Huyền thoại Rivaldo: Brazil lẽ ra phải đi xa hơn nếu không mắc 3 lỗi này

Man Utd siết tiêu chí tuổi tác, Alex Scott vượt mặt loạt sao Ngoại hạng Anh

Nhìn thấy điều gì từ các cặp tứ kết World Cup 2026?

Duy Tân

Ronaldo và giới hạn không thể vượt qua ở sân chơi World Cup

Một cái kết nhiều cảm xúc

Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo bật khóc sau trận đấu cuối cùng ở World Cup mang ý nghĩa khép lại một chặng đường dài. Anh đã dự sáu kỳ, ghi 11 bàn và giữ kỷ lục ghi bàn ở nhiều kỳ World Cup nhất. Nhưng giải đấu lần này cho thấy anh đã chạm tới giới hạn, dù bản thân chưa tuyên bố chia tay đội tuyển.

Khi tầm vóc không còn đi cùng đóng góp

Trước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chơi chặt chẽ, hàng thủ với Ruben Dias, Nuno Mendes, cùng dàn cầu thủ đang đá cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu vẫn đứng vững cho tới phút bù giờ. Tuyến giữa có Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha nhưng hàng công thiếu sức bật. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của Ronaldo lại trở thành dấu hỏi lớn.

Những con số phơi bày sự sa sút

Ở giải năm nay, Ronaldo không thực hiện nổi một pha đi bóng qua người trong năm trận, trong khi một thủ môn ngoài 40 tuổi như Vozinha của Cabo Verde còn làm được. Anh tung ra 17 cú sút trước khi tạo được cơ hội đầu tiên cho đồng đội, là pha chuyền cho Vitinha ở trận gặp Tây Ban Nha, nhưng cú dứt điểm bị chặn. Chỉ số kiến tạo kỳ vọng của anh gần như bằng không, cho thấy anh không còn tham gia vào khâu sáng tạo như thế hệ tiền đạo hàng đầu hiện nay.

Những khoảnh khắc le lói và giới hạn mới

Hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan từng khiến Ronaldo hét vào ống kính “Tôi đã trở lại”, nhưng đó là trận gặp một đội lần đầu dự World Cup và phòng ngự lỏng lẻo, thuộc nhóm thủng lưới nhiều nhất vòng bảng. Bàn thắng trên chấm phạt đền trước Croatia giúp anh có được pha lập công ở vòng loại trực tiếp, nhưng khi trận đấu bước vào hiệp phụ và chuẩn bị đá luân lưu, HLV Roberto Martinez vẫn rút anh ra, điều không thể tưởng tượng ở thời đỉnh cao.

Cơ hội cho Bồ Đào Nha đổi trang

Trong bối cảnh đó, Bồ Đào Nha đứng trước thời điểm chuyển giao. Goncalo Ramos, tân binh đắt giá nhất lịch sử AC Milan ngay trong kỳ World Cup, được xem là người kế nhiệm vị trí trung phong. Dù vậy, cái bóng của Ronaldo sẽ còn rất dài, từ Euro 2028 cho tới những giải sau, khi mọi câu chuyện về đội tuyển vẫn gắn với người từng nâng cúp Euro 2016.

Dấu ấn cuối cùng trong tranh luận lớn

Giải đấu này không xóa đi sự nghiệp của Ronaldo, nhưng sẽ luôn được nhắc lại mỗi khi người ta so sánh anh với Lionel Messi. Anh chưa từng vượt qua bán kết ở giải đấu mà Messi đã vô địch, và nhiều khả năng sẽ được nhớ đến như cầu thủ vĩ đại nhất chưa từng chạm tay vào chức vô địch thế giới, dù anh không phải ngôi sao lớn duy nhất rơi vào cảnh đó.

0
698 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Cảm giác lên xuống như tàu lượn

Bóng đá với người Argentina được miêu tả như một chất kích thích tự nhiên. Một trận đấu có thể kéo người xem từ trạng thái suy sụp, chán nản xuống tận đáy rồi chỉ vài phút sau lại ném họ lên đỉnh phấn khích. Tác giả ví đó như một dạng “ảo giác tự nhiên”, nơi adrenaline và dopamine dồn dập khiến người ta phải tự hỏi: “Mình có bình thường không? Sao chịu nổi kiểu cảm xúc này?”.

