Nữ bác sĩ 30 năm giữ lửa đam mê và câu chuyện ba thế hệ theo ngành Y
Tròn 30 năm gắn bó với ngành Y, BSCKI Nguyễn Thị Thanh – Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Mắt Hà Nội) không chỉ là một bác sĩ giỏi, mà còn là người phụ nữ truyền cảm hứng về sự cân bằng, trí tuệ và một trái tim nhân hậu.
Hành trình từ lựa chọn của gia đình đến đam mê cháy bỏng
Con đường đến với ngành Y của bác sĩ Nguyễn Thị Thanh ban đầu không phải là một lựa chọn xuất phát từ đam mê, mà là sự định hướng đầy yêu thương của gia đình. Trong một gia đình có bố mẹ đều là bác sĩ, cô gái trẻ ngày ấy đã được gợi ý thi vào trường Y như một con đường an toàn và ý nghĩa. “Nói về nghề y, khi học ở trường tôi thấy rất vất vả và nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi” chị thật thà chia sẻ.
Thế nhưng, ngọn lửa đam mê đã được thắp lên kể từ khi chị chính thức bước chân vào nghề. Đó không phải là ngọn lửa đến từ sách vở, mà được nhen nhóm từ chính những điều dung dị nhất. “Khi ra trường và bắt đầu đi làm, chính tình cảm của bệnh nhân, sự gắn kết của đồng nghiệp, và niềm vui sau mỗi ca bệnh được chữa khỏi đã khiến tôi càng ngày càng yêu và gắn bó với nghề” chị tâm sự. Với chị, chính những lời cảm ơn chân thành của bệnh nhân khi tìm lại được ánh sáng đã mang lại và nuôi dưỡng niềm đam mê ấy, là động lực để người thầy thuốc không ngừng hoàn thiện mình, cả về trình độ chuyên môn lẫn thái độ ứng xử.
BSCKI Nguyễn Thị Thanh và hành trình 30 năm tận tâm bảo vệ "cửa sổ tâm hồn" cho người bệnh.
Năm 1994, bác sĩ Thanh tốt nghiệp trường Y Hà nội và 30 năm qua là một hành trình dài cống hiến cho chuyên khoa Mắt. Chị hiểu rằng, “cửa sổ tâm hồn” tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng những bệnh lý vô cùng phức tạp. Có những tình trạng thông thường, nhưng cũng có vô số căn bệnh nguy hiểm như Glocom, đục thủy tinh thể, và đặc biệt là biến chứng võng mạc tiểu đường trong thời đại ngày nay.
“Nhiều bệnh hoàn toàn không có triệu chứng, bệnh diễn tiến âm thầm hoặc do sự chủ quan của người bệnh mà khi bệnh nhân đến với bác sĩ thì đã quá muộn rồi”- chị trăn trở. Nỗi đau của mù lòa không chỉ là của người bệnh, mà còn là nỗi tiếc nuối khôn nguôi của cả người thân và những người thầy thuốc như chị.
Ba thế hệ dưới một mái nhà và lời khuyên cho con gái
Niềm tự hào lớn nhất của bác sĩ Thanh không chỉ đến từ sự nghiệp, mà còn từ truyền thống gia đình. Chị sinh ra trong một “đại gia đình lớn toàn bác sĩ”, nơi bố mẹ, các bác, anh chị em họ đều là những người thành đạt và có nhiều đóng góp cho ngành Y tế. Và thật đặc biệt, ngọn lửa y đức ấy đã được truyền lại cho thế hệ thứ ba - cô con gái của chị.
Câu chuyện về con gái là một minh chứng sống động cho sức hút lạ kỳ của nghề Y. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô đã nhận được học bổng toàn phần ngành hóa sinh tại Mỹ. Thế nhưng, đại dịch COVID-19 như một định mệnh đã đưa cô trở về Việt Nam trên chuyến bay giải cứu và gieo vào lòng cô một quyết định lớn: theo nghề của bố mẹ.
Với bác sĩ Thanh, sự tận tâm và thấu hiểu trong từng khoảnh khắc thăm khám chính là kim chỉ nam cho sự nghiệp.
“Thật tâm lúc đấy tôi không hề muốn” bác sĩ Thanh nhớ lại. “Ai cũng thấy đây là một ngành quá vất vả, đặc biệt với phụ nữ, phải 'tay 5 tay mười' mới có thể lo vẹn toàn cho cả gia đình và công việc”. Dù bố mẹ đều can ngăn, nhưng cô con gái vẫn quyết tâm thi vào trường Y. “Tôi luôn động viên con rằng, bản thân mình phải thật sự đam mê thì hãy chọn nghề, nếu không sẽ thấy khổ và vất vả lắm”- chị nói. Và đến hôm nay, cô sinh viên y khoa ấy vẫn giữ vững được tình yêu với nghề, say mê với từng chuyên khoa mình được học.
Bài học từ những điều bình dị và bí quyết giữ lửa hạnh phúc
Tình yêu và sự kiên cường với nghề của bác sĩ Thanh không phải tự nhiên mà có. Nó được vun đắp từ những ký ức tuổi thơ, từ những bài học bình dị mà sâu sắc. “Từ những ngày còn rất bé, cứ mỗi sáng còn lơ mơ trong giấc ngủ, tôi đã nghe tiếng bố mẹ pha trà rồi ngồi nói chuyện về bệnh viện, về cách xử lý các tình huống, cách ứng xử với bệnh nhân, với đồng nghiệp… Những câu chuyện đời thường đó đã vô tình được tôi ghi nhớ lại”, chị Thanh hoài niệm.
Chị học được sự đảm đang từ những người phụ nữ trong họ hàng, những nữ bác sĩ vừa bận rộn ở bệnh viện nhưng về nhà vẫn thoăn thoắt lo cơm nước, chăm con. Chị học được triết lý “luôn luôn có tinh thần học hỏi” từ những điều nhỏ nhất, như cách hỏi người bán rau để mua được rau ngon, hay hỏi cô hộ lý để biết bí kíp lau nhà sạch.
Trong một gia đình mà tất cả thành viên đều làm ngành Y, sự thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau chính là sợi dây kết nối bền chặt nhất. “Ai về trước thì sẽ tự động nấu cơm, cả nhà đều chia sẻ lịch trình trong nhóm trò chuyện”- chị kể một cách giản dị. Chị học được cách dành trọn vẹn thời gian cho gia đình từ chính người mẹ của mình - một bác sĩ sản khoa vô cùng bận rộn nhưng cuối tuần vẫn cùng các con nướng bánh gato trong chiếc nồi gang ấm áp.
Đối mặt với những áp lực, rủi ro và cả những tình huống “khó xử” trong nghề, bác sĩ Thanh luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan. “Điều đầu tiên là phải bình tĩnh, xử lý từng bước một”, chị chia sẻ kinh nghiệm được đúc kết từ gia đình. Và để cân bằng lại cuộc sống, chị tìm đến những niềm vui riêng như nuôi chó mèo, cắm hoa, chăm sóc cây cối - giữ cho mình sự yêu đời, lạc quan.
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, bác sĩ Thanh muốn gửi gắm một thông điệp đến những người phụ nữ đã, đang và sẽ theo đuổi ngành Y: “Trước hết, cần xác định đó là tình yêu nghề. Dù vất vả nhưng chỉ cần có quyết tâm, bạn sẽ vượt qua được. Nghề Y có một niềm hạnh phúc và tự hào lớn lao là mang lại sức khỏe cho người khác, và đó cũng chính là động lực để chúng ta bước tiếp . Hãy luôn học hỏi từ thế hệ đi trước và cuối cùng, hãy giữ cho mình sự lạc quan để tự mang lại niềm vui cho bản thân sau những căng thẳng của công việc”.
30 năm đi qua, ngọn lửa trong trái tim người nữ bác sĩ ấy vẫn vẹn nguyên. Chị không chỉ là người chữa bệnh, mà còn là người truyền lửa - ngọn lửa của y đức, của tình yêu thương và sự kiên cường cho thế hệ sau.
Ở tuổi 24, Trịnh Thị Ngọc - Tân bác sĩ trẻ quê Thanh Hóa, vừa chính thức bước vào hành trình bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội. Không lựa chọn những...
Nguồn: [Link nguồn]
-20/10/2025 06:36 AM (GMT+7)