Sĩ tử cao 120cm đi thi đại học
Thí sinh Bành Thị Hà (SN 1994, thôn 8, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tuy chỉ cao 120cm, nặng 30kg, nhưng tự tin khi bước vào kỳ thi ĐH năm nay.
Được biết, lúc mới lọt lòng, Hà chỉ nặng 1,5kg, ốm đau triền miên khiến em không lớn theo kịp bạn bè cùng trang lứa. Đến năm 6 tuổi, các bạn vào lớp 1 đều có sức để mang cặp sách đến trường, Hà cũng xin theo đám bạn đi học nhưng nhỏ quá cô giáo sợ em không đủ sức và không theo kịp bạn, nhưng cô bé “tí hon” này học giỏi hơn hẳn những bạn học khác, khiến cô giáo và bạn bè hết đổi ngạc nhiên. Kết thúc bậc Tiểu học, 5 năm liền đạt học sinh gỏi.
Em Hà tâm sự, gia đình có ba anh em, anh trai đầu Bành Đức Hiếu, hiện là sinh viên năm cuối của Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội, anh trai thứ hai là Bành Đức Thọ, vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An.
Em Bành Thị Hà (thí sinh nhỏ nhất cụm thi Vinh)
Cả nhà, duy nhất mỗi em có hình dáng nhỏ nhất. Khi sinh ra chỉ được 1,5kg, cả nhà tưởng là không nuôi nổi em vì quá yếu. Bố mẹ bảo em bị đẹn, nhưng cũng không đủ tiền chạy chữa hay thăm khám bệnh lần nào nên vẫn không viết em mắc bệnh gì”.
Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ làm nông, cả 3 anh em đều ham học nên bố mẹ không đủ tiền nuôi. Năm 2010, mẹ Hà đã phải vào Nam làm nghề giữ trẻ thuê để lấy tiềnvề nuôi ba anh em ăn học. Vì mẹ đi vắng, công gì cũng đến tay Hà, dù lớn hay bé em phải thay mẹ hàng ngày nên em chủ yếu phải tự học.
Thế nhưng, suốt 4 năm học cấp 2, Hà luôn đạt học sinh tiên tiến, 3 năm cấp 3 cũng vậy. Đến năm học lớp 12, chiều cao của Hà vẫn chỉ bằng đứa bé học lớp 5 lớp 6, cao 120cm và nặng 30kg. Với ước mơ từ bé muốn làm dược sỹ, Hà đã đăng ký dự thi vào ngành Dược của Trường Đại học Y Khoa Vinh trong đợt thi ĐH lần này.
Cô giáo Trịnh Phương Thúy, chủ nhiệm lớp 12C2, trường THPT Nghi Lộc 2 tâm sự: để học chữ, hằng ngày Hà vẫn cặm cụi đạp xe đạp hơn 5 cây số đến lớp. Hà là học sinh nhỏ nhất lớp, ngoan hiền, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng em luôn cố gắng học tập, học lực khá, năng nổ trong công tác đoàn, đội…”