Khuất Văn Khang: “Món quà đầu tiên dành cho bố mẹ là chiếc TV 65 inch"

Sự kiện: U23 Việt Nam

Thành quả đầu tiên Khuất Văn Khang mang về cho gia đình là chiếc TV 65 inch, mua từ phần thưởng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U15 toàn quốc.

Khuất Văn Khang và những hành trình đã qua

Tấm băng đội trưởng trên tay Khuất Văn Khang tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn, mà còn là kết tinh của một hành trình dài hơn một thập kỷ, bắt đầu từ những ký ức rất đỗi đời thường bên lề sân cỏ. Ít ai biết rằng phía sau hình ảnh chững chạc của đội trưởng U23 Việt Nam, người góp công lớn vào chiến tích giành ngôi á quân châu lục, là câu chuyện tuổi thơ gắn với quả bưởi, mít non và những lần “nằng nặc” xin bố mẹ cho theo nghiệp bóng đá.

Nhắc về chặng đường đã qua, Khuất Văn Khang không tô vẽ ký ức bằng những chi tiết kịch tính. Tiền đào này thẳng thắn chia sẻ: “Thật ra em không nhớ quá rõ, bởi khi đó em còn rất nhỏ. Em chỉ nhớ mình có một niềm đam mê rất lớn với bóng đá và lúc nào cũng chỉ muốn được ra sân chơi bóng. Khi ấy, em cứ nằng nặc xin bố mẹ cho đi đá bóng, dù thực sự em chưa hình dung rõ bóng đá chuyên nghiệp là như thế nào, vì em mới chỉ khoảng 10 tuổi thôi”. Đó là thứ đam mê bản năng, xuất phát từ niềm vui thuần khiết, chưa hề gắn với danh tiếng hay thành tích.

Khuất Văn Khang trong màu áo Thể Công Viettel. Ảnh: FBNV.

Khuất Văn Khang trong màu áo Thể Công Viettel. Ảnh: FBNV.

Những buổi đá bóng phong trào ở trường học đã vô tình trở thành bước đệm quan trọng. Khang kể lại: “Em thường xuyên tham gia các giải đấu phong trào của trường, rồi may mắn được các thầy trong hệ thống vệ tinh của CLB Thể Công Viettel phát hiện. Sau lần đi thi tuyển, em nhận được giấy báo trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo của CLB. Đó chính là cột mốc đặc biệt, đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình theo đuổi bóng đá của em”. Tờ giấy báo trúng tuyển ấy, với cậu bé 10 tuổi, là giấc mơ thành hình. Nhưng với gia đình, đó lại là nỗi băn khoăn không nhỏ.

Xuất thân trong một gia đình không ai theo thể thao, bố mẹ Khuất Văn Khang gần như “tay trắng” về hiểu biết bóng đá. Anh thừa nhận: “Đúng vậy! Gia đình em lúc đó không có ai theo ngành thể thao và thực sự không có kiến thức gì về những câu chuyện như này, bố mẹ em băn khoăn cũng là điều dễ hiểu. Em thì cũng chưa nghĩ gì tới việc thi đấu chuyên nghiệp hay nổi tiếng đâu, chỉ thích vì được đi đá bóng”. Cuối cùng, sự khao khát của con trai đã thuyết phục được gia đình. Khang vẫn nhớ rất rõ một ngày mang tính bước ngoặt: “Sau một vài tuần, vì sự khao khát của em, gia đình quyết định cho đi. Em vẫn nhớ hôm đó là ngày 9/8/2013, trời mưa rất to, em và bố mẹ cùng đi trên một chiếc xe máy và lên Sơn Tây, gõ cửa trung tâm huấn luyện”.

Từ khoảnh khắc ấy, cậu bé hơn 10 tuổi bắt đầu cuộc sống xa nhà, mỗi năm chỉ về thăm gia đình một đến hai lần. Điều bất ngờ là những ngày đầu, Khuất Văn Khang không hề thấy nhớ nhà như nhiều người tưởng. “Lúc mới lên tập trung, em cũng không nhớ nhà lắm đâu (cười). Mấy ngày đầu còn thấy thích hơn ở nhà vì được đá bóng, được ăn ngon, lại còn quen nhiều bạn mới”. Nhưng cảm xúc ấy không kéo dài mãi. “Dần dần, sau mấy ngày, mấy đứa đều nhớ gia đình, đều rớm nước mắt”. Sự nhớ nhung là điều không thể tránh khỏi, nhất là với một cậu nhóc thấp bé, phải làm quen với cường độ tập luyện khắc nghiệt.

Khuất Văn Khang khi cùng U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2026. Ảnh: FBNV.

Khuất Văn Khang khi cùng U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2026. Ảnh: FBNV.

Để vượt qua, Khang chọn cách tự đối thoại với chính mình. Anh nói: “Sau một thời gian, bọn em cũng quen với nhịp sinh hoạt mới. Dù nhớ nhà, em tự nhủ mình đã chọn con đường này thì phải cố gắng đi đến cùng. Em nghĩ đến ước mơ được chơi bóng, nghĩ đến những buổi tập, những trận đấu phía trước để tự động viên bản thân. Em cũng luôn tâm niệm rằng được theo đuổi đam mê của mình đã là một may mắn rất lớn rồi”. Chính suy nghĩ ấy giúp anh bền bỉ đi qua những năm tháng âm thầm, ít ánh hào quang.

Trên hành trình hơn 10 năm, khó khăn lớn nhất với Khuất Văn Khang không hẳn là sự cạnh tranh, mà là những lần chấn thương. “Khoảng thời gian khó khăn nhất có lẽ là những lúc chấn thương, phải ngồi ngoài sân và nhìn các bạn tập luyện, thi đấu. Dù với em mọi thứ diễn ra trong một vài tháng thôi, nhưng em đã rất buồn và hụt hẫng”. Anh cũng thẳng thắn chỉ ra một góc khuất ít được nhắc đến: “Ở Việt Nam, việc hỗ trợ tâm lý cho cầu thủ vẫn chưa được chú trọng, dù em thấy đây là điều rất cần thiết. Chấn thương rồi cũng sẽ qua đi, nhưng trong tiềm thức của các cầu thủ luôn còn lại một ‘vết thương’ nào đó, em nghĩ vậy”.

Thành quả đầu tiên mà Khuất Văn Khang mang về cho gia đình không phải tiền bạc, mà là một món quà rất cụ thể: “Đó là một chiếc TV 65 inch, khi em nhận phần thưởng cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U15 toàn quốc. Bây giờ ở nhà, bố mẹ em vẫn đang dùng”. Với anh, sau hơn một thập kỷ theo nghiệp bóng đá, điều quý giá nhất chính là sự yên tâm của đấng sinh thành. “Sau một chặng đường hơn 10 năm, em nghĩ điều khiến bố mẹ em hạnh phúc nhất là sự yên tâm về con cái. Đó là khi em được làm những điều mình yêu thích, có những thành tích nhất định và có thể phần nào lo cho bố mẹ”. Và từ những ký ức rất đỗi giản dị ấy, Khuất Văn Khang đã trưởng thành, để rồi đứng ở vị trí đội trưởng, cùng U23 Việt Nam giành tấm HCĐ châu lục.

ANTD.VN - V-League vừa lăn bánh trở lại, HLV Kim Sang-sik đã phải đón nhận liên tiếp những tín hiệu chẳng lành về lực lượng ĐT Việt Nam, trong bối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN