston Villa, là các đối thủ mà PSG đã vượt qua ở các vòng 1/8, tứ kết, bán kết, chung kết, trên đường tiến đến 2 chức vô địch Champions League liên tiếp. Không có đối thủ nào yếu.
Bây giờ, HLV Luis Enrique của PSG đã có 3 chức vô địch Champions League, với 2 CLB khác nhau. Carlo Ancelotti là HLV duy nhất còn đang xếp trên Enrique về số lần vô địch. Không ai hơn Enrique về thành tích vô địch ở nhiều đội bóng khác nhau. Ngoài Zinedine Zidane, chỉ có Enrique từng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch, trong kỷ nguyên Champions League. Đây cũng là chi tiết cho thấy, rút cuộc ngôi cao thuộc về PSG là kết quả hợp lý, xứng đáng.
Arsenal đã… quá hay rồi
Tất cả những gì vừa nêu không phải là để chê bai Arsenal. Ngược lại, đấy càng là cơ sở để kết luận: Arsenal của HLV Mikel Arteta đã xuất sắc đến mức độ… tiếp cận được với ngôi vô địch, dù phải đương đầu với một đối thủ như thế. Kể cả số liệu khó hình dung nổi, mà người trưng ra để chỉ trích cách chơi của Arsenal, thật ra cũng là chỗ đáng khen. Chỉ trong 90 phút chính thức, Arsenal đã trì hoãn được trận đấu (tức là “câu giờ”) đến 25 phút, 56 giây!
Dễ có đội nào làm được như thế! Bóng đá có luật, và kể cả khi cố tình phạm luật, thì bạn cũng đã… theo đúng luật, trong một góc nhìn khác (vâng, tôi phạm lỗi và chấp nhận hình phạt tương ứng!). Khán giả có quyền thích hoặc không thích cách chơi như vậy, nhưng đấy là việc của họ.
Arsenal xứng đáng được khen ngợi khi đưa trận chung kết tới loạt luân lưu
Chủ trương, thái độ, cách thức “bóp chết trận đấu” của Arsenal là rất rõ ràng, có kế hoạch, có kỷ luật. Chỉ với một cú sút đúng hướng khung thành trong suất trận đấu, Arsenal, bằng mọi cách có thể, đã cầm cự được với đối thủ trên tài trong suốt 120 phút.
Không thể đòi hỏi gì hơn đối với thầy trò Arteta. Vẫn biết mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá. Luôn có hy vọng (không thấp) cho Arsenal trước khi bóng lăn trong trận chung kết. Đối thủ bỗng rớt phong độ, mắc sai lầm ở một khoảnh khắc ngẫu nhiên, sự mỉm cười của Nữ Thần May Mắn… Nhưng trên thực tế, PSG đã không sẩy chân. PSG thậm chí còn mắn hơn, cả trong chi tiết nhỏ nhất (bốc thăm và được đá trước trong màn “đấu súng” chẳng hạn).
Giả sử Arsenal thua với cách biệt 1-2 bàn, người ta sẽ xem đấy là chuyện bình thường, xem PSG nâng cúp là kết cục quá hợp lý. Đằng này, nỗ lực tột bậc đã đưa Arsenal đến chỗ thủ hòa trong 120 phút. Thế là xuất hiện cảm giác Arsenal đã đứng ngay trước vinh quang, nhưng không tận dụng được thời cơ. Thật ra, Arsenal coi như hoàn thành nhiệm vụ (giữ vững kết quả hòa) chẳng qua cũng vì, theo lý thuyết bóng đá, phòng thủ luôn dễ hơn tấn công.
Một đội yếu hơn, khi đã cố gắng đưa được trận đấu đến màn luân lưu 11m, không có nghĩa là đội yếu ấy phải tận dụng trọn vẹn thời cơ, thắng trong loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch. Cũng cần lưu ý: sút 11m luân lưu luôn là nhược điểm cố hữu của bóng đá Anh nói chung, bất kể đấy là ĐTQG hay CLB (vốn gồm toàn cầu thủ nước ngoài).
Thất bại ở chung kết Champions League cho thấy Arsenal không thể lúc nào cũng "lên đỉnh" với lối chơi thực dụng, xù xì.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/06/2026 08:50 AM (GMT+7)





