Vườn cây thẳng đứng như cột chống trời đang giúp một người Thanh Hóa thu tiền tỷ/năm, bẹ lá, quả, thân bán ra tiền hết
Mạnh dạn bỏ cây mía kém hiệu quả, một ông nông dân ở Thanh Hóa chuyển sang trồng cau, bán từ cây cau giống, bẹ mo cau, quả cau cho tới thân cây cau dùng để trồng ké cây dược liệu quý...cho doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm.
Bỏ mía trồng cau, có người dọa "sẽ đau", ai ngờ lại trúng đậm
Chúng tôi tìm đến gia đình ông Hà Văn Dũng (SN 1966) ở làng Trô, xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Lang Chánh trước đây).
Dẫn khách đi giữa vườn cau xanh tốt, ông Dũng kể về quãng thời gian nhiều trăn trở trước khi gắn bó với loại cây này.
Ông Hà Văn Dũng (SN 1966) ở làng Trô, xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Lang Chánh trước đây) đã bỏ mía trồng cau, ai ngờ thu tiền tỷ mỗi năm, mo cau cũng bán ra tiền. Ảnh: HD.
Trước đây, gia đình ông trồng mía, vải, chanh… nhưng hiệu quả thấp, đầu ra bấp bênh, có năm còn thua lỗ. Dù làm việc vất vả, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt.
Không chấp nhận tình trạng đó, ông Dũng đi nhiều nơi để tìm hướng sản xuất phù hợp. Trong những lần thu mua dược liệu tại các tỉnh phía Bắc, ông nhận thấy nhu cầu tiêu thụ cau lớn, giá ổn định nhưng nguồn cung hạn chế.
Hiện, ông Hà Văn Dũng có hơn 5ha cau, với khoảng 600 cây đang cho thu hoạch và hơn 1.000 cây chuẩn bị bước vào giai đoạn khai thác. Ảnh: HD.
“Tôi nghĩ tại sao không trồng cau ngay trên đất của mình”, ông Dũng nhớ lại. Năm 2006, ông cải tạo vườn tạp, trồng thử 1.200 cây cau trên diện tích khoảng 0,5ha. Do chưa có kinh nghiệm, nhiều cây bị chết, nhưng ông không bỏ cuộc. Ông tự tìm hiểu kỹ thuật qua sách báo, học hỏi thêm để trồng dặm, chăm sóc lại vườn.
Những hàng cau trồng thẳng tắp trong vườn nhà. Ảnh: HD.
Sau khoảng 5 năm, vườn cau bắt đầu cho thu hoạch. Nhận thấy cây sinh trưởng tốt, giá bán ổn định, ông Dũng tiếp tục mở rộng diện tích, từng bước thay thế các cây trồng kém hiệu quả.
Hiện gia đình ông Dũng đang có hơn 5ha cau, với khoảng 600 cây đang cho thu hoạch và hơn 1.000 cây chuẩn bị bước vào giai đoạn khai thác. Ngoài ra, ông còn trồng mới hàng chục nghìn cây giống.
Theo ông Dũng, từ khi trồng đến khi cho quả, cây cau cần khoảng 5 năm. Mỗi cây trung bình cho 15–20kg quả/năm, tùy điều kiện chăm sóc và thời tiết.
Để có cây giống chất lượng, quả cau được chọn kỹ, phơi khô, ngâm ủ đến khi nảy mầm. Ảnh: HD.
Mỗi năm, gia đình thu hoạch vài tấn cau, chủ yếu bán cho thương lái, đầu ra khá ổn định. Ngoài quả, phần mo cau cũng được thu gom bán với giá khoảng 3.000 đồng/chiếc, góp thêm nguồn thu.
Bên cạnh cau thương phẩm, ông Dũng phát triển thêm vườn ươm cây giống với khoảng 40.000 cây, giá bán từ 15.000–25.000 đồng/cây.