Từ thống kê bác sĩ tâm lý đến khán đài World Cup

Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới từng chỉ ra Buenos Aires có mật độ bác sĩ tâm lý cao bất thường, 222 người trên 100.000 dân, trong khi Mỹ chỉ có 30. Chi tiết này được đặt cạnh hình ảnh người Argentina đi theo đội tuyển khắp nơi, như một lời gợi ý: sau mỗi trận đấu kiểu Argentina, người ta cần một ai đó để trút hết những gì vừa trải qua.

Trận gặp Ai Cập như một “liều mạnh”

Cuộc lội ngược dòng trước Ai Cập ở Atlanta là một ví dụ điển hình cho kiểu cảm xúc gây nghiện đó. Argentina bị dẫn 2-0 đến tận phút 79, mô hình dự đoán chỉ cho họ 0,6 phần trăm cơ hội sống sót. Messi sút hỏng phạt đền, thủ môn Shobeir chơi như “không thể đánh bại”, bàn thua thứ hai khiến cả đội như sụp đổ. Thế rồi trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Messi kiến tạo cho Romero, tự mình ghi bàn gỡ hòa, trước khi Enzo Fernandez ấn định chiến thắng ở phút bù giờ.

Khi chính người trong cuộc cũng quá tải

Scaloni thừa nhận ông làm nghề huấn luyện “vì những khoảnh khắc như thế”, còn bản thân thì nhiều lần rơi nước mắt đến mức bị trêu là “hay khóc”. Messi cũng bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc và gọi những gì đội bóng làm được ở vòng loại trực tiếp này là “điên rồ”. Những người ở tâm bão cảm xúc ấy cũng phải chao đảo, chứ không chỉ khán giả.

Một kiểu sống bóng đá dễ gây… mệt mỏi

Giải đấu năm nay được mô tả như “World Cup của sự điên rồ”, với hàng loạt trận đấu lật ngược thế cờ, từ Anh, Bỉ đến Paraguay. Argentina là đội thể hiện rõ nhất kiểu sống trong hỗn loạn đó, từ World Cup trước ở Qatar đến hiện tại. Tác giả kết lại bằng một câu nửa đùa nửa thật: sau tất cả, có lẽ ai cũng cần nằm nghỉ và tìm số điện thoại của một bác sĩ tâm lý ở Buenos Aires.

Xem thêm
0
237 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Một đêm quá cảm xúc của Argentina

ĐT Argentina đã sống sót trong một đêm tưởng như sắp biến thành thảm họa. Bị Ai Cập dẫn 0-2 đến tận phút 79, lại chứng kiến Lionel Messi đá hỏng phạt đền trong hiệp một, nhà đương kim vô địch đứng rất gần nguy cơ bị loại.

Nhưng chỉ trong hơn 10 phút cuối, đội bóng của Lionel Scaloni ghi liền 3 bàn nhờ Cristian Romero, Messi và Enzo Fernandez để thắng ngược 3-2, giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Đó không chỉ là màn trở lại đầy bản lĩnh của Argentina, mà còn là trận đấu cho thấy Scaloni đọc tình huống, sửa sai và xoay chuyển thế trận lạnh lùng đến mức nào.

Argentina bế tắc vì bị khóa chặt trung lộ

Ai Cập nhập cuộc với sự lì lợm rất rõ ràng. Họ phòng ngự thấp, thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm và chờ thời cơ phản công. Bàn mở tỷ số của Yasser Ibrahim ở phút 15 khiến Argentina càng phải đẩy cao đội hình, nhưng càng cầm bóng nhiều, họ lại càng thiếu lối thoát.

Messi bị kéo vào khu vực trung lộ chật chội, nơi Ai Cập luôn bố trí người áp sát. Sau khi Mostafa Shobeir cản phá quả phạt đền của Messi ở phút 21, cảm giác nặng nề càng bao trùm lên Argentina. Họ không thiếu thời lượng kiểm soát bóng, nhưng thiếu tốc độ, thiếu chiều rộng và thiếu những pha chạy chỗ đủ sắc bén để phá vỡ khối phòng ngự của Ai Cập.

Scaloni thay người đúng điểm nghẽn

Bước ngoặt đến ở phút 66, khi Scaloni tung Lautaro Martinez và Nicolas Gonzalez vào sân. Đây không phải là thay người cầu may, mà là một quyết định chiến thuật rất rõ ràng. Argentina cần thêm người trong vòng cấm, cần những cầu thủ kéo giãn biên và cần giải phóng Messi khỏi khu vực trung lộ.

Lautaro vào sân giúp Argentina có một trung phong biết làm tường, chiếm lĩnh vị trí và tạo điểm đến cho các quả tạt. Nicolas Gonzalez mang lại tốc độ, giúp đội bóng áo sọc xanh - trắng không còn phải tấn công qua vòng tròn giữa sân quá nhiều. Từ đó, thế trận bắt đầu đổi chiều.

Messi được trả lại không gian ưa thích

Điều chỉnh quan trọng nhất của HLV Scaloni là để Messi dịch sang gần cánh phải nhiều hơn. Khi không còn bị kẹt giữa vòng vây của đối phương, Messi có thêm thời gian quan sát và tung ra những đường bóng nguy hiểm.

Bàn rút ngắn tỷ số ở phút 79 là minh chứng rõ nhất: Messi treo bóng từ cánh phải để Romero đánh đầu ghi bàn. Bốn phút sau, Argentina tiếp tục khai thác khoảng trống ấy. Lautaro tham gia pha bóng, Julian Alvarez làm điểm kết nối, trước khi Messi dứt điểm gỡ hòa 2-2. Từ chỗ bị phong tỏa, Messi đã được Scaloni đưa trở lại vị trí trung tâm trong mọi đợt tấn công.

Chỉnh đốn hàng thủ rồi tung đòn quyết định

Scaloni cũng không chỉ chăm chăm tấn công. Sau khi Ai Cập ghi bàn thứ hai từ một pha phản công bên cánh phải của Argentina, ông đưa Montiel vào sân thay Molina để gia cố khu vực này. Đó là một điều chỉnh nhỏ nhưng rất quan trọng, bởi Argentina không thể mải mê dâng cao rồi tiếp tục để Salah cùng các mũi phản công của Ai Cập khai thác khoảng trống.

Khi đội hình cân bằng hơn, Argentina có nền tảng để dồn ép trong những phút cuối. Phút 90+2, Lautaro treo bóng để Enzo Fernandez băng vào đánh đầu ghi bàn quyết định. Đó là kết quả của một Argentina đã thay đổi hoàn toàn: tấn công rộng hơn, đưa nhiều cầu thủ vào vòng cấm hơn và mạnh dạn khai thác những thời điểm Ai Cập bắt đầu có dấu hiệu xuống sức.

Dấu ấn của một HLV lớn

Trận thắng này sẽ được nhớ đến với những bàn thắng, nước mắt và khoảnh khắc bùng nổ của Messi. Nhưng phía sau màn ngược dòng ấy là dấu ấn rất đậm nét của Scaloni. Ông nhìn ra điểm nghẽn, thay đúng người, mở lại không gian cho Messi, tăng quân số trong vòng cấm, đồng thời hạn chế tối đa khu vực bị đối thủ khai thác trước đó.

Argentina không thắng nhờ phép màu đơn thuần. Họ thắng vì có một HLV đủ tỉnh táo để biến sự hỗn loạn thành trật tự, rồi trao lại sân khấu cho những ngôi sao lớn nhất định đoạt trận đấu.

Xem thêm
0
158 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Chiến thắng lớn kéo theo rủi ro bất ngờ

Trận thắng 3-2 trước Mexico tại sân Azteca đưa tuyển Anh lên cao trào cảm xúc, nhưng cũng là thời điểm phát sinh rắc rối. Trong lúc ăn mừng, Jordan Henderson cố vượt qua biển quảng cáo, tiếp đất lỗi và chấn thương cổ tay. Từ một khoảnh khắc bùng nổ, đội tuyển phải đối diện với nguy cơ mất một trụ cột kinh nghiệm ở World Cup.

Hệ quả y tế và lịch trình bị xáo trộn

Henderson được đưa ra khỏi sân bằng cáng và nhanh chóng chuyển tới bệnh viện tại Mexico City. Theo đánh giá ban đầu, anh nhiều khả năng phải phẫu thuật, khiến khả năng tiếp tục dự giải bị đặt dấu hỏi lớn. Trong khi toàn đội trở lại Kansas City để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo, Henderson buộc phải ở lại bệnh viện cùng nhân viên y tế, tách khỏi nhịp sinh hoạt chung.

Tuchel buộc phải thay đổi quy tắc

Chia sẻ sau trận, HLV Thomas Tuchel cho biết bác sĩ đã xác nhận chấn thương khá nghiêm trọng và thừa nhận điều này “không hợp với buổi tối” mà đội vừa trải qua. Từ sự cố của Henderson, ông dự định đưa ra chỉ dẫn rõ ràng cho các cầu thủ: tránh nhảy qua biển quảng cáo trong mọi màn ăn mừng, coi đó như một quy tắc an toàn mới.

Giữ nhịp cho hành trình World Cup

Trong bối cảnh tuyển Anh đang hướng tới các trận đấu tiếp theo tại World Cup 2026, việc hạn chế những hành động ăn mừng dễ gây chấn thương trở thành ưu tiên. Sự cố của Henderson khiến ban huấn luyện phải tính toán kỹ hơn giữa cảm xúc sau trận và yêu cầu bảo toàn lực lượng cho chặng đường dài phía trước.

Xem thêm
0
120 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

World Cup 2026 đã bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, khi 8 đội còn lại đều hiểu rằng chỉ một sai lầm cũng có thể khiến họ dừng cuộc chơi. Maroc nổi bật với lối phòng ngự lì lợm, Bỉ nguy hiểm ở các pha phản công, Na Uy có Erling Haaland đang bùng nổ, còn Thụy Sĩ luôn biết cách khiến trận đấu trở nên chặt chẽ và khó lường. Bốn cặp đấu Pháp vs Maroc, Tây Ban Nha vs Bỉ, Na Uy vs Anh và Argentina vs Thụy Sĩ vì thế không chỉ là cuộc đua vào bán kết, mà còn là bài kiểm tra lớn về bản lĩnh, chiều sâu đội hình và khả năng chịu áp lực ở vòng knock-out.

Pháp vs Maroc, 03h00 ngày 10/7: Mbappe gặp lại món nợ 2022

Pháp bước vào tứ kết sau trận thắng Paraguay 1-0, trong khi Maroc hạ Canada 3-0 để tiếp tục hành trình rất khó chịu của mình. Đây là màn tái đấu của bán kết World Cup 2022, nơi Pháp từng thắng Maroc 2-0. Điểm mạnh của Pháp vẫn nằm ở tốc độ, khả năng chuyển trạng thái và sức nặng cá nhân của Kylian Mbappe. Tuy nhiên, trận thắng Paraguay cũng cho thấy đội bóng của Didier Deschamps không phải lúc nào cũng tạo được thế trận bùng nổ nếu đối thủ phòng ngự thấp và chơi quyết liệt. Maroc có Hakimi, Ounahi, Brahim Diaz và Bounou, đủ để dựng một khối phòng ngự chặt rồi phản công thẳng vào hai biên. Về lực lượng, Pháp đang chờ Aurelien Tchouameni, còn Maroc lo tình trạng của Ismael Saibari và hy vọng Chadi Riad kịp trở lại.

Tây Ban Nha vs Bỉ, 02h00 ngày 11/7: kiểm soát bóng gặp phản công

Tây Ban Nha vào tứ kết sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha, trong khi Bỉ tạo dấu ấn mạnh với trận thắng Mỹ 4-1. Dưới thời Rudi Garcia, Bỉ vẫn cho thấy sức tấn công rất đáng gờm với những cái tên như De Ketelaere, Lukaku, Doku và De Bruyne. Tuy nhiên, việc Amadou Onana chấn thương dây chằng chéo là tổn thất lớn, bởi anh là cầu thủ rất quan trọng trong việc che chắn cho hàng thủ và tranh chấp ở tuyến giữa. Tây Ban Nha có lợi thế ở khả năng kiểm soát bóng, phối hợp chắc chắn và ép đối thủ phải lùi sâu. Ngược lại, Bỉ nguy hiểm hơn khi có khoảng trống để phản công. Khu trung tuyến sẽ là điểm nóng của trận đấu, nơi Rodri và Pedri phải hạn chế tầm hoạt động của De Bruyne. Nếu để De Bruyne có thời gian xử lý và đưa bóng lên cho Lukaku hoặc Doku, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể bị trừng phạt bằng những pha phản công tốc độ.

Na Uy vs Anh, 04h00 ngày 12/7: Haaland đối đầu Kane

Na Uy tạo cú sốc lớn khi loại Brazil 2-1 nhờ Erling Haaland, còn Anh vượt qua Mexico trong một trận đấu căng thẳng. Haaland đã có 7 bàn tại giải, trong khi Harry Kane vẫn là điểm tựa lớn nhất của hàng công Anh. Na Uy mạnh ở những đường bóng trực diện cho Haaland, cộng thêm khả năng chuyền quyết định của Odegaard. Điểm yếu của họ là hàng thủ chưa thật sự chắc chắn khi gặp các đội có tốc độ và nhiều phương án tấn công. Anh có chiều sâu tốt hơn, nhưng mất Jarell Quansah vì thẻ phạt và còn phải cân nhắc cách dùng John Stones, Marc Guehi hay Ezri Konsa để đối phó Haaland. Đây là trận đấu mà một pha bóng bổng, một đường chuyền ra sau lưng trung vệ hoặc một tình huống cố định cũng có thể tạo ra bước ngoặt lớn.

Argentina vs Thụy Sĩ, 08h00 ngày 12/7: Messi trước bức tường kỷ luật

Argentina sống sót sau màn ngược dòng 3-2 trước Ai Cập, trận đấu Messi đá hỏng phạt đền nhưng vẫn kiến tạo, ghi bàn và kéo đội nhà vào tứ kết. Thụy Sĩ lại đi tiếp theo cách rất quen thuộc: hòa Colombia 0-0 sau 120 phút rồi thắng 4-3 trên loạt luân lưu, với Gregor Kobel là điểm tựa lớn trong khung gỗ. Argentina có Messi, Enzo Fernandez, Mac Allister, Julian Alvarez và Lautaro Martinez để tạo khác biệt, nhưng việc thủng lưới 2 bàn ở hai trận knock-out liên tiếp là tín hiệu không thể xem nhẹ. Thụy Sĩ mạnh ở tổ chức phòng ngự, tranh chấp và bóng chết. Điểm nóng nằm ở khu vực trước vòng cấm, nơi Xhaka và Akanji phải hạn chế Messi xoay người. Nếu Messi có thời gian xử lý, Argentina có thể phá vỡ mọi khối phòng ngự.

Tứ kết World Cup 2026 không chỉ là sân chơi của những đội bóng lớn. Đây là vòng đấu mà tốc độ chuyển trạng thái, thể lực, sự tập trung và bản lĩnh ở các thời điểm quyết định sẽ có vai trò rất quan trọng. Đội được đánh giá cao hơn chưa chắc đã nắm chắc lợi thế, bởi chỉ một pha mất bóng ở giữa sân, một khoảng trống sau lưng hậu vệ biên hoặc một tình huống cố định cũng có thể thay đổi cục diện và mở ra tấm vé vào bán kết.

Xem thêm
2
2,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Paredes và khoảnh khắc định mệnh

Argentina thắng Ai Cập 3-2 bằng bàn đánh đầu quyết định của Enzo Fernández, nhưng trước khoảnh khắc bùng nổ ấy là một pha bóng có giá trị chẳng khác nào một bàn thắng: Leandro Paredes cản phá thành công pha phản công của Ai Cập ở phút 90+1.

Đó là thời điểm tỷ số đang là 2-2, Argentina dâng đội hình rất cao, còn Ai Cập có cơ hội kết liễu nhà đương kim vô địch. Trong trận đấu mà Argentina áp đảo ở hầu hết các thống kê, pha xoạc bóng của Paredes lại trở thành điểm mấu chốt giúp Albiceleste giành vé đi tiếp.

Pha bóng cứu cả trận đấu

Phút 90+1, Ai Cập thực hiện pha phản công nhanh từ giữa sân. Omar Marmoush dẫn bóng qua trung lộ, phía trước là khoảng trống lớn khi hàng thủ Argentina chưa kịp lùi về đủ quân số. Paredes là chốt chặn cuối cùng.

Anh không lao vào quá sớm, cũng không phạm lỗi một cách vội vàng. Tiền vệ Argentina lùi đúng nhịp, chờ Marmoush đẩy bóng hơi dài rồi thực hiện pha cắt bóng chuẩn xác ngay trước khi bóng được đưa đến vị trí của Mohamed Salah, qua đó chặn đứng đợt phản công nguy hiểm của đại diện châu Phi.

Chỉ cần Paredes không cắt được đường chuyền đó, cầu thủ Ai Cập hoàn toàn có thể đối mặt Emiliano Martínez hoặc mở bóng sang biên để đồng đội dứt điểm.

Những con số nói lên hiểm họa

Argentina cầm bóng 64%, tung ra 19 cú sút, có 7 lần đưa bóng trúng đích, tạo ra 5 cơ hội ngon ăn và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 2,84. Trong khi đó, Ai Cập chỉ cầm bóng 36%, dứt điểm 5 lần, trúng đích 2 lần, xG 0,89 nhưng vẫn ghi được 2 bàn. Chính sự chênh lệch ấy càng khiến pha cản phá của Paredes trở nên đắt giá.

Ai Cập không cần cầm bóng nhiều, cũng không cần ép sân liên tục, nhưng mỗi lần phản công đều khiến Argentina rơi vào trạng thái báo động. Một đội chỉ tung ra 5 cú sút mà ghi tới 2 bàn rõ ràng không thể bị xem nhẹ trong bất kỳ pha chuyển trạng thái nào.

Paredes và giá trị của người làm việc thầm lặng

Trong những trận đấu loại trực tiếp như thế này, người ta thường nhớ đến bàn thắng của Messi, cú đánh đầu của Enzo hay đường kiến tạo của Lautaro Martínez. Nhưng Argentina sống sót trước Ai Cập còn nhờ những pha bóng kiểu Paredes.

Anh không phải người chạy nhiều nhất, nhưng là người hiểu rõ khi nào cần chuyền an toàn, khi nào cần giữ nhịp trận đấu và khi nào phải lao vào một pha bóng mang tính sống còn. Trước Ai Cập, Paredes không chỉ là tiền vệ giữ bóng, mà còn là người vá lại khoảng trống nơi hàng thủ khi Argentina đặt cược tất cả cho mặt trận tấn công.

Một pha xoạc bóng đáng giá như bàn thắng

Messi giúp Argentina trở lại bằng bàn gỡ hòa. Enzo Fernández đưa đội nhà vào tứ kết. Nhưng Paredes mới là người giữ cho giấc mơ của Argentina được tiếp tục. Trong một trận đấu mà Argentina chuyền chính xác 90%, thực hiện 602 đường chuyền, có 34 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và tạo sức ép vượt trội, họ vẫn suýt sụp đổ bởi một pha phản công.

Paredes không cần ghi bàn hay kiến tạo để trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trận đấu. Chỉ với pha cắt bóng ở phút 90+1, cựu tiền vệ PSG đã chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ bóng đá xứ Tango.

Xem thêm
0
66 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật