Nuôi"con dễ nổi khùng" này kiểu "thiện xạ" ở xã mới của Hà Tĩnh hóa ra là một nông dân khiếm thị, cả làng phục lăn

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Sinh ra không nhìn thấy ánh sáng, lại gánh trên vai trách nhiệm mưu sinh và chăm sóc gia đình, ông Phạm Văn Học, xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh (địa phận huyện Hương Sơn) đã kiên trì học nghề nuôi ong, từng bước xây dựng mô hình kinh tế dựa vào hoa rừng giữa vùng miền núi còn nhiều khó khăn.

Ngôi nhà nhỏ của ông Phạm Văn Học nằm nép mình bên sườn đồi ở xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh. Không gian xung quanh yên tĩnh, tách biệt với khu dân cư đông đúc. Ở đó, người đàn ông sinh năm 1963 đã sống trọn hơn sáu thập kỷ trong bóng tối, nhưng chưa từng rời bỏ lao động và trách nhiệm với gia đình.

Nuôi"con dễ nổi khùng" này kiểu "thiện xạ" ở xã mới của Hà Tĩnh hóa ra là một nông dân khiếm thị, cả làng phục lăn - 1

Phạm Văn Học bị mù bẩm sinh do teo dây thần kinh thị giác. Ảnh: PV

Từ khi chào đời, ông không có khái niệm về ánh sáng hay màu sắc. Cuộc sống của ông gắn liền với việc ghi nhớ không gian, định hướng bằng âm thanh và xúc giác. Những sinh hoạt tưởng chừng đơn giản như đi lại trong nhà, sắp xếp đồ đạc hay ra vườn đều đòi hỏi sự cẩn trọng và tập trung cao độ.

Gia đình từng đưa ông đi nhiều nơi để chữa trị, song y học không thể can thiệp. Thực tế đó buộc ông sớm chấp nhận việc sẽ sống trọn đời trong bóng tối.

Không có điều kiện học tập như những người bình thường, ông Học rèn cho mình khả năng ghi nhớ và thích nghi để tự chăm lo cuộc sống.

Nuôi"con dễ nổi khùng" này kiểu "thiện xạ" ở xã mới của Hà Tĩnh hóa ra là một nông dân khiếm thị, cả làng phục lăn - 2

Năm 1990, tham gia Hội Người mù huyện Hương Sơn (cũ), ông Học được học chữ Braille, hướng nghiệp và hỗ trợ vay vốn, từ đó lựa chọn nghề nuôi ong lấy mật để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: PV

Những năm trưởng thành, ông làm tất cả những công việc phù hợp với sức khỏe và khả năng để phụ giúp gia đình.

Với ông, lao động không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách để khẳng định vai trò của bản thân, tránh trở thành gánh nặng cho người khác.

Năm 1990, cuộc đời ông Học có bước chuyển khi tham gia sinh hoạt tại Hội Người mù huyện Hương Sơn (cũ). Tại đây, ông được học chữ Braille, được hướng nghiệp và tiếp cận các chương trình hỗ trợ vay vốn. Sau quá trình cân nhắc, ông lựa chọn nghề nuôi ong lấy mật để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Thời gian đầu, do chưa quen việc, ông nhiều lần bị ong đốt, trượt ngã và thao tác còn chậm, thiếu chính xác.Ảnh: PV

Thời gian đầu, do chưa quen việc, ông nhiều lần bị ong đốt, trượt ngã và thao tác còn chậm, thiếu chính xác.Ảnh: PV

Đối với người không nhìn thấy ánh sáng, nuôi ong là công việc nhiều rủi ro. Mọi thao tác đều phải thực hiện bằng cảm nhận và trí nhớ.

Thời gian đầu, ông thường xuyên bị ong đốt, trượt ngã trong vườn, thao tác chậm và thiếu chính xác. Tuy nhiên, bằng việc ghi nhớ vị trí các thùng ong, lối đi và quy luật sinh trưởng của đàn ong, ông dần làm chủ công việc.

