Sức ép nội bộ lên Tổng thống Trump về cuộc chiến với Iran
Trong gần 8 tuần chiến sự tại Iran, Quốc hội Mỹ liên tục có các động thái nhằm hạn chế quyền tiến hành chiến tranh của Tổng thống Donald Trump. Chính trường Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc.
Gia tăng sức ép lên ông Trump
Bức tranh chính trị tại Mỹ hiện nay xoay quanh cuộc chiến với Iran đang chia rẽ khá sâu sắc, không chỉ giữa hai đảng mà ngay trong nội bộ từng đảng. Sau gần 8 tuần giao tranh, Quốc hội Mỹ ngày càng gia tăng sức ép đòi Nhà Trắng phải giải trình rõ cơ sở pháp lý, mục tiêu quân sự và lộ trình kết thúc chiến dịch.
Tổng thống Trump rời khỏi một cuộc họp báo. Ảnh: AP.
Phía đảng Dân chủ gần như đồng thuận trong việc phản đối mở rộng xung đột. Nhiều nghị sĩ cho rằng Tổng thống Donald Trump đã sử dụng quyền hành pháp quá rộng khi triển khai các chiến dịch quân sự mà chưa có sự chấp thuận rõ ràng của Quốc hội. Họ viện dẫn Hiến pháp Mỹ, trong đó Quốc hội là cơ quan có quyền tuyên chiến và kiểm soát ngân sách quốc phòng. Vì vậy, phe Dân chủ liên tục thúc đẩy các nghị quyết yêu cầu chấm dứt can dự quân sự hoặc buộc chính quyền phải xin phép Quốc hội nếu muốn mở rộng chiến dịch.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là ngay trong đảng Cộng hòa cũng xuất hiện sự chia rẽ. Ngay cả trong nhóm MAGA ủng hộ ông Trump về mặt chính trị một cách tuyệt đối nhưng họ cũng không muốn Mỹ sa lầy vào thêm một cuộc chiến ở Trung Đông. Họ cho rằng cử tri Cộng hòa đã quá mệt mỏi với các cuộc chiến kéo dài tại Iraq hay Afghanistan và ưu tiên hiện nay nên là kinh tế, nhập cư và cạnh tranh với Trung Quốc.
Trong khi đó, nhóm Cộng hòa theo lập trường an ninh truyền thống lại ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn với Iran, cho rằng cần duy trì sức ép quân sự để ngăn Tehran phát triển năng lực hạt nhân và đe dọa Israel.
Vì thế, Quốc hội Mỹ hiện chưa hình thành được đồng thuận tuyệt đối, nhưng áp lực giám sát với Nhà Trắng là rất rõ. Các cuộc điều trần, yêu cầu báo cáo, tranh luận về ngân sách và các nghị quyết mang tính biểu tượng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
Thời hạn 60 ngày đến gần
Thời hạn 60 ngày theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh đang trở thành sức ép lớn đối với Tổng thống Trump. Theo luật này, nếu tổng thống đưa quân đội Mỹ tham gia xung đột mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội, thì sau 60 ngày phải chấm dứt chiến dịch hoặc xin phép Quốc hội gia hạn.
Về pháp lý, Nhà Trắng có thể lập luận rằng đây không phải là một “cuộc chiến toàn diện”, mà chỉ là chiến dịch giới hạn nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ đồng minh và bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Đây là cách nhiều đời tổng thống Mỹ từng sử dụng để tránh phải xin Quốc hội thông qua.
Về chính trị, ông Trump sẽ chịu sức ép lớn hơn nhiều. Nếu chiến dịch kéo dài mà chưa có kết quả rõ ràng, Quốc hội có thể thúc đẩy các biện pháp hạn chế ngân sách quân sự hoặc yêu cầu biểu quyết. Điều đó sẽ tạo hình ảnh rằng Nhà Trắng bị sa lầy và mất kiểm soát.
Có ba kịch bản mà chính quyền Trump có thể lựa chọn. Thứ nhất, đẩy mạnh đàm phán với Iran để có một thỏa thuận trước khi hết hạn 60 ngày. Thứ hai, thu hẹp quy mô chiến dịch và tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu răn đe. Thứ ba, tiếp tục chiến dịch nhưng đổi tên pháp lý thành nhiệm vụ phòng thủ. Và với các động thái gần đây, cả 3 kịch bản này, chính quyền của ông Trump vẫn đang đồng thời thực hiện.
Tâm trạng cử tri Mỹ
Tâm lý cử tri Mỹ hiện nay khá thận trọng, thậm chí hoài nghi, đối với cuộc chiến với Iran. Một bộ phận cử tri ủng hộ lập trường cứng rắn, cho rằng Washington cần ngăn Tehran phát triển năng lực hạt nhân và bảo vệ Israel. Tuy nhiên, phần đông dư luận lại không muốn Mỹ bị cuốn vào thêm một cuộc chiến mới tại Trung Đông.
Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ chiến dịch quân sự hiện ở mức khá thấp. Nhiều thăm dò ghi nhận số người phản đối hoặc lo ngại chiến tranh kéo dài cao hơn đáng kể so với số người ủng hộ. Điều này phản ánh tâm lý mệt mỏi chiến tranh đã ăn sâu trong xã hội Mỹ sau hơn hai thập kỷ can dự quân sự tại Iraq và Afghanistan.
Nếu so với thời Tổng thống George W. Bush phát động chiến tranh Iraq năm 2003, sự khác biệt là rất rõ. Khi đó, sau vụ khủng bố 11/9, tỷ lệ ủng hộ sử dụng vũ lực của công chúng Mỹ ở mức rất cao, ông Bush từng có mức tín nhiệm trên 60%, thậm chí có thời điểm vượt 70%. Quốc hội và truyền thông khi đó cũng dành cho Nhà Trắng không gian chính trị rộng hơn nhiều.
Còn hiện nay, xã hội Mỹ phân cực sâu sắc hơn, niềm tin vào các cuộc chiến ở nước ngoài thấp hơn, và cử tri quan tâm nhiều hơn đến giá xăng, lạm phát, nhập cư hay chi phí sinh hoạt. Nói cách khác, ông Trump không có “vốn chính trị thời chiến” như ông Bush từng có trong giai đoạn đầu chiến tranh Iraq.
Yếu tố kinh tế càng làm áp lực tăng mạnh. Giá dầu tăng, giá nhiên liệu tăng và nguy cơ lạm phát quay trở lại tác động trực tiếp tới người dân Mỹ. Nếu chiến sự kéo dài mà không mang lại kết quả rõ ràng, mức ủng hộ vốn đã thấp có thể còn giảm thêm.
Tổng thống Trump hiểu điều đó, nên ông vừa phát đi thông điệp cứng rắn để giữ hình ảnh lãnh đạo mạnh mẽ, vừa liên tục nói về khả năng đạt được một “thỏa thuận tuyệt vời” với Iran. Đây là nỗ lực cân bằng giữa phe diều hâu và số đông cử tri muốn tránh sa lầy quân sự.
Nguồn: [Link nguồn]
-24/04/2026 17:32 PM (GMT+7)
