Giải mã hành động của Iran tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz
Các vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz được cho không chỉ nhằm gây gián đoạn hoạt động hàng hải mà còn cho thấy nỗ lực của Iran nhằm duy trì vị thế chiến lược tại tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.
Khi 3 tàu chở dầu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz trong tuần này, nhiều người xem đây là một bước leo thang mới trong cuộc đối đầu kéo dài giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nguyên nhân sâu xa của các vụ tấn công xuất phát từ mối lo ngại ngày càng lớn của Iran rằng nước này đang dần đánh mất quyền kiểm soát chiến lược đối với eo biển Hormuz.
Thay vì chỉ nhằm cản trở hoạt động hàng hải hoặc gia tăng lợi thế trong các cuộc đàm phán về lệnh trừng phạt, Iran dường như muốn gửi đi thông điệp rằng không có bất kỳ cơ chế an ninh lâu dài nào ở Vịnh Ba Tư có thể được thiết lập mà không tính đến ảnh hưởng của Tehran đối với eo biển Hormuz.
Cách tính toán này cũng phần nào lý giải vì sao Iran vẫn quyết định hành động dù có nguy cơ làm sụp đổ lệnh ngừng bắn mong manh cùng Bản ghi nhớ (MoU) ký với Mỹ hồi tháng 6.
Một xuồng máy nhỏ di chuyển qua các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: ISNA/AP
Hormuz mới là vấn đề cốt lõi, không phải phí quá cảnh
Theo Bản ghi nhớ ngày 17/6, Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại để đổi lấy các biện pháp hỗ trợ kinh tế, trong khi hai bên tiếp tục đàm phán về những vấn đề phức tạp hơn như các lệnh trừng phạt, tài sản bị phong tỏa và chương trình hạt nhân của Tehran.
Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng gặp trở ngại. Lưu lượng tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm trước xung đột. Ngày càng nhiều tàu lựa chọn các tuyến hàng hải do Mỹ và Oman đề xuất thay vì những tuyến đường mà Tehran mong muốn.
Theo Reuters, giới lãnh đạo Iran tin rằng nước này đang dần mất quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz. Tehran hiện coi Hormuz là “vũ khí vàng” - một tài sản chiến lược mang lại đòn bẩy lâu dài còn lớn hơn cả chương trình hạt nhân gây tranh cãi, bởi nước này có thể tác động đến một trong những tuyến vận chuyển năng lượng nhộn nhịp nhất thế giới.
Các nhà phân tích cho rằng, trên quan điểm của Iran, việc để các cơ chế an ninh thay thế hình thành xung quanh Hormuz có thể làm suy yếu một trong số ít những đòn bẩy chiến lược mà Tehran vẫn còn nắm giữ.
Giới chức Iran ngày càng tin rằng Mỹ đang tìm cách tước bỏ quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
“Đối với Iran, Bản ghi nhớ ngày càng giống như một ảo ảnh. Tehran cho rằng Mỹ đang triển khai một chiến lược nhằm tước quyền kiểm soát eo biển Hormuz khỏi Iran, làm suy yếu vị thế của nước này tại Lebanon và củng cố sức mạnh để tiếp tục gia tăng sức ép, thậm chí quay trở lại chiến tranh”, ông Vali Nasr, giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp thuộc Đại học Johns Hopkins, nhận định. Theo ông, những lo ngại này không chỉ giới hạn ở vấn đề hàng hải.
Washington hiện đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp lâu dài giữa Lebanon và Israel, trong đó có các sáng kiến nhằm giải giáp Hezbollah - đồng minh khu vực có ảnh hưởng lớn nhất của Iran. Trong khi đó, kỳ vọng của Tehran về việc sớm nhận được các lợi ích kinh tế đáng kể theo Bản ghi nhớ với Mỹ cũng dần phai nhạt.
Theo các nhà phân tích, giới lãnh đạo Iran cho rằng sự kết hợp của các yếu tố trên đang từng bước làm xói mòn cả đòn bẩy quân sự lẫn ngoại giao của nước này.
“Canh bạc” của Iran
Iran dường như cho rằng thay vì để lợi thế chiến lược tiếp tục suy giảm, việc chứng minh khả năng làm gián đoạn hoạt động vận tải hàng hải toàn cầu vẫn là công cụ mặc cả hiệu quả nhất của nước này. Các quan chức Iran ngày càng tin rằng việc duy trì ảnh hưởng đối với eo biển Hormuz quan trọng hơn những lợi ích kinh tế trước mắt. Nếu từ bỏ quyền kiểm soát eo biển ngay lúc này, Tehran có thể phải đối mặt với những yêu cầu mới từ phương Tây trong tương lai, bao gồm chương trình tên lửa, các liên minh khu vực và hoạt động hạt nhân.
Thời điểm diễn ra các vụ tấn công cũng được cho là mang ý nghĩa biểu tượng. Các cuộc tấn công xảy ra trùng với thời gian tổ chức lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, qua đó củng cố thông điệp của chính quyền rằng, bất chấp nhiều tháng xung đột, nước này vẫn đủ khả năng phô diễn sức mạnh trên toàn khu vực Vịnh Ba Tư.
Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định liệu tính toán này có mang lại kết quả như Tehran mong muốn hay không. Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn “đã chấm dứt”, đồng thời cảnh báo Mỹ sẵn sàng đẩy mạnh các hoạt động quân sự nếu các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tiếp diễn.
Sau đó, máy bay Mỹ tiến hành thêm các đợt không kích trên lãnh thổ Iran, trong khi Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục triển khai các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các đồng minh của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư.
Một số nhà phân tích cho rằng cả hai bên vẫn chưa từ bỏ giải pháp ngoại giao. Ông Nate Swanson, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, hiện làm việc tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho rằng: “Đây là một động thái phô trương. Theo tôi, điều này khá giống cách ông Trump đang hành động. Ông ấy sử dụng các biện pháp quân sự và những lời cảnh báo cứng rắn như một phần của chiến lược đàm phán. Ở góc độ nào đó, hai bên đang sử dụng cùng một ‘ngôn ngữ’”.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với nhận định này. Ông Joel Rayburn, cựu Đặc phái viên Mỹ về Syria, hiện là nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Hudson, cho rằng: “Phía Iran có thể đã đánh giá chưa đúng về Tổng thống Trump. Iran có thể đang đi quá giới hạn”.
“Vũ khí vàng”
Các vụ tấn công mới nhất cho thấy eo biển Hormuz giờ đây không còn đơn thuần là một tuyến hàng hải thương mại. Trong nhiều thập kỷ, tuyến đường biển hẹp này luôn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược răn đe của Iran, giúp Tehran duy trì ảnh hưởng đối với tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch bằng đường biển trên toàn thế giới.
Các nhà phân tích nhận định diễn biến mới nhất cho thấy Iran hiện coi việc duy trì ảnh hưởng tại Hormuz là yếu tố thiết yếu đối với chiến lược khu vực rộng lớn hơn của nước này. Vì vậy, tranh chấp hiện nay không còn chỉ xoay quanh các lệnh trừng phạt, phí quá cảnh hay hoạt động vận tải thương mại. Thay vào đó, đây đã trở thành cuộc cạnh tranh về việc bên nào sẽ định hình trật tự an ninh tại khu vực Vịnh Ba Tư trong tương lai, cũng như liệu Iran có thể tiếp tục giữ vai trò là cường quốc chi phối tại eo biển Hormuz hay không.
Các vụ tấn công tàu chở dầu không chỉ đơn thuần là một hành động quân sự riêng lẻ, mà còn là một thông điệp chiến lược. Tehran muốn phát đi tín hiệu rằng nếu đánh mất quyền kiểm soát Hormuz, nước này cũng sẽ đánh mất quân bài mặc cả quan trọng nhất trong bất kỳ cuộc đối đầu nào với Mỹ và các đồng minh khu vực trong tương lai. Do đó, Tehran sẽ không ngồi yên nhìn điều này xảy ra.
Nguồn: [Link nguồn]
-12/07/2026 06:03 AM (GMT+7)
