Huyền thoại Quỷ đỏ Cantona kể chuyện (Kỳ 2)
Nhiều người đã thắc mắc về những hành động không giống ai của Eric Cantona trên sân cỏ. Hãy nghe anh giãi bày về những câu chuyện của bản thân.
Với những người đã từng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" vào khoảng thời gian mà việc xem bóng đá trên TV còn chưa dễ dàng như ngày nay, những cái tên như Ronaldo, Luis Figo, Zidane, Romario, Maradona, Klinsmann, Bergkamp… luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Đấy là thời mà bóng đá chưa bị toàn cầu hóa, chưa nhuốm màu thương mại và mỗi cầu thủ đều mang một nét đặc trưng riêng không thể pha lẫn. Từ 3/12, hàng tuần chúng tôi xin gửi đến bạn đọc loạt bài “Những huyền thoại không thể quên”, nơi những thần tượng ngày nào bộc bạch và ôn lại những kỷ niệm của một thời oanh liệt. Họ cũng trả lời trực tiếp những nghi vấn và những câu chuyện được thêu dệt về mình khi còn thi đấu, nhưng chưa từng có cơ hội thanh minh, hay giãi bày, thậm chí những “thâm cung bí sử” mà người hâm mộ quan tâm. |
Cantona: Cầu thủ vĩ đại nhất? Tôi chứ ai
* 6 tháng trước khi gia nhập Man United, anh chơi trong trận hòa 0-0 tại Old Trafford và suýt nữa ghi bàn vào lưới họ từ một cú "xe đạp chổng ngược". Cả khán đài đã vỗ tay cho anh, điều chưa từng có tiền lệ với một cầu thủ Leeds. Cảm giác lúc ấy tuyệt vời chứ?
Khi bạn mơ về một điều và điều ấy lại xảy ra thật, cảm giác như là được trải qua cảm giác ấy 2 lần vậy.
* Hình ảnh Cantona không bẻ cổ áo đã trở thành biểu tượng. Từ đâu mà anh nảy ra ý định ấy?
Có phải ý tưởng, hay ý định gì đâu. Hôm ấy tôi mặc áo vào nhưng trời lạnh quá nên tôi không bẻ cổ áo xuống. Trận ấy M.U thắng, thế là tôi quyết định không bẻ cổ áo nữa để... lấy hên.
* Anh nghĩ gì khi tung cú kung-fu nổi tiếng vào người fan của Crystal Palace. Nếu như không ngã xuống thì anh sẽ làm gì tiếp theo?
Tôi có ngã đâu, chân tôi vẫn trụ được đấy chứ. Đấy là lý do tôi rướn đến và tung thêm một cú đấm. Nhưng cú đấm ấy chả mạnh gì cả. Tôi ước gì mình đã có thể nện một cú mạnh hơn.
* Anh cảm thấy thế nào khi xem lại đoạn băng ghi lại hình ảnh mà mình đã nhảy lên đám đông ở Selhurst Park?
Tôi không xem lại, tôi là người nhảy lên, thế thì xem lại làm gì. Trận đấu hôm ấy như một thước phim và tôi chính là diễn viên chính. Tôi không phải là người tự đặt ra những quy chuẩn trách nhiệm cho mình.
Tôi chỉ là một cầu thủ bình thường và là một người bình thường, tôi không tự coi mình là người của công chúng, một tấm gương, hay đại loại thế. Tôi chỉ làm những gì mình thích. Tôi thích đạp một CĐV thì tôi đạp. Vậy đó. Tôi không dạy ai cách cư xử cả. Cuộc sống này như một gánh xiếc cả mà.
* Một số người nói Cantona chơi không tốt tại Cúp châu Âu? Anh nghĩ sao?
Tôi vẫn ghi bàn tại Cúp châu Âu đấy chứ. Khi lên đội tuyển, tôi vẫn ghi được 20 bàn sau 45 lần khoác áo tuyển Pháp. Hiệu suất ghi bàn khi ở châu Âu của tôi là cứ 2 trận 1 bàn, đâu có tồi. Đá 10 trận, ghi 5 bàn, kiến tạo 5 bàn khác là tốt rồi.
Người ta buộc phải phán xét tiền đạo dựa trên những pha ghi bàn. Nếu bạn có hiệu suất ghi bàn tốt thì không ai có thể nói khác được. Tiền vệ và hậu vệ không thế. Nếu họ không muốn nghĩ bạn giỏi thì bạn không cách gì khá được. Đấy là lý do vì sao tôi chọn vị trí tiền đạo.
Cantona được nhiều người yêu mến bởi tài năng và cả cá tính rất mạnh của anh
* Roy Keane từng mô tả anh là số 1 trong những tình huống một đối một...
Bí quyết là khổ luyện và cố thật bình tĩnh. Phải tìm đúng khoảnh khắc khi thủ môn lao về phía mình. Nếu quá gần thì không còn góc để sút, nếu quá xa thì cú sút sợ sẽ không đủ độ chính xác. Nhưng chỉ cần thủ môn lao lên khoảng 3m thì tốt, đấy là thời điểm tốt nhất để dứt điểm. Thời còn trẻ tôi sút hỏng hoài, nhưng tôi cố tìm ra nguyên lý và đã thành công. Khi lừa bóng cũng vậy, nếu hậu vệ quá xa hay quá gần, pha lừa bóng khó mà thành công được.
* Nếu có một đề nghị được chơi cho bất kỳ đội bóng nào mình thích sau khi rời United, anh sẽ chọn đội nào?
Không đội nào cả. Tôi đánh mất niềm đam mê chơi bóng, có đá ở đâu thì cũng thế.
* Sau khi xa sân cỏ, công việc diễn xuất có giúp anh quên những cảm xúc mãnh liệt như từng có với bóng đá?
Bóng đá và diễn xuất có một điểm giống nhau: niềm đam mê. Bạn có cảm giác rất mãnh liệt khi đứng trên sân cỏ cũng như trên trường quay. Nhưng cảm xúc trên sân mạnh mẽ hơn. Khi mất cảm xúc ấy, tôi nghỉ ngay vì biết mình không thể chơi hay hơn và tiến bộ được nữa.
Trong diễn xuất tôi luôn cố hết sức để đóng hay hơn. Đấy là một cái may của tôi. Tôi biết cho những cầu thủ chỉ là chính mình khi ở trên sân cỏ. Họ không ngừng phấn đấu để rồi khi sự nghiệp khép lại, họ không cách gì vượt qua được nỗi trống trải.
* Khi M.U vô địch Champions League 1999 thì anh đang ở đâu? Anh có hối tiếc vì không được hiện diện trong đội không?
Khi thấy đội nhà vô địch thì cũng muốn chứ. Nhưng tôi đã xa sân cỏ được 2 năm vào thời điểm ấy. Tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Tôi biết 10 cầu thủ trong đêm ấy và Ferguson nữa. Tôi mừng cho tất cả.
* Ai là cầu thủ vĩ đại nhất? Michel Platini hay Zinedine Zidane? Hay là ai khác?
Tôi chứ ai.
* Ai là hậu duệ ở MU anh thích hơn trong chiếc áo số 7: Beckham hay Ronaldo?
Họ là những dạng cầu thủ khác nhau, nhưng có cùng tầm ảnh hưởng lên trận đấu, họ đều có thể thay đổi cục diện trên sân. Ronaldo ghi nhiều bàn hơn, nhưng ảnh hưởng của 2 cầu thủ này là như nhau.
Xem video những khoảnh khắc đẹp và những phút nổi nóng của Cantona trên sân cỏ:
* Roberto Carlos, một trong những hậu vệ biên hay nhất lịch sử, đã có sút phạt không thể tin nổi trong màu áo đội tuyển Brazil. Những câu chuyện về hậu vệ chơi bóng như tiền đạo này sẽ hé lộ những điều thú vị về cuộc sống riêng của anh. Mời các bạn đón đọc: Roberto Carlos & cú đá phạt “ma thuật” (Kỳ 1) vào lúc 7h sáng ngày 24/12.