Để có cây giống chất lượng, quả cau được chọn kỹ, phơi khô, ngâm ủ đến khi nảy mầm, sau đó ươm từ 3–4 tháng, khi cây có 2 lá mới xuất bán.
Nguồn thu từ cau và cây giống mang lại cho gia đình ông Dũng khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: HD.
Nguồn thu từ cau và cây giống mang lại cho gia đình ông khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Khi toàn bộ diện tích bước vào thời kỳ khai thác, thu nhập dự kiến còn tăng.
Mô hình trồng cau cũng tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương, thu nhập trung bình 200.000 đồng/ngày, cùng nhiều lao động thời vụ.
Mô hình trồng cau cũng tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương. Ảnh: HD.
Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, ông Dũng sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật trồng, ươm cau cho người dân trong vùng. Nhờ đó, diện tích trồng cau tại xã Giao An đã mở rộng lên hơn 10ha.
Kết hợp trồng cau với "trồng ké" cây dược liệu quý, nâng giá trị kinh tế trên cùng diện tích
Bước ngoặt trong quá trình sản xuất của ông Dũng đến từ việc trồng cây dược liệu cốt toái bổ (còn gọi là tắc kè đá, tổ quạ) là một trong những loài dược liệu quý thuộc danh mục cần kiểm soát của Bộ Y tế.
Năm 2010, ông Dũng mang vài khóm cốt toái bổ mang về trồng thử trên thân cây cau. Ảnh: HD.
Trong quá trình thu mua dược liệu, ông nhận thấy loại cây này ngày càng khan hiếm do khai thác tự nhiên. Từ đó, ông nảy ý tưởng tận dụng thân cau để gây trồng.
“Năm 2010, tôi tìm được vài khóm cốt toái bổ mang về trồng thử. Loại cây này sống bám, nên tôi ghép lên thân cau trong vườn”, ông kể.
Mo cau cũng là nguồn thu của gia đình ông Dũng. Ảnh: HD.
Thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng sau khi tích lũy kinh nghiệm, cây phát triển ổn định. Sau khoảng 5 năm, những bụi cốt toái bổ đầu tiên bắt đầu cho thu hoạch.
Thay vì bán ngay, ông Dũng giữ lại để nhân giống. Đến nay, vườn đã có gần 1.000 bụi dược liệu phân bố trên các thân cau.
Hiện cốt toái bổ có người thu mua với giá 35.000–50.000 đồng/kg, nhưng ông Dũng chưa bán mà tiếp tục nhân giống để phát triển lâu dài. Ảnh: HD.
Cốt toái bổ là cây thân thảo, thường sống bám trên đá hoặc thân cây, ưa ẩm. Phần thân rễ là bộ phận được sử dụng làm thuốc, có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp, răng miệng theo y học cổ truyền.
Hiện có người thu mua với giá 35.000–50.000 đồng/kg, nhưng ông Dũng chưa bán mà tiếp tục nhân giống để phát triển lâu dài.
Theo tính toán, nếu khai thác thương mại, riêng cốt toái bổ có thể mang lại khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, ông ưu tiên giữ giống và mở rộng diện tích.
Bên cạnh cau thương phẩm, ông Dũng phát triển thêm vườn ươm cây giống với khoảng 40.000 cây, giá bán từ 20.000–25.000 đồng/cây. Ảnh: HD.
Theo lãnh đạo xã Giao An, mô hình kết hợp “cau với dược liệu” của ông Dũng tận dụng hiệu quả điều kiện sẵn có, vừa tăng giá trị kinh tế trên cùng diện tích, vừa góp phần giảm khai thác dược liệu trong tự nhiên.
Tận dụng lợi thế nguồn nước chảy qua vùng đá vôi tự nhiên của địa phương để nuôi ốc nhồi kiểu thuận tự nhiên, anh Vi Văn Nhuận ở xã Thiện Tân, tỉnh...
Nguồn: [Link nguồn]
-13/04/2026 12:52 PM (GMT+7)