Khi cuộc sống vừa ổn định, gia đình ông lại đối diện thêm khó khăn. Từ năm 2000, vợ ông là bà Nguyễn Thị Minh (SN 1961) mắc bệnh trầm cảm, sức khỏe suy giảm, phải điều trị kéo dài và trải qua nhiều ca phẫu thuật.

Đến năm 2025, bà phải cắt bỏ hoàn toàn túi mật. Từ đó, trách nhiệm mưu sinh và chăm sóc gia đình gần như đặt trọn lên vai ông Học.

Nuôi"con dễ nổi khùng" này kiểu "thiện xạ" ở xã mới của Hà Tĩnh hóa ra là một nông dân khiếm thị, cả làng phục lăn - 4

Bà Nguyễn Thị Minh (SN 1961, vợ ông Học), mắc bệnh trầm cảm, sức khỏe yếu, phải điều trị dài ngày và phẫu thuật nhiều lần.

Trong sinh hoạt hằng ngày, ông vừa nuôi ong, chăn nuôi gia súc, gia cầm, vừa đảm đương việc chăm sóc người vợ ốm yếu.

Mọi việc được ông sắp xếp theo một trật tự cố định, dựa trên trí nhớ và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

Hiện nay, mô hình vườn tổng hợp với khoảng 50 tổ ong cùng chăn nuôi trâu, gà của gia đình ông mang lại thu nhập khoảng 60–70 triệu đồng mỗi năm. Mức thu nhập không cao, song đủ để duy trì cuộc sống và trang trải chi phí điều trị bệnh cho vợ.

Ngoài nuôi ong, ông Học còn chăn nuôi gà, trâu và đảm đương nhiều công việc khác trong gia đình. Ảnh: PV

Ngoài nuôi ong, ông Học còn chăn nuôi gà, trâu và đảm đương nhiều công việc khác trong gia đình. Ảnh: PV

Dù không nhìn thấy ánh sáng, suốt nhiều năm qua ông Học vẫn trực tiếp chăm sóc và đồng hành trong quá trình điều trị bệnh của vợ. Ảnh: PV

Dù không nhìn thấy ánh sáng, suốt nhiều năm qua ông Học vẫn trực tiếp chăm sóc và đồng hành trong quá trình điều trị bệnh của vợ. Ảnh: PV

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Mỹ-Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hồng cho biết:” Ông Phạm Văn Học chưa từng nhìn thấy ánh sáng, nhưng bằng nghị lực, ông đã sống một cuộc đời không tối.

Bóng tối không khuất phục được ông; trái lại, chính trong bóng tối ấy, ông đã tự tạo ra ánh sáng cho mình và cho những người xung quanh.

Trên địa bàn xã Sơn Hồng, ông Phạm Văn Học là trường hợp duy nhất bị mù hoàn toàn nhưng vẫn vươn lên làm kinh tế hiệu quả.

Đây là một tấm gương rất đáng trân trọng. Dù gặp nhiều thiệt thòi, ông Học vẫn nỗ lực lao động, xây dựng mô hình kinh tế vườn tổng hợp, trong đó nổi bật là nghề nuôi ong lấy mật, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Nhờ công việc nuôi ong, ông Học có thể duy trì cuộc sống và trang trải chi phí điều trị bệnh cho vợ. Ảnh: PV

Điều đáng quý nhất ở ông Học là ý chí và tinh thần vượt lên số phận. Dù không nhìn thấy ánh sáng, ông vẫn chủ động học hỏi, kiên trì làm ăn, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước hay cộng đồng. Ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con xung quanh, điều này rất đáng ghi nhận.”

Rời bục giảng, ông Huỳnh Thanh Sự chuyển qua nuôi tôm, cua thuần tự nhiên, đút túi cả tỷ đồng mỗi năm, được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồ Thỏa-Lê Tập ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN