Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Nadal: Đứa trẻ được chọn (Kỳ 35)

Rafa đã sốc khi được lựa chọn thi đấu với Roddick trong trận chung kết Davis Cup 2004.

Cho đến lúc bước vào trận chung kết (Davis Cup 2004), tôi vẫn không cảm thấy quá lo lắng như tôi nên như vậy. Nếu tôi già dặn hơn, hẳn tôi đã ý thức hơn về trọng trách của cả quốc gia đặt lên vai mình. Khi nhìn lại lúc đó, tôi mới cảm thấy mình thi đấu hơi bất cẩn, nhiều sự hưng phấn nhờ adrenaline trong cơ thể hơn là sử dụng bộ não của bản thân. Nhưng tôi tỉnh táo và hít thở thật sâu khi nhìn bao quát sân vận động nơi chúng tôi sẽ chơi trận chung kết. Đây là thành phố Sevilla xinh đẹp dù không phải là địa điểm đẹp nhất để diễn ra trận đấu. Nó cũng không giống như sân Trung tâm tại Wimbledon, nơi tôi có thể nghe thất tiếng vọng từ cú đánh của chính mình trong mỗi pha bóng. Sự im lặng không phải là vấn đề được coi trọng tại đây. Và chúng tôi sẽ không cảm thấy sự lạc lõng mơ hồ hay bị gói gọn trong một sân đấu im ắng. Họ đã biến một nửa sân vận động với đường chạy của các vận động viên điền kinh trở thành một khán đài có sức chứa 27.000 chỗ ngồi: Con số khán giả xem tennis lớn chưa từng thấy cho một trận đấu. Thêm vào đó những người hâm mộ người Sevilla luôn nổi tiếng với tâm trạng hưng phấn và bạn hoàn toàn có thể quên đi sự im lặng tới mức tôn kính tại Wimbledon, hay ở bất cứ sân đấu nào mà tôi từng thi đấu trước đây. Điều đó có nghĩa là trận tennis này sẽ diễn ra không khác gì trước những khán giả đang xem bóng đá.

Nadal: Đứa trẻ được chọn (Kỳ 35) - 1

Trận chung kết đáng nhớ giữa Tây Ban Nha và Mỹ tại Davis Cup 2004 ở Sevilla

Trong trận chung kết, tôi vẫn chỉ được xếp thi đấu trận đánh đôi, và mặc dù được chia sẻ gánh nặng với Tommy Robredo, người đồng đội sẽ cùng chung trách nhiệm cho chiến thắng hay thất bại, thì khi 18 tuổi rưỡi, tôi cảm thấy áp lực và căng thẳng hơn hẳn so với những lúc phải thi đấu không ngừng trong suốt chục năm qua. Đối thủ của chúng tôi chắc chắn là anh em sinh đôi Bob và Mike Bryan, đôi vợt số 1 thế giới và có lẽ là cặp đôi xuất sắc nhất trong lịch sử. Chúng tôi không mong đợi sẽ chiến thắng, nhưng cảm giác sống trong một sự kiện trọng đại cùng không khí lan tỏa toàn thành phố, xen lẫn sự phấn khích của mọi người khi nhìn chúng tôi, tất cả không giống với bất cứ điều gì tôi từng tưởng tượng sẽ được chứng kiến trước một trận tennis.

Tôi không đặt nhiều kỳ vọng, nhưng theo tính toán của đội trưởng chúng tôi có thể thua trận đánh đôi và sẽ phải chơi cả 5 trận đấu với những tay vợt Mỹ. Bây giờ mọi thứ phụ thuộc vào Carlos Moya, tay vợt số 1 của chúng tôi, có thể thắng cả hai trận đánh đơn. Anh ấy sẽ phải đánh bại Mardy Fish, tay vợt số 2 nước Mỹ, nhưng vượt qua Roddick cũng chưa thể đảm bảo kết quả đã được định đoạt. Lợi thế chính là chúng tôi được chơi trên mặt sân đất nện, mặt sân sở trường của những tay vợt Tây Ban Nha, không phải là mặt sân yêu thích của Roddick. Nhưng anh ấy luôn là đối thủ đáng gờm, một người Mỹ mạnh mẽ, đang là số 2 thế giới, xếp trên cả Carlos, tay vợt số 5 thế giới. Nhà cái đặt cửa cho Carlos, tay vợt được thi đấu trước khán giả nhà, nhưng đó không phải là một tỷ lệ an toàn. Juan Carlos Ferrero, tay vợt số 25 thế giới ở thời điểm đó (nhưng anh ấy xuất sắc hơn nhiều so với vị trí đó, chỉ là vì những chấn thương) được trông đợi sẽ đánh bại Fish, nhưng gặp Roddick chỉ là tỷ lệ 50-50. Điều mấu chốt là phải thắng cả hai trận trước Roddick bởi vì chúng tôi đều tin tưởng có thể vượt qua Fish cả hai trận đối đầu.

