Ngọt giòn cỏ năng tượng xào tép

Thứ Năm, ngày 08/11/2012 17:00 PM (GMT+7)

Lâu rồi tôi mới thưởng thức lại vị ngọt lịm, giòn giòn của món cỏ năng xào tép.

Đã hơn 10 nằm rồi tôi mới có dịp thưởng thức lại cái vị ngọt lịm, giòn giòn của món cỏ năng xào tép.

Hôm trước về quê, chở mẹ ra chợ tôi chợt bắt gặp một hình ảnh quen thuộc ngày bé, người ta bày bán những cọng cỏ năng tượng vàng ươm, sáng bóng. Vậy là chiều hôm đó tôi được mẹ chiêu đãi món năng xào tép. Bất giác, bao nhiêu ký ức tuổi thơ chợt ùa về.

Ngọt giòn cỏ năng tượng xào tép - 1

Ngọt ngào năng tượng - Ảnh: Diễm Thư

Ngày xưa, bọn trẻ xóm tôi cứ đợi đến mùa mưa để được nghỉ học tắm mưa, ra đồng bắt ốc, cua và nhất là nhổ năng tượng. Năng tượng thuộc họ cỏ năng, nhưng thân to bằng ngón tay út của người lớn, rỗng ruột, phần góc non có vị ngọt, sống ở các vùng đất trũng ngập nước.

Cọng năng non và ngon nhất vào những ngày mưa tầm tã, bởi nước ngập sâu và nhiệt độ thấp nên phần non có thể ăn được nhiều hơn bình thường.

Sau ngày mưa, chúng tôi liền đi nhổ năng tượng về ăn. Chúng tôi vẫn hay gọi đùa nó là “món ăn đau lưng” vì để có 1 đĩa năng xào mỡ, xào dừa, xào tép hay làm gỏi thì phải ngồi lột vỏ mất một buổi. Có lẽ vì vậy mà món này hấp dẫn.

Nhưng tôi thích nhất là khi vừa nhổ cọng năng lên khỏi mặt nước là cầm lên tướt vỏ ăn ngấu nghiến. Nó ngọt, giòn và thơm ngon hơn lúc nào hết. Sau khi đã ăn no bụng tôi cắt bớt phần già phía trên và rễ bỏ đi, phần còn lại vác về nhà để bắt đầu “đau lưng” với nó.

Phải dùng cây tăm hoặc cái kim tây rọc một đường trên thân cọng năng rồi lột lớp vỏ già bao bên ngoài làm lộ ra phần thân bên trong trắng tươi có ánh vàng vàng, bóng lộn. Vì là loại rỗng ruột nên cả nhà ngồi quây quần cả buổi, được 1 rổ to nhưng khi chế biến xong thì chỉ còn 1 đĩa bé xíu.

Ngọt giòn cỏ năng tượng xào tép - 2
 
Cọng năng non và ngon nhất vào những ngày mưa tầm tã - Ảnh: Diễm Thư

Mẹ thường chế biến thành nhiều món khác nhau để tăng thêm phần hấp dẫn cho món ăn ngon lành này. Hôm thì mẹ chỉ xào với mỡ, ngày lại xào với nước cốt dừa, khi thì xào với tép bạc non hay làm gỏi… Vị ngọt của tép, béo béo của nước cốt dừa hòa quyện vào từng cọng năng lúc nào cũng "ám ảnh" tôi trong suốt cả chục năm qua. Với tôi, nó thật sự là món rau ngon nhất trên đời này.

Hôm nào có món này gần như tôi cũng bị mẹ la vì ăn tranh phần của người khác và không chịu ăn cơm.

Ngày nay, ruộng đất được tận dụng để người ta trồng lúa, nuôi tôm làm cho diện tích năng tượng ngày càng bị thu hẹp. Điều này có lẽ cũng là quy luật tất yếu của sự phát triển mà tôi phải bùi ngùi chấp nhận. Như biết con đang “ăn từng sợi ký ức”, mẹ tôi an ủi: “Cỏ năng ngày xưa mọc hoang thì giờ người ta cũng phải trồng. Giờ nó trở thành đặc sản, bán có giá lắm đó”.

Ừ nhỉ! Với tôi, nó đâu chỉ là đặc sản mà còn là ký ức tươi đẹp. Có đắt cỡ nào thì cũng không sánh bằng những ký ức của một thời thơ trẻ.

Theo Diễm Thư (ihay)