Pháp sẽ lên ngôi vô địch World Cup 2026?

Khoảng cách giữa Klopp và thế hệ cầu thủ Đức mới: Vì sao ngày càng xa?

Yamal lần đầu đối đầu Ronaldo ở World Cup: Vinh dự nhưng không quên mục tiêu

Kỳ Quang

World Cup 2026 qua lăng kính những đội bóng ở thế “chiếu dưới”

Cape Verde: Hành trình lịch sử từ vòng bảng tới hiệp phụ

Cape Verde là tâm điểm của một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất giải. Họ cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 bằng hàng thủ biến hóa và thủ môn Vozinha chơi chắc chắn, rồi tiếp tục đứng vững trước Uruguay trong trận hòa 2-2, dù bị dẫn và chỉ cầm bóng 35 phần trăm nhưng vẫn dứt điểm nhiều hơn trong hiệp hai. Trận hòa 0-0 với Saudi Arabia giúp họ trở thành quốc gia nhỏ nhất từng vào vòng knock-out, với những cảnh ăn mừng đầy cảm xúc sau tiếng còi mãn cuộc. Ở vòng 1/16, Cape Verde hai lần gỡ hòa trước Argentina, trong đó cú cứa lòng của Sidny Lopes Cabral là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất giải, trước khi bị loại bởi một quả phạt góc đổi hướng và hai pha cứu thua cuối trận của Emiliano Martinez.

Curacao, Uzbekistan, DR Congo: Những lần “đứng vững trong bão”

Curacao có hai gương mặt khác nhau: thua Đức 1-7 nhưng sau đó cầm hòa Ecuador 0-0 trong trận mà thủ môn Eloy Room lập kỷ lục cứu thua trong 90 phút, đồng thời vẫn tạo được 10 cú sút về phía khung thành đối thủ. Uzbekistan gây khó cho Colombia trong cả hai lần đối đầu: thua 1-3 ở vòng bảng sau khi gỡ hòa và suýt san bằng tỉ số lần nữa trước khi bị phản đòn ở phút bù giờ, rồi tiếp tục khiến DR Congo phải lội ngược dòng trong trận thua 1-3, với siêu phẩm lốp bóng của Eldor Shomurodov. DR Congo tự mình tạo nên một kết quả lịch sử khi hòa Bồ Đào Nha 1-1, chuyền rất ít nhưng dứt điểm nhiều hơn, rồi chỉ chịu thua Anh sau màn ngược dòng muộn màng của Harry Kane.

Jordan, Qatar, Panama: Dấu ấn trong những trận thua

Jordan ghi bàn thắng đầu tiên ở World Cup bằng cú sút xa của Nizar Al Rashdan vào lưới Algeria, rồi có một pha phối hợp mẫu mực để chọc thủng lưới Argentina. Dù đều thua, họ tạo ra số cơ hội không hề ít so với đối thủ. Qatar trải qua giải đấu đầy biến động: thua Canada 0-6 với hai thẻ đỏ và những pha vào bóng thô bạo, nhưng lại giành được điểm đầu tiên nhờ bàn phản lưới phút 94 của Thụy Sĩ. Panama phòng ngự số đông trước Croatia, Anh và Ghana, có lúc lùi sâu thành hàng sáu hậu vệ, tạo ra ít cơ hội nhưng vẫn khiến đối thủ phải chật vật tìm đường vào khung thành.

Những đội “vừa đủ” để gây khó dễ

Một số đội không đi xa nhưng để lại dấu ấn bằng cách khiến các ứng viên phải toát mồ hôi. Paraguay thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 dù chơi thiếu người, rồi kéo Đức vào loạt luân lưu sau khi dẫn trước bằng cú sút của Julio Enciso. Ghana tổ chức phòng ngự chặt chẽ, khiến Anh bế tắc trong trận hòa 0-0, rồi chỉ thua Colombia và Croatia với cách biệt tối thiểu. Saudi Arabia tiếp tục duy trì phong cách phòng ngự dâng cao, bẫy việt vị hiệu quả trước Uruguay và Tây Ban Nha, dù kết quả không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những đội này hiếm khi kiểm soát thế trận, nhưng đủ kiên trì để kéo các ông lớn vào những trận đấu căng thẳng.

Khi đội bóng nhỏ buộc đội lớn phải thay đổi

Sự hiện diện của các đội “chiếu dưới” không chỉ nằm ở tỉ số, mà còn ở cách họ buộc đối thủ phải điều chỉnh. Đức phải chuyển từ đánh trung lộ sang tạt cánh trước Paraguay. Bồ Đào Nha gặp DR Congo trong thế trận đôi công, với nhiều pha cứu thua của Diogo Costa. Tây Ban Nha trước Cape Verde và Saudi Arabia phải kiên nhẫn xoay chuyển bóng, tìm khoảng trống hiếm hoi. Argentina trước Cape Verde phải dựa vào bóng chết và những pha xử lý cá nhân của Lionel Messi, Lisandro Martinez, Cristian Romero để vượt qua. Những thay đổi đó cho thấy sức nặng chiến thuật mà các đội bị đánh giá thấp mang lại cho giải đấu.

0
283 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Sức ép khán đài thành động lực

Alan Shearer cho rằng các tuyển thủ Anh không bước vào sân Azteca với tâm thế lo sợ, dù phải đá ở độ cao, trong bầu không khí đặc quánh và trước lượng lớn cổ động viên Mexico. Theo ông, cầu thủ sẽ nghĩ theo kiểu “cứ để xem thế nào”, coi đây là dịp thể hiện bản thân trong một trận đấu loại trực tiếp của World Cup, hơn là bị ám ảnh bởi hoàn cảnh xung quanh.

Việc lần đầu trở lại Azteca sau thất bại trước Argentina năm 1986, cộng với khán đài có thể tới 80% là người Mexico, khiến trận đấu trở thành trải nghiệm rất khác so với bốn trận trên đất Mỹ mà Anh đã trải qua. Nhưng chính sự khác biệt đó lại là điều mà cầu thủ hướng tới trong cả sự nghiệp.

Những chiêu trò bên lề và cách ứng xử

Shearer nhắc tới chuyện còi xe, pháo hoa từng làm phiền Ecuador trước trận vòng 1/16, và không loại trừ khả năng Anh cũng sẽ bị quấy nhiễu bằng báo động hay tiếng ồn quanh khách sạn. Ông coi đó là chuyện quen thuộc, từng gặp cả ở giải quốc nội, gây khó chịu nhưng không đủ để làm lệch chuẩn bị của đội.

Ngay cả tranh cãi về giờ thi đấu cũng được ông nhìn nhận như một lớp ồn ào khác quanh trận đấu. Việc đề xuất đổi giờ bị đánh giá là “ngớ ngẩn” vì ảnh hưởng tới người hâm mộ đã sắp xếp di chuyển, nhưng với cầu thủ, mọi thứ sẽ lắng xuống khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Thành tích sân nhà của Mexico trong mắt người trong cuộc

Chuỗi chỉ hai thất bại sau 89 trận chính thức tại Azteca từ năm 1966 của Mexico được Shearer tôn trọng, nhưng ông nhấn mạnh chất lượng đối thủ trong chuỗi đó không phải lúc nào cũng ở mức cao. Vì vậy, con số ấn tượng này không khiến ông xem Mexico là không thể bị đánh bại.

Theo góc nhìn cầu thủ mà Shearer mô tả, đây chỉ là một thử thách nữa để đón nhận. Họ ý thức được bối cảnh, nhưng không để nó biến thành nỗi ám ảnh, mà coi đó là cơ hội phá vỡ một thói quen thắng trận của chủ nhà ngay tại “thánh địa” của họ.

Xem thêm
0
146 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Trọng tâm mới: Brazil cần một chuyên gia giải đấu ngắn

Brazil vẫn là cái nôi của cầu thủ tài năng, các ngôi sao của họ phủ kín 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu và khoác áo những câu lạc bộ lớn nhất. Tuy vậy, thành tích đội tuyển lại tụt lại phía sau các cường quốc châu Âu, dù chất lượng cá nhân không hề thua kém. Nhiều năm qua, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, nhưng chức vô địch thế giới vẫn không trở lại.

Trong bối cảnh đó, việc Liên đoàn bóng đá Brazil chọn Carlo Ancelotti, người đã quá quen với áp lực “thắng ngay, thắng trong vài trận”, cho thấy họ coi World Cup như một giải đấu cúp thuần túy, nơi kinh nghiệm ở các trận loại trực tiếp quan trọng hơn mọi thứ khác.

Ancelotti và sự nghiệp gắn với những đêm loại trực tiếp

Ancelotti đã vô địch quốc nội ở Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, nhưng trong 31 danh hiệu lớn của ông, chỉ có 6 chức vô địch giải quốc gia. Phần còn lại đến từ các giải đấu cúp, đặc biệt là Cúp C1 châu Âu, nơi ông là huấn luyện viên thành công nhất lịch sử.

Ông đưa AC Milan vô địch châu Âu năm 2003 và 2007, rồi giúp Real Madrid phá dớp chờ đợi 12 năm để giành chiếc cúp châu Âu thứ 10 vào năm 2014. Khi Real cần ông lần nữa trong thập niên 2020, Ancelotti lại mang thêm hai chức vô địch châu Âu nữa về Bernabeu. Đó là chuỗi thành tích trên sân khấu loại trực tiếp cao nhất cấp câu lạc bộ, lặp đi lặp lại trong ba giai đoạn bóng đá khác nhau.

World Cup và logic của “bóng đá cúp”

World Cup không giống giải vô địch quốc gia kéo dài, mà giống một chuỗi trận cúp: vòng bảng ngắn, sau đó là loại trực tiếp, nơi một sai lầm có thể xóa sạch mọi thứ. Brazil từng thống trị giải đấu này trong ba giai đoạn khác nhau, từ thời Pelé đến các thế hệ 1994 và 2002, nhưng kể từ sau chức vô địch năm 2002, họ liên tục dừng bước ở tứ kết, chỉ một lần vào bán kết rồi thua tan nát trước Đức năm 2014.

Trong khi đó, các đội tuyển vô địch gần đây như Ý 2006, Tây Ban Nha 2010, Đức 2014 đều dựa trên nền tảng lối chơi đã được mài giũa ở cấp câu lạc bộ, rồi mang nguyên vào giải đấu cúp. Brazil lại loay hoay giữa bản sắc tấn công và yêu cầu thực dụng, không tìm được công thức ổn định cho những trận “một mất một còn”.

Lý do Brazil đặt cược vào “ông thầy không có một hệ thống duy nhất”

Điểm đáng chú ý ở Ancelotti là đội bóng của ông không bị đóng khung trong một sơ đồ hay một kiểu tấn công cố định. Ông từng vô địch châu Âu với Real Madrid khi dùng Karim Benzema làm trung phong rõ ràng, rồi lại vô địch với hàng công xoay chuyển linh hoạt, nơi Vinícius Júnior và Rodrygo di chuyển tự do từ biên vào trung lộ.

Ở Bayern Munich, ông xây dựng lối chơi xoay quanh Robert Lewandowski. Tại Chelsea, trung tâm là Didier Drogba. Mẫu số chung không phải là một triết lý cứng nhắc, mà là khả năng đọc chất lượng cầu thủ trong tay và lắp ghép hệ thống phù hợp nhất với họ.