Đó dù sao cũng chỉ là những con số. Đấy cũng là logic. Nhưng nếu Fish thắng một trận thì sao? Chuyện ấy không phải là quá sốc trong lịch sử quần vợt. Chúng tôi đã trải qua những thất bại bất ngờ trong thời điểm này, như việc Carlos thua tôi trong mùa giải, vì vậy anh ấy cũng có thể thất bại trước Roddick. Vậy nên suy nghĩ của chúng tôi không hề có sự tự mãn. Chúng tôi đều coi trận đấu đầu tiên trong ngày thi đấu thứ nhất chống lại Roddick, giữa tay vợt số 2 của Tây Ban Nha là Ferrero đối đầu với số 1 của Mỹ là Roddick, sẽ là trận đấu mang tính chất vô cùng quan trọng. Nếu Carlos đánh bại Fish và Ferrero cũng thắng trận đấu với Roddick, không cần quá lo lắng về Tommy và tôi không thể gây bất ngờ trong trận đánh đôi, khi đó Tây Ban Nha chỉ cần thắng một trong hai trận đánh đơn trong ngày thi đấu cuối cùng. Với áp lực được giảm thiểu, cơ hội đánh bại Roddick trong trận đấu quyết định của Carlos sẽ được cải thiện đáng kể. Và ngay cả khi Carlos thất bại, áp lực vẫn dồn lên Fish vì nếu anh ấy thua, người Mỹ sẽ thua, đó là lợi thế tâm lý quan trọng với chúng tôi.

Nadal: Đứa trẻ được chọn (Kỳ 35) - 2

Nadal cũng không ngờ được chọn để đối đầu với Roddick

Trận đấu quan trọng nhất, như những gì chúng tôi đã thấy một ngày trước khi cuộc chiến bắt đầu, sẽ là cuộc đối đầu giữa Ferrero với Roddick. Tay vợt số 2 của chúng tôi cũng là nhà vô địch Roland Garros 2003 và á quân US Open cùng năm, Ferrero thua trận trước chính Roddick trên mặt sân cứng nước Mỹ năm đó. Nếu không phải Ferrero là tay vợt số 2 của Tây Ban Nha, đó có thể là tôi, tay vợt số 51 thế giới chống lại số 2 thế giới Roddick. Và không phải vì Ferrero gặp chấn thương, nhưng cả ba đội trưởng đều quyết định tôi nên thay thế vị trí của anh ấy. Vậy là thay vì phải ngồi trên băng ghế dự bị và truyền cho đồng đội tất cả năng lượng và sự ủng hộ tôi có thể làm, bây giờ tôi được lựa chọn cho trận đấu tâm điểm.

Đây là quyết định táo bạo của đội trưởng hoặc theo nhiều người là thiếu suy nghĩ, đến với tôi như một cú sốc rất lớn. Juan Carlos đã từng là số 1 thế giới, còn tôi chưa tiến xa hơn vị trí số 50. Ngoài ra Tommy Robredo, người đánh đôi với tôi, cũng đang là số 13 thế giới. Sẽ hoàn toàn là tự nhiên nếu Tommy được lựa chọn khi Juan Carlos không thể thi đấu. Tôi vẫn chỉ là đứa trẻ trong đội tuyển, và gần như chỉ là một người đứng trong đội cổ vũ không hơn không kém, đó là điều mà mọi người trong đội cũng như bên ngoài nhìn vào. Trận chung kết Davis Cup với những tay vợt Mỹ dường như chỉ là cơ hội để tôi học hỏi mà thôi.

Nadal vượt qua áp lực trong lần tái đấu với Roddick như thế nào, sau khi đã nhận thất bại thảm hại ở US Open 2004. Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 17h thứ Hai 29/7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Lan ([Tên nguồn])
Tự truyện Nadal - Câu chuyện của tôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN