Mỹ có thể 'vô hiệu hóa' F-35 Đan Mạch như thế nào trong kịch bản xung đột tại Greenland?

Những tuyên bố liên tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sáp nhập Greenland, cùng với việc các quan chức cấp cao Washington không loại trừ phương án quân sự, đang khiến dư luận châu Âu ngày càng lo ngại.

Trong bối cảnh đó, một câu hỏi then chốt được đặt ra: liệu Đan Mạch có đủ năng lực quân sự để bảo vệ vùng lãnh thổ tự trị này, đặc biệt nếu phải đối mặt với chính đồng minh lớn nhất của mình là Mỹ?

Mỹ có thể 'vô hiệu hóa' F-35 Đan Mạch như thế nào trong kịch bản xung đột tại Greenland? - 1

Máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Hoàng gia Đan Mạch. (Nguồn: MW)

Sức mạnh không quân hiện là trụ cột quan trọng nhất trong năng lực phòng thủ của Đan Mạch. Ngày 18/1, Không quân Hoàng gia Đan Mạch chính thức hoàn tất quá trình chuyển đổi từ các tiêm kích F-16A/B đã phục vụ từ thời Chiến tranh Lạnh sang máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35A.

Với bước đi này, Đan Mạch trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới sở hữu một lực lượng không quân hoàn toàn dựa trên tiêm kích thế hệ 5. Tuy nhiên, chính sự hiện đại của F-35 lại làm nảy sinh một nghịch lý chiến lược, liệu dòng máy bay này có được sử dụng để chống lại Mỹ, quốc gia nắm vai trò trung tâm trong mọi khía cạnh của chương trình F-35?

Từ thập niên 1980, Washington đã áp đặt những hạn chế rất chặt chẽ đối với cách các quốc gia khác được phép sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất. Với F-35, mức độ kiểm soát này thậm chí còn sâu rộng hơn nhiều. Các quốc gia mua F-35 không được tiếp cận mã nguồn phần mềm, bị giới hạn về vai trò tác chiến, căn cứ triển khai và phụ thuộc nặng nề vào chuỗi bảo trì – hậu cần do Mỹ kiểm soát.

Chính những ràng buộc này từng khiến nhiều quốc gia trung lập, trong đó có Ấn Độ, tỏ ra dè dặt khi cân nhắc mua tiêm kích Mỹ. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Châu Âu có dấu hiệu rạn nứt dưới nhiệm kỳ hai của ông Trump, các lo ngại đó càng trở nên rõ rệt hơn.

Trung tâm của sự phụ thuộc nằm ở các hệ thống quản lý và hỗ trợ tác chiến của F-35. Trước đây là Autonomic Logistics Information System (ALIS), hiện nay là hệ thống kế nhiệm Operational Data Integrated Network (ODIN). Những nền tảng này kiểm soát gần như toàn bộ vòng đời hoạt động của F-35, từ lập kế hoạch nhiệm vụ, huấn luyện phi công, bảo trì kỹ thuật cho tới chuỗi cung ứng linh kiện. Quan trọng hơn, ALIS và ODIN được kết nối trực tiếp với các cơ sở của Lockheed Martin tại Mỹ, khiến mọi hoạt động của F-35 do các quốc gia đồng minh vận hành đều khó có thể tách rời khỏi sự giám sát và can thiệp từ Washington.

Nhiều nhà phân tích cho rằng chính các hệ thống này tạo ra khả năng "vô hiệu hóa" F-35 mà không cần đến bất kỳ hành động quân sự trực tiếp nào. Theo nhận định của Abraham Abrams, tác giả một cuốn sách nghiên cứu về chương trình F-35, ALIS và ODIN có thể được sử dụng để hạn chế hoặc chặn các bản cập nhật phần mềm quan trọng, giám sát chặt chẽ cách thức triển khai máy bay và áp đặt các biện pháp kỹ thuật nhằm làm suy giảm hoặc tê liệt năng lực tác chiến, nếu hoạt động của F-35 bị coi là đi ngược lại lợi ích của Mỹ.

Trên thực tế, chỉ có Vương quốc Anh và Israel được cho là sở hữu mức độ tiếp cận đủ sâu để vận hành F-35 với tính tự chủ tương đối, ngay cả trong hai trường hợp này, Mỹ cũng từng rất dè dặt trong việc chia sẻ quyền kiểm soát.

Đầu năm 2025, một số chuyên gia châu Âu công khai bày tỏ lo ngại về khả năng F-35 bị "đặt nằm đất" từ xa. Dù khái niệm "công tắc hủy diệt" vẫn gây tranh cãi và chưa được xác nhận chính thức, nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần can thiệp vào hệ thống lập kế hoạch nhiệm vụ và hỗ trợ kỹ thuật, F-35 hoàn toàn có thể mất khả năng cất cánh hoặc chiến đấu hiệu quả.

Bên cạnh đó, các lực lượng không quân châu Âu, trong đó có Đan Mạch, vẫn phụ thuộc nặng vào Mỹ về thông tin liên lạc, tác chiến điện tử và tiếp tế đạn dược trong bất kỳ cuộc xung đột lớn nào, khiến nguy cơ bị tê liệt càng trở nên rõ ràng.

Trong kịch bản xung đột tiềm tàng tại Greenland, việc năng lực quân sự của Đan Mạch gần như tập trung toàn bộ vào phi đội F-35 đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ nắm ưu thế trên không gần như tuyệt đối. Thế nhưng, Washington cũng có những lý do mạnh mẽ để tránh sử dụng trực tiếp đòn bẩy này. Việc công khai hoặc ngầm vô hiệu hóa F-35 của một đồng minh có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của chương trình tiêm kích thế hệ thứ năm vốn đang là trụ cột xuất khẩu quốc phòng của Mỹ trên toàn cầu.

Về phía Đan Mạch, kịch bản để một phi đội máy bay trị giá hàng tỷ USD bị đình chỉ hoạt động từ bên ngoài sẽ là một cú sốc quân sự khó chấp nhận.

Dù Mỹ nắm trong tay quyền kiểm soát rất lớn đối với F-35 của Đan Mạch, khả năng lợi thế này được sử dụng trong thực tế vẫn bị đánh giá là thấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Xuân Minh ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Mỹ muốn lấy Greenland
Xem thêm
Mỹ muốn lấy Greenland Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN