Tham vọng của nhóm ứng viên vô địch
Argentina, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil và Anh bước vào World Cup 2026 với mục tiêu rất rõ ràng: tranh chức vô địch. Argentina muốn bảo vệ ngôi vương với nền tảng là sự gắn kết, chất lượng cá nhân và bản lĩnh thi đấu, trong đó Lionel Messi vẫn là trung tâm. Pháp sở hữu hàng công dày đặc ngôi sao như Kylian Mbappé, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Michael Olise và đặt mục tiêu đi xa hơn vị trí á quân bốn năm trước. Tây Ban Nha sau chức vô địch châu Âu 2024 được xem là đội phải bị đánh bại, miễn là Rodri, Lamine Yamal và Nico Williams đạt thể trạng tốt.
Bồ Đào Nha mang đến đội hình đồng đều, dày chiều sâu, với Cristiano Ronaldo dự kỳ World Cup thứ sáu và đặt mục tiêu thực tế là vào tới trận cuối cùng. Brazil, dù không còn dàn siêu sao dày đặc như các thế hệ trước, vẫn đặt mục tiêu duy nhất là vô địch, chấm dứt cơn khát kéo dài 24 năm. Anh, với lực lượng được đánh giá rất cao và hai lần vào chung kết Euro gần nhất, chịu sức ép phải có một hành trình sâu, nếu không sẽ bị xem là thất bại.
Những đội nhắm tới tứ kết
Một nhóm rộng các đội đặt mục tiêu thực tế là tứ kết, thậm chí xa hơn nếu bốc thăm thuận lợi. Đức sau hai kỳ World Cup gây thất vọng coi tứ kết là “mốc bắt buộc” dưới thời Julian Nagelsmann. Hà Lan được chính liên đoàn và HLV Ronald Koeman giao chỉ tiêu vào bán kết, nhưng với mặt bằng bảng F, tứ kết là ngưỡng được nhắc đến nhiều nhất. Nhật Bản công khai nói về giấc mơ vô địch, song với lịch sử chưa từng vượt vòng 16 đội, mục tiêu hợp lý là tứ kết trong bối cảnh giải đấu mở rộng.
Uruguay dưới thời Marcelo Bielsa vẫn đặt tham vọng cao dù không còn Edinson Cavani và Luis Suárez, với chất lượng đội hình đủ để hướng tới tứ kết. Ecuador sở hữu bộ khung phòng ngự đẳng cấp châu Âu cùng Moisés Caicedo, nên mục tiêu vượt qua thành tích tốt nhất trong lịch sử và chạm tới tứ kết được xem là khả thi. Ma Rốc, sau kỳ World Cup 2022 lịch sử và vị trí trong top 10 thế giới, cũng đặt mục tiêu ít nhất là vượt vòng bảng và hướng tới tứ kết, trong bối cảnh người hâm mộ chờ đợi lối chơi chủ động hơn.
Chủ nhà và những đội muốn khẳng định vị thế
Ba nước chủ nhà Canada, Mexico và Mỹ đều chịu áp lực riêng. Mexico mở màn giải đấu và muốn tái lập thành tích tốt nhất của mình là vào tứ kết, như hai lần đăng cai trước đó. Mỹ dưới thời Mauricio Pochettino được kỳ vọng phải tạo tiếng vang ở vòng loại trực tiếp, với mục tiêu thực tế là thắng một vài trận ở giai đoạn này. Canada, sau bán kết Copa América 2024, được chờ đợi ít nhất phải vượt vòng bảng và chấm dứt chuỗi chưa từng thắng trận nào ở World Cup.
Bên cạnh nhóm chủ nhà, một số đội cũng muốn khẳng định vị thế mới. Bỉ, dù không còn được xem là ứng viên hàng đầu, vẫn coi việc dừng bước trước vòng 16 đội là thất bại, khi còn đó Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku và Jérémy Doku. Thụy Sĩ ở bảng B được đánh giá là mạnh nhất trên lý thuyết và nếu giành ngôi đầu, họ có thể tránh các “ông lớn” tới tận vòng 16 đội, mở ra con đường thuận lợi. Colombia, với Luis Díaz là niềm hy vọng và James Rodríguez là biểu tượng, muốn tái hiện hoặc vượt qua cột mốc tứ kết năm 2014.
Những đội nhắm tới vòng knock-out
Nhiều đội đặt mục tiêu rõ ràng là vượt vòng bảng, tận dụng thể thức 48 đội và khả năng đi tiếp ở vị trí thứ ba. Hàn Quốc, với Son Heung-min, luôn được kỳ vọng qua vòng bảng và coi việc lặp lại thành tích vòng 16 đội như năm 2022 là chấp nhận được, dù vẫn mơ về tứ kết. Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là đội mạnh nhất bảng D trên giấy tờ và nếu giành ngôi đầu, họ có thể có nhánh đấu thuận lợi ở vòng 32 đội. Thụy Điển, với hàng công gồm Alexander Isak và Viktor Gyökeres, được xem là đội có thể gây bất ngờ nếu giữ được sự chắc chắn phía sau.
Ai Cập, với Mohamed Salah, nhìn thấy cơ hội lần đầu vào vòng knock-out khi vị trí thứ ba cũng có thể đủ. Iran, sau hai kỳ World Cup liên tiếp suýt vượt vòng bảng, coi việc vào vòng knock-out là mục tiêu tối thiểu, dù phải thay đổi địa điểm tập huấn vì lo ngại an ninh. Ghana, dù vừa bỏ lỡ CAN gần nhất và thay HLV sát giải, vẫn được xem là có khả năng tranh vé đi tiếp ở bảng L. New Zealand, hưởng lợi từ suất trực tiếp của châu Đại Dương, muốn dùng World Cup 2026 làm nền tảng để trở thành khách quen và cạnh tranh vé vào vòng sau.
Những tân binh và kẻ chiếu dưới tìm dấu ấn
Bốn đội lần đầu dự World Cup là Cape Verde, Curaçao, Jordan và Uzbekistan đều rơi vào các bảng đấu khó, nên mục tiêu chủ yếu là tạo dấu ấn. Cape Verde ở chung bảng với Tây Ban Nha và Uruguay, được xem là cửa dưới rõ rệt, nhưng trận gặp Saudi Arabia là cơ hội để có một khoảnh khắc đáng nhớ. Curaçao, bị xem là “nhỏ bé” nhất bảng E, không muốn chỉ đến cho đủ số đội; dưới sự dẫn dắt của HLV dày dạn kinh nghiệm Dick Advocaat, họ đặt mục tiêu ghi những bàn thắng đầu tiên và gây khó khăn cho các đối thủ lớn.
Jordan, lần đầu góp mặt và phải đối đầu Argentina, Algeria, Áo, khó được kỳ vọng vượt vòng bảng. Tuy vậy, chỉ cần giành được kết quả tích cực trước Áo hoặc Algeria cũng đã là tuyên bố đáng kể. Uzbekistan, trong lần đầu dự giải, rơi vào bảng có Bồ Đào Nha, Congo DR và Colombia. Mục tiêu thực tế là kiếm một trận gây bất ngờ và tranh suất đi tiếp trong nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt.
Những đội trở lại sau thời gian vắng bóng
Một số đội coi World Cup 2026 là cột mốc trở lại sân khấu lớn. Bosnia-Herzegovina, sau khi vượt qua Italy ở vòng play-off, bước vào bảng B với tâm thế không chỉ “góp mặt”, mà còn có thể tranh vị trí thứ hai nếu Canada gặp vấn đề lực lượng. Congo DR trở lại World Cup sau 52 năm, không muốn chỉ dừng ở vòng bảng mà đặt mục tiêu ít nhất là vòng 32 đội, dù trận ra quân đã phải đối đầu Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo.
Iraq trở lại sau bốn thập kỷ vắng bóng, nằm ở bảng có Pháp, Senegal và Na Uy. HLV Graham Arnold hướng tới việc dùng giải đấu này làm nền cho Asian Cup năm sau và các mục tiêu xa hơn, trong bối cảnh cơ hội đi tiếp là rất nhỏ. Panama, từng dự World Cup 2018, lần này muốn tranh vị trí thứ ba ở bảng L và nuôi hy vọng đi tiếp, với trận mở màn gặp Ghana được xem là then chốt cho cơ hội đó.
Ảnh hưởng của thể thức 48 đội
Việc mở rộng lên 48 đội và có vòng 32 đội khiến mục tiêu của nhiều đội thay đổi. Thay vì chỉ nhắm tới hai vị trí đầu bảng, không ít đội đặt mục tiêu thực tế là đứng thứ ba nhưng có thành tích đủ tốt để đi tiếp. Ai Cập, Iran, New Zealand, Ghana, Panama, thậm chí các tân binh như Uzbekistan hay Cape Verde đều nhìn thấy cánh cửa rộng hơn so với các kỳ trước. Với các đội mạnh, thể thức mới mở ra khả năng tránh “ông lớn” ở giai đoạn đầu nếu giành ngôi đầu bảng, như trường hợp Thụy Sĩ ở bảng B hay Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng D.
Đồng thời, việc có thêm nhiều trận đấu khiến các đội phải tính toán kỹ hơn về chiều sâu đội hình và quản lý thể lực, nhất là những đội đặt mục tiêu tứ kết trở lên. Tuy nhiên, trong bức tranh chung, điểm chung của World Cup 2026 là sự phân tầng tham vọng rất rõ: từ nhóm tranh cúp, nhóm nhắm tứ kết, nhóm chỉ cần vượt vòng bảng, cho tới những tân binh chỉ cần một khoảnh khắc để ghi tên mình vào lịch sử.