Khi người Anh nhát gan ở Champions League
Dù Ngoại hạng Anh là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với tính giải trí cực cao, các CLB Anh lại chăm chăm dựng xe buýt khi thi đấu ở Champions League.
Man City gặp Barcelona. Manuel Pellegrini dựng xe buýt lượt đi bất thành, buộc phải tấn công ở lượt về và thất bại.
Arsenal gặp Bayern Munich. Họ áp đảo trong 15 phút đầu trận lượt đi cho đến khi bỏ lỡ quả phạt đền, rút xuống dựng xe buýt trong thời gian còn lại, và bất đắc dĩ phải tấn công trong vô vọng ở lượt về.
Manchester United gặp Bayern Munich. David Moyes dựng xe buýt ở cả hai lượt trận, kể cả trong trận lượt về cho dù Bayern đang có lợi thế bàn thắng. Moyes suýt thành công, nhưng thế dẫn bàn chỉ tồn tại trong 60 giây.
Ở cả 2 lượt trận, MU chỉ dẫn trước được trong vài phút
Và điều ngạc nhiên là Chelsea, đội bóng được gắn với “xe buýt” từ thời Mourinho đời đầu lại là đội ít chơi kiểu thành cao hào sâu nhất trong 4 đội bóng Anh ở Champions League. Chelsea có lý do riêng, họ dẫn bàn sớm ở lượt đi trước Galatasaray và lập tức rút về thủ, nhưng rốt cuộc bị gỡ hòa và phải chơi tấn công ồ ạt ở lượt về. Gặp Paris Saint-Germain, Chelsea chưa kịp dựng xe buýt ở Paris đã bị lọt lưới (hơn nữa, dựng xe buýt với đội yếu hơn thì kỳ quá). Ở lượt về họ bất đắc dĩ phải tấn công.
Chelsea chơi tấn công là lựa chọn bất khả kháng. Ngay lúc này có thể bảo đảm rằng nếu ở bán kết Chelsea bốc trúng phải Real Madrid hoặc Bayern Munich, chắc chắn họ sẽ lại dựng xe buýt. Sẽ là khôi hài nếu The Blues gặp Atletico, cuộc đụng độ giữa hai xe buýt to nhất châu Âu.
Người Anh có mạnh không?
Thực ra sức mạnh của các đội bóng Premier League ở Cúp châu Âu là một giai thoại nhiều kỳ bí. Dù đã có Manchester United, Liverpool và gần nhất là Chelsea đăng quang, thực lực các CLB Anh trong 20 năm nay vẫn bị đánh giá thấp. MU lên ngôi năm 1999 khi người ta đã dự đoán cặp đấu Juventus - Bayern ở chung kết. Liverpool vô địch thần kỳ tại Istanbul năm 2005. Chelsea thì có một hành trình không tưởng năm 2012.
Chelsea là cứu cánh cuối cùng cho bóng đá Anh ở sân chơi lớn
Lần duy nhất mà Ngoại hạng Anh thực sự thể hiện sức mạnh của mình là năm 2008, khi MU và Chelsea không có bất cứ tì vết gì trên đường tới Luzhniki. Hành trình của MU trong hai năm 2009 và 2011, cùng Arsenal năm 2006 và Liverpool năm 2007 cũng khá thuyết phục, nhưng họ lại không vô địch.
Và với sự thất thế trong những năm gần đây do người Đức trỗi dậy, sự chênh lệch sức mạnh giữa các đội bóng Anh và các thế lực 5 sao khác trở nên khá rõ rệt. Tuy vậy, không có gì bảo đảm rằng họ sẽ không đoạt Cúp. Cứ nhìn vào hành trình của Chelsea hai năm trước, người ta nghĩ giỏi lắm The Blues cũng sẽ chỉ lọt đến bán kết sau khi thoát khỏi Napoli, và đến tận ngày chung kết, không ít người vẫn cho rằng Allianz Arena không thể thất thủ.
Người Anh càng ngày càng phô bày một bản mặt khác lạ ở cấp độ châu lục. Họ sở hữu giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh với những đội bóng chơi thứ bóng đá giải trí cao, nhưng khi ra biển lớn thì tất thảy đều lép vế. Có lẽ họ tự nhận biết mình yếu hơn, và đã chấp nhận ôm ấp cái hình ảnh yếu ớt mà người ta gán cho để làm lợi thế cho mình. Đôi lúc, thế mạnh của kẻ yếu lại chính là vì kẻ mạnh quá… mạnh.
Bayern đã đấm bẹp Man City một lần ở vòng bảng, xơi tái cả Arsenal lẫn MU ở loạt knock-out, và họ sẽ có trọn bộ một cú “quét” nếu triệt nốt Chelsea trong trường hợp hai đội này gặp nhau. Nhưng biết đâu được, khi tiếng còi mãn cuộc cất lên ở Lisbon, Jose Mourinho và người Anh lại cất lên tiếng cười cuối cùng? Có thể lắm! Bóng đá là cuộc đời, mà đời thì đầy rẫy những bất ngờ.