Brazil hiện có rất nhiều cầu thủ tấn công giàu kỹ thuật nhưng thiếu một khung chơi ổn định. Trong hoàn cảnh đó, một huấn luyện viên quen với việc “đo ni đóng giày” cho từng nhóm cầu thủ, thay vì áp đặt một khuôn mẫu cố định, là lựa chọn hợp lý cho một giải đấu cúp như World Cup.

Chấp nhận chiến thắng không đẹp để đổi lấy chiếc cúp

Brazil từng phải chờ 24 năm giữa hai chức vô địch 1970 và 1994. Đội vô địch năm 1994, dưới thời Dunga và huấn luyện viên Carlos Alberto Parreira, bị chê là “châu Âu hóa”, chơi chặt chẽ, ưu tiên kết quả hơn là phô diễn “bóng đá samba”. Nhưng chính tập thể đó đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài gần một phần tư thế kỷ.

Con đường Brazil đang đi ở vòng loại và vòng bảng, với những chiến thắng nhọc nhằn như trước Nhật Bản, lại khá giống hành trình của Brazil 1994, Pháp 2018 hay Argentina 2022: không phải lúc nào cũng đẹp mắt, nhưng đội hình có trục ổn định, cầu thủ hiểu rõ vai trò, và huấn luyện viên biết cách giữ đội đi tiếp trong những ngày chơi dưới sức.

Ancelotti mang theo kinh nghiệm, thành tích và sự điềm tĩnh của một người đã nhiều lần sống trong bầu không khí “thắng hoặc bị loại”. Với Brazil, điều họ cần ở World Cup 2026 có thể không phải là màn trình diễn rực rỡ, mà là một người biết cách đưa đội bóng vượt qua từng vòng đấu cúp, cho đến trận cuối cùng.

Xem thêm
0
98 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Chiến thắng mở đường cho cuộc đại chiến

Sau khi Tây Ban Nha thắng Áo 3-0 để vào vòng 16 đội, còn Bồ Đào Nha ngược dòng hạ Croatia 2-1, cặp đấu giữa hai đội tuyển lớn hàng đầu của châu Âu được ấn định. Từ thời điểm đó, sự chú ý dồn vào việc Lamine Yamal đối đầu Cristiano Ronaldo tại Atlanta vào rạng sáng 7/7 theo giờ Việt Nam.

Dù vậy, Yamal khẳng định bản thân không dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về đối thủ của mình. Chia sẻ sau trận thắng Áo, cầu thủ chạy cánh của Barcelona nói rằng anh không mấy bận tâm đến chuyện gặp ai bởi mục tiêu đều là chiến thắng.

Vinh dự cá nhân và mục tiêu tập thể

Khi Bồ Đào Nha đã chắc chắn là đối thủ, Yamal mới nói rõ hơn về khả năng chạm trán Ronaldo. Ở tuổi 18, anh xem việc được thi đấu với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là một vinh dự lớn. Anh dùng từ “vinh dự” để mô tả cảm xúc khi đứng cùng sân với siêu sao người Bồ Đào Nha.

Dù vậy, Yamal nhấn mạnh mục tiêu của anh không dừng ở việc được gặp Ronaldo. Trọng tâm mà anh nhắc tới là giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng và tiến vào vòng tiếp theo, thay vì biến trận đấu thành câu chuyện cá nhân giữa hai thế hệ.

Ký ức duy nhất với Ronaldo

Yamal và Ronaldo thực tế mới chỉ đối đầu một lần. Đó là trận chung kết Nations League năm ngoái, nơi Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha 5-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 2-2 ở hiệp chính. Trong trận này, Ronaldo phải rời sân ở phút 88 vì chấn thương, nên khoảng thời gian hai người cùng hiện diện trên sân không quá dài.

Chính vì vậy, cuộc gặp ở vòng 16 đội World Cup 2026 sắp tới được xem là lần đối đầu trọn vẹn đầu tiên giữa Yamal và Ronaldo trong một giải đấu lớn, ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Động lực từ khán đài

Bên cạnh chuyện chuyên môn, Yamal dành nhiều lời cho các khán đài tại World Cup 2026. Anh nói mình rất hạnh phúc với những gì đã trải qua trong năm nay ở mọi sân vận động, và gửi lời cảm ơn vì sự ủng hộ giúp anh có thêm động lực thi đấu.

Ở tuổi 18, Yamal cho biết anh cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc tại World Cup, tập trung vào bóng đá và dành thời gian cho gia đình, những người hiểu anh rõ nhất. Anh nhắc rằng sự nghiệp cầu thủ rất ngắn, và đây là lần duy nhất anh được dự World Cup ở tuổi 18, nên mỗi trận đấu đều là một trải nghiệm đặc biệt.

Xem thêm
0
432 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Trận Anh gặp Mexico ở vòng 1/8 World Cup tại sân Azteca tưởng như sắp bị đảo lộn hoàn toàn, trước khi mọi thứ quay về đúng vạch xuất phát. Trong vòng hơn năm tiếng rưỡi, từ tin đồn đổi giờ, phản ứng dữ dội của hai liên đoàn tới cú “phanh gấp” của FIFA, tất cả tạo nên một trong những ngày rối ren nhất của giải.

Tin rò rỉ và cú sốc từ Kansas tới Mexico City

Mọi chuyện khởi đầu khi phóng viên Mexico đưa tin FIFA tính kéo trận đấu sớm hơn sáu tiếng vì lo bão giông, sét và ngập quanh sân Azteca. Khi đó, tuyển Anh vừa kết thúc buổi tập mở ở Kansas, còn Liên đoàn bóng đá Anh chưa hề được báo chính thức. Thông tin lan trên mạng xã hội, nguồn tin nội bộ nói thông báo từ FIFA “sắp được công bố”, khiến cả người hâm mộ lẫn đội bóng đều phải chờ trong mơ hồ.

Hai liên đoàn phản ứng, FIFA chùn bước

Đến khoảng 20h theo giờ Anh, FIFA mới thông báo ý định đổi giờ cho FA. Cả Anh và Mexico lập tức chất vấn, nhấn mạnh chuyện di chuyển của cổ động viên, khâu tổ chức và kế hoạch chuẩn bị bị đảo lộn khi chỉ còn chưa đầy 48 giờ. Trong lúc đó, tuyển Anh lên máy bay sang Mexico City mà vẫn không biết chính xác giờ thi đấu, còn HLV Javier Aguirre gọi đề xuất đổi giờ là “cú đấm vào bụng”.

Lý do khiến FIFA phải giữ nguyên lịch

Từ khoảng 22h, báo chí Mexico bắt đầu nói tới khả năng FIFA rút lại quyết định. Các nguồn tin sau đó xác nhận giờ bóng lăn sẽ giữ nguyên 18h địa phương, tương đương 1h sáng thứ Hai tại Anh. Ngoài sức ép từ hai liên đoàn, FIFA phải tính tới 3.000 cổ động viên Anh đã mua vé, lịch bay tới Mexico City, nguy cơ trùng giờ với trận Brazil – Na Uy và hàng loạt trở ngại hậu cần nếu đổi sang 12h trưa. Kết quả, người hâm mộ Anh vẫn phải thức khuya, còn FIFA khép lại một ngày hỗn loạn chỉ để trở về với lịch thi đấu ban đầu.

Xem thêm
1
36,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Cuộc đấu nhận nhiều sự quan tâm

Brazil gặp Na Uy lúc 3h00 sáng 6/7 ở vòng 1/8 World Cup 2026, trong một trận đấu thoạt nhìn tưởng chênh lệch nhưng thực tế rất khó lường. Brazil có đội hình mạnh hơn, phong độ ổn định hơn và nhiều ngôi sao có thể định đoạt trận đấu.

Nhưng Na Uy lại mang đến một chi tiết khiến Selecao không thể xem nhẹ: Brazil chưa từng thắng Na Uy trong lịch sử đối đầu. Khi phía trước là Erling Haaland đang vào phom, trận đấu này không đơn giản chỉ là màn trình diễn của một ứng viên vô địch.

Brazil ổn định, nhưng Na Uy cũng không dễ chịu

Brazil đang có phong độ khá ổn định. 5 trận gần nhất, họ thắng Nhật Bản 2-1, Scotland 3-0, Haiti 3-0, Ai Cập 2-1 và hòa Morocco 1-1. Tính trong 10 trận gần đây, Brazil thắng 7, hòa 2, thua 1, ghi trung bình 2,4 bàn/trận và chỉ thủng lưới 0,9 bàn/trận.

Na Uy kém ổn định hơn nhưng sức tấn công rất đáng gờm. Họ thắng Bờ Biển Ngà 2-1, Senegal 3-2, Iraq 4-1, hòa Morocco 1-1 và thua Pháp 1-4. Trong 10 trận gần nhất, Na Uy thắng 6, hòa 2, thua 2, ghi trung bình 2,3 bàn/trận nhưng thủng lưới tới 1,4 bàn/trận.

Cái dớp lịch sử của Selecao

Lịch sử đối đầu là điểm khiến trận đấu thêm nóng. Brazil và Na Uy từng gặp nhau 4 lần, kết quả là Na Uy thắng 2, hòa 2. Brazil chưa một lần đánh bại đội bóng Bắc Âu. Đáng nhớ nhất là World Cup 1998, khi Na Uy thắng Brazil 2-1 ở vòng bảng.

Con số ấy không biến Na Uy thành đội cửa trên, nhưng đủ để nhắc Brazil rằng đây không phải đối thủ dễ bắt nạt. Với một trận đấu knock-out, chỉ một sai lầm ở hàng thủ cũng có thể khiến ứng viên vô địch phải trả giá.

Vinícius là mũi khoan lớn nhất

Brazil dự kiến đá 4-2-3-1 với Alisson trong khung gỗ; phía trên là Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro và Bruno Guimarães giữ tuyến giữa; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior hỗ trợ Endrick. Vinícius là điểm nổ rõ nhất khi đã có 4 bàn và 1 kiến tạo tại giải.

Bruno Guimarães cũng rất quan trọng với 4 kiến tạo. Tin vui cho Brazil là Raphinha đã hồi phục tốt hơn, còn Neymar được xác nhận đủ thể lực, nhưng khả năng đá chính vẫn phụ thuộc vào quyết định của Carlo Ancelotti.

Haaland là nỗi lo lớn nhất

Na Uy nhiều khả năng sử dụng sơ đồ 4-3-3 với Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth, Haaland và Nusa. Haaland đã ghi 5 bàn sau 3 trận, là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Brazil. Điểm nóng sẽ nằm ở cuộc đối đầu giữa Gabriel, Marquinhos với Haaland và Sørloth.

Ngoài ra, Ødegaard cũng là chìa khóa. Nếu Brazil không khóa được nguồn cung bóng từ đội trưởng Na Uy, Haaland sẽ có nhiều cơ hội trong vòng cấm.

Dự đoán: Brazil thắng nhọc?

Brazil mạnh hơn ở chiều sâu đội hình, khả năng kiểm soát bóng và chất lượng cá nhân ở hai cánh. Nhưng Na Uy có tốc độ phản công, khả năng chơi bóng dài, lợi thế thể hình và một tiền đạo chỉ cần rất ít cơ hội để ghi bàn. Kịch bản dễ xảy ra là Brazil cầm bóng nhiều hơn, ép sân bằng sức mạnh bên cánh trái của Vinícius, trong khi Na Uy chờ Haaland và Nusa phản công. Thầy trò Ancelotti có thể sẽ đi tiếp, nhưng chắc chắn không dễ dàng.

Dự đoán: Brazil 2-1 Na Uy.

Xem thêm
1
6,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật