Những thương vụ có thể làm rung chuyển TTCN tại châu Âu hè 2026

Alvarez quyết chọn Barcelona, từ chối cả PSG lẫn Arsenal dù lương cao

Đội tuyển Hà Lan dự World Cup 2026: Ngoại lệ, bất ngờ và những cái tên bị bỏ lại

Kỳ Quang

West Ham rớt hạng vẫn giữ HLV Nuno: Quyết tâm trở lại EPL ngay mùa sau

Giữ ghế huấn luyện giữa lúc rớt hạng

West Ham vừa xuống hạng sau 14 năm ở giải đấu cao nhất, nhưng ban lãnh đạo vẫn quyết định giữ Nuno Espírito Santo cho mùa giải Hạng Nhất sắp tới. Thông báo của câu lạc bộ khẳng định ưu tiên số một là vận hành bóng đá và kế hoạch cho mùa sau đã được khởi động ngay sau tiếng còi mãn cuộc vòng đấu cuối.

Mục tiêu duy nhất: trở lại ngay lập tức

Trong các cuộc họp đầu tuần, Nuno bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó và được mô tả là “rất có động lực” để đưa West Ham trở lại giải Ngoại hạng ngay mùa đầu tiên. Ban lãnh đạo nhấn mạnh đó phải là mục tiêu không tranh cãi cho mùa tới.

Kinh nghiệm Hạng Nhất là điểm tựa

West Ham dựa nhiều vào quá khứ thành công của Nuno ở Hạng Nhất Anh. Ông từng có một mùa làm việc tại đây và giành tới 99 điểm, đưa Wolverhampton vô địch giải đấu năm 2018. Thành tích đó được xem là cơ sở để tin rằng ông đủ khả năng xử lý môi trường khắc nghiệt của giải đấu này.

Những con số giúp Nuno được giữ lại

Dù kết cục xuống hạng gây đau đớn, ban lãnh đạo cho rằng vài tháng gần đây đã xuất hiện dấu hiệu tiến bộ. Họ dẫn số liệu 25 điểm trong 17 trận cuối, trung bình 1,47 điểm mỗi trận, tương đương vị trí thứ bảy nếu duy trì cả mùa. Câu lạc bộ cũng đánh giá cao sự cải thiện về tinh thần và sự gắn kết trong đội từ tháng 1, coi đó là lý do để tiếp tục đặt niềm tin vào Nuno.

0
289 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Ổn định là tài sản lớn nhất

Manchester City bước vào giai đoạn không còn Pep Guardiola, nhưng bức tranh chung không phải là hỗn loạn hay hoang mang. Sau 10 năm no nê danh hiệu, từ 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh đến cúp châu Âu, điều còn lại không chỉ là bộ sưu tập cúp mà là một nền tảng ổn định hiếm đội nào có được. Việc chia tay một huấn luyện viên tầm cỡ không kéo theo cảm giác sụp đổ, mà giống như chuyển giao trong một hệ thống đã được chuẩn bị kỹ.

Chuẩn bị cho ngày “hậu Pep”

Ban lãnh đạo City dành thời gian dài cho bài toán kế nhiệm. Họ không chờ đến khi Guardiola rời đi mới cuống cuồng tìm người thay thế. Enzo Maresca, người từng làm trợ lý cho Guardiola mùa 2022-2023, được xem là lựa chọn phù hợp để giữ nhịp văn hóa chiến thắng. Thành tích cùng Chelsea với cúp châu Âu hạng ba và Cúp thế giới các câu lạc bộ cho thấy ông đã có trải nghiệm cầm quân độc lập trước khi nhận thử thách lớn nhất sự nghiệp tại Etihad.

Thị trường cá cược “bỏ phiếu” cho sự tiếp nối

Cách nhà cái định giá mùa tới cho thấy niềm tin vào sức bật của City sau thời Pep Guardiola. Dù vừa về nhì, kém Arsenal 7 điểm, họ vẫn được xếp ở nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh với tỷ lệ 5 ăn 2. Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn sau khi vừa đăng quang, nhưng khoảng cách giữa hai đội trên bảng tỷ lệ không lớn. Liverpool và Manchester United bị xếp sau khá xa, phản ánh nhận định rằng City vẫn thuộc nhóm thống trị.

Chuỗi ổn định trong tốp đầu

Betfair đặt City ở mức 2 ăn 9 cho khả năng tiếp tục đứng trong tốp bốn, con số cho thấy sự tin tưởng gần như tuyệt đối vào khả năng duy trì vị thế. Từ năm 2010 đến nay, họ chưa từng kết thúc mùa giải ngoài nhóm này. Thành tích đó không chỉ gắn với một cá nhân trên băng ghế huấn luyện, mà còn với cấu trúc câu lạc bộ, cách vận hành và chất lượng đội hình.

Bóng mờ từ vụ 115 cáo buộc

Điểm lạ nằm ở tỷ lệ 9 ăn 1 cho khả năng… xuống hạng, mức thấp bất thường với một đội bóng tầm cỡ City. Con số này không xuất phát từ đánh giá chuyên môn trên sân, mà gắn với sự bất định quanh vụ 115 cáo buộc. Nguy cơ trừ điểm trong tương lai, nếu xảy ra, có thể làm đảo lộn cả mùa giải. Trong bối cảnh đó, City vừa mang dáng dấp của một thế lực ổn định, vừa phải sống chung với một rủi ro pháp lý chưa khép lại.

Xem thêm
0
204 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Từ “một mùa ăn may” đến biểu tượng sân Anfield

Ngày Mohamed Salah đặt chân tới Liverpool năm 2017, không ít ý kiến cho rằng anh chỉ là mẫu cầu thủ “bùng nổ một mùa rồi tắt”. Chín năm sau, anh rời Anfield với 442 trận, 257 bàn thắng, trong tiếng vỗ tay đứng dậy của khán giả và danh xưng “vua Ai Cập” được thừa nhận. Những con số anh để lại không chỉ xóa sạch hoài nghi ban đầu mà còn đặt anh vào hàng huyền thoại của câu lạc bộ.

Đỉnh cao của một chân sút toàn diện

Salah không chỉ ghi nhiều bàn, anh còn là người kiến tạo hàng đầu. Trong Ngoại hạng Anh, anh là cầu thủ Liverpool kiến tạo nhiều nhất với 93 đường chuyền thành bàn, đồng thời ghi 193 bàn, đứng thứ tư trong lịch sử giải đấu, chỉ sau Alan Shearer, Harry Kane và Wayne Rooney. Riêng cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh, anh có 191 bàn, là số một của câu lạc bộ. Ở Anfield, anh in dấu giày vào 155 bàn thắng, gồm 109 bàn và 46 kiến tạo, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào từng tỏa sáng trên một sân đấu tại Ngoại hạng Anh.

Chuyên gia phá kỷ lục trong một mùa giải

Mùa 2024/25 là minh chứng rõ nhất cho tầm ảnh hưởng của Salah. Anh ghi 29 bàn, kiến tạo 18 lần tại Ngoại hạng Anh, tổng cộng góp công vào 47 bàn trong một mùa 38 trận, vượt qua mốc 44 của Thierry Henry và Erling Haaland. Cũng trong mùa này, anh trở thành cầu thủ đầu tiên cùng lúc giành ba danh hiệu cá nhân lớn của giải: cầu thủ hay nhất mùa, vua phá lưới và chân chuyền xuất sắc. Anh còn lập kỷ lục kiến tạo nhiều nhất cho Liverpool trong một mùa Ngoại hạng Anh với 18 lần, đồng thời là người đầu tiên trong lịch sử giải đạt số bàn thắng và kiến tạo hai con số trước lễ Giáng sinh.

Ngôi sao châu Phi viết lại lịch sử châu Âu

Ở tầm châu lục, Salah là cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn và kiến tạo nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh, với 193 bàn và 93 kiến tạo. Tại cúp C1 châu Âu, anh là cầu thủ châu Phi đầu tiên chạm mốc 50 bàn, đồng thời giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho một câu lạc bộ Anh ở đấu trường này với 45 bàn. Anh còn lập cú hat-trick nhanh nhất lịch sử giải, chỉ trong 6 phút 12 giây trước Rangers năm 2022, và đó cũng là hat-trick nhanh nhất của một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.

Trụ cột bền bỉ của Liverpool qua từng mùa

Salah duy trì phong độ ghi bàn ở mức mà ít ai chạm tới. Anh có 5 mùa ghi trên 30 bàn cho Liverpool trên mọi đấu trường, ngang với Roger Hunt và Ian Rush, và là người đầu tiên của câu lạc bộ ghi ít nhất 20 bàn trong 8 mùa liên tiếp, phá kỷ lục 6 mùa của Rush. Ngay mùa đầu tiên, anh đã ghi 44 bàn, nhiều nhất lịch sử một tân binh Liverpool, và đạt mốc 50 bàn cho câu lạc bộ chỉ sau 65 trận. Ở Ngoại hạng Anh, anh là cầu thủ Liverpool đầu tiên có 5 mùa ghi tối thiểu 20 bàn.

Ảnh hưởng vượt ra ngoài vòng cấm

Salah không chỉ là người kết thúc pha bóng mà còn là trung tâm của lối chơi. Anh là cầu thủ có số trận vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một mùa nhiều nhất cho Liverpool (11 trận mùa 2024/25), và tổng cộng 42 trận như vậy tại Ngoại hạng Anh. Anh cũng là người đầu tiên trong lịch sử giải có 6 mùa vừa đạt ít nhất 10 bàn vừa có 10 kiến tạo. Trong một tháng thi đấu, anh từng góp công vào 14 bàn, và ở mùa 2024/25, anh là cầu thủ có số lần tham gia vào bàn thắng trên sân khách nhiều nhất trong một mùa Ngoại hạng Anh với 27 lần, trong đó có 16 bàn, ngang kỷ lục của Kevin Phillips và Harry Kane.

Những dấu ấn khó lặp lại

Trong 9 năm, Salah chạm tới hàng loạt cột mốc đặc biệt: 4 lần giành danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh, ngang Thierry Henry; 3 lần được bầu là cầu thủ hay nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh; 3 lần được Hiệp hội nhà báo Anh vinh danh. Anh là người đầu tiên ghi ít nhất 20 bàn trong Ngoại hạng Anh cho Liverpool ở 5 mùa, là cầu thủ Liverpool đầu tiên ghi bàn 9 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, và là người giữ kỷ lục đá phạt đền thành công nhiều nhất cho câu lạc bộ tại giải với 35 bàn.

Khoảnh khắc chia tay của một huyền thoại sống

Khi Salah rời Liverpool ở tuổi 33, anh để lại phía sau không chỉ là những danh hiệu và kỷ lục, mà còn là cảm giác đặc biệt với người hâm mộ. Trên khán đài Anfield, các cổ động viên đứng dậy vỗ tay tiễn anh như tiễn một huyền thoại còn đang chơi bóng. Sự nghiệp của anh vẫn tiếp tục, nhưng những gì anh đã làm trong màu áo đỏ sẽ còn nằm lại trong lịch sử câu lạc bộ, được nhắc tới bằng những con số mà thế hệ sau khó lòng vượt qua.

Xem thêm
0
117 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Niềm vui hiếm hoi trong bóng đá nghiêm trang

Bóng đá đỉnh cao thường căng thẳng, nghiêm mặt, dễ làm người xem run tay hơn là bật cười. Trong bối cảnh đó, Garrincha xuất hiện như một ngoại lệ lạ lùng: một cầu thủ khiến khán giả cười thành tiếng ngay giữa một trận đấu World Cup. Những cú lắc vai, đôi chân “say rượu”, những pha đảo người như phim câm khiến người ta liên tưởng tới Charlie Chaplin, Stan Laurel hơn là một ngôi sao thể thao.

Người xem cười vì chiến thuật, sơ đồ, tính toán bỗng biến mất trong vài giây, chỉ còn lại trò chơi thuần túy. Cười vì bộ não không kịp xử lý những động tác vừa quen thuộc vừa hoàn toàn khác lạ. Cười vì trước mặt họ là một thứ bóng đá nghịch ngợm, trêu ngươi, nhưng lại đầy hồn nhiên.

Đôi chân lệch lạc và thứ bóng đá “phi lý”

Xuất thân nghèo ở một thị trấn có cái tên “Cây Gậy Lớn”, Garrincha mang một cơ thể mà y học khó giải thích với nghề cầu thủ: chân trái ngắn hơn chân phải khoảng 5cm, chân trái vẹo ra ngoài, chân phải quặp vào trong. Khi đi khám nghĩa vụ quân sự, chỉ một cái liếc mắt, viên chỉ huy đã gạt anh sang một bên. Ý nghĩ anh sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nghe như chuyện đùa.

Thế nhưng anh lại “lừa” luôn cả logic. Từ đội bóng nhà máy, anh xin thử việc ở Botafogo. Ngay buổi tập đầu, anh vặn vẹo hậu vệ trái số một Brazil khi đó là Nílton Santos đến mức câu lạc bộ lập tức đưa anh lên đội một. Chỉ ít lâu sau, cái tên Garrincha đã lan khắp Rio de Janeiro, như một hiện tượng không ai giải thích được bằng lý trí.

Người hùng bất cần kế hoạch

Garrincha bước vào đội tuyển Brazil trong sự hoài nghi. Trước World Cup 1958, các bài trắc nghiệm tâm lý của liên đoàn gắn cho anh nhãn “trẻ con, ngu ngốc”, khiến anh bị gạt khỏi hai trận đầu. Anh thích về quê, tụ tập bạn bè, uống rượu, trăng hoa; lối sống ấy khiến nhiều người nghĩ anh không hợp với đỉnh cao.

Nhưng đồng đội đã đứng về phía anh, vận động huấn luyện viên cho anh đá chính trước Liên Xô. Từ đó, anh không rời đội hình nữa khi Brazil lên ngôi vô địch lần đầu. Bốn năm sau ở Chile, khi Pelé chấn thương, Garrincha trở thành ngòi nổ chính, ghi bốn bàn, dẫn dắt hàng công và được xem là cầu thủ hay nhất giải. Hình ảnh số 7 của Brazil quay vòng đối thủ như chong chóng in sâu vào ký ức cả một đất nước.

Cảm hứng cho giới cầm bút

Lối chơi bốc đồng, như không hề có kế hoạch của Garrincha khiến các nhà văn, nhà báo Brazil say mê. Paulo Mendes Campos viết rằng anh đá bóng bằng “cảm hứng thuần túy, bằng phép màu, không dè dặt, không toan tính”. Nhà viết kịch Nelson Rodrigues thì cho rằng Garrincha “không cần nghĩ”, rằng lý trí chỉ là chiếc xe ngựa chậm chạp so với tốc độ bản năng của anh.

Rodrigues mô tả anh như người nâng niu trái bóng như một loài lan quý, đến mức “ngay cả Chúa trên cao cũng phải ngắm nhìn”. Những dòng chữ ấy cho thấy Garrincha không chỉ là cầu thủ, mà còn là chất liệu văn chương, là đề tài để người ta suy ngẫm về vẻ đẹp của tốc độ, của bản năng trên sân cỏ.

Bi kịch của “Niềm vui của Nhân dân”

Người Brazil nhìn thấy ở Garrincha một con người rất “đời”: thân thể khiếm khuyết, tính cách bốc đồng, một “phàm nhân” giữa các thần tượng. So với Pelé chuẩn mực, có phần xa cách, Garrincha giống một người bạn trong xóm. Chính sự gần gũi ấy khiến anh được gọi là “Niềm vui của Nhân dân”.

Nhưng cũng chính con người ấy dần bị những yếu điểm nuốt chửng. Đến World Cup 1966, rượu đã chi phối anh nặng nề. Sự nghiệp câu lạc bộ tan vỡ trong những lần trở lại bất thành. Năm 1969, anh lái xe trong tình trạng có thể đã say, gây tai nạn khiến mẹ vợ thiệt mạng. Sau khi treo giày, anh trôi dạt giữa quán rượu và bệnh viện, ngày càng cô độc.

Những năm cuối và khoảng trống để lại

Trong hồi ức, Nílton Santos tự hỏi liệu có một nỗi niềm sâu kín nào đó khiến Garrincha tìm đến rượu. Ông kể mình đã nhiều lần khuyên: “Mané, đó là cái chết chậm”, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ anh thực sự muốn tự hủy hoại bản thân. Hình ảnh Garrincha trên xe hoa Carnival năm 1980, ngồi lạc thần, khuôn mặt héo úa, khiến cả Pelé cũng gần như bật khóc.

Garrincha qua đời năm 1983, ở tuổi 49. Cả Brazil chìm trong tang thương, nhưng song song là nỗ lực nhắc lại vì sao anh từng là biểu tượng quốc gia. Nhà thơ Carlos Drummond de Andrade viết bài tiễn biệt trên Jornal do Brasil, xem Garrincha như một liều thuốc, như Carnival, giúp người dân tạm quên mệt mỏi thường ngày. Ông gọi anh là “kẻ phàm trần nghèo khổ đã giúp cả một đất nước thăng hoa khỏi những khổ sở của mình”, rồi tiếc nuối rằng những khổ sở ấy vẫn còn, nhưng không còn một Garrincha thứ hai để nuôi dưỡng giấc mơ.

Tiếng cười còn vang trong những thước phim mờ

Nhiều thập kỷ trôi qua, cảm xúc trực tiếp về Garrincha dần phai trong ký ức tập thể. Thứ còn lại là những đoạn phim mờ, góc quay xấu, nhưng vẫn đủ để người xem hôm nay bật cười: một “vua sân chơi” tung tăng, đôi chân lệch lạc, lừa bóng như trêu chọc cả thế giới. Mỗi cú ngoặt, mỗi pha qua người như một câu đùa. Và phản xạ tự nhiên nhất trước những hình ảnh ấy vẫn là tiếng cười, đúng như cách anh từng muốn.

Xem thêm
0
63 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Trận đấu tâm điểm với khung giờ lạ

Arsenal sẽ gặp Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League trên sân Puskas Arena ở Budapest. Điểm khác biệt lớn nằm ở chỗ trận đấu sẽ diễn ra lúc 23h ngày 30/5 theo giờ Việt Nam, thay vì 2h sáng hôm sau như mọi năm.

Ngày thi đấu được tính toán lại

UEFA cho biết việc đẩy giờ thi đấu lên sớm là một phần trong nỗ lực “tối ưu hóa công tác tổ chức” cho cả người hâm mộ, đội bóng và thành phố đăng cai. Khung giờ mới được cho là phù hợp hơn với một trận diễn ra vào thứ Bảy, khi toàn bộ lịch trình trong ngày có thể được sắp xếp gọn gàng.

Giảm áp lực di chuyển cho cổ động viên

Theo UEFA, kết thúc trận đấu sớm giúp người hâm mộ dễ dàng tiếp cận các phương tiện công cộng sau trận, hạn chế cảnh chen chúc muộn giờ. Ronan Evain từ Football Supporters Europe nhận định điều chỉnh này khiến những chuyến đi trong ngày trở nên khả thi hơn và giảm bớt căng thẳng về hành trình.

Không gian buổi tối cho thành phố và người xem

UEFA cũng đề cập tới lợi ích kinh tế cho Budapest khi người hâm mộ có thêm thời gian buổi tối để ăn mừng. Chủ tịch Aleksander Čeferin cho rằng một trận chung kết kết thúc sớm, kể cả khi có hiệp phụ hay luân lưu, vẫn để lại đủ khoảng thời gian để khán giả quây quần cùng bạn bè, gia đình và nhắc lại “trận đấu của mùa giải”.

Xem thêm
0
15,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Barca và tham vọng "thâu tóm" TTCN hè 2026

Barcelona chưa chính thức bước vào cuộc đàm phán, nhưng cái tên Julián Álvarez đủ sức khiến cả Camp Nou phải dõi theo. Sau giai đoạn phụ thuộc nhiều vào Robert Lewandowski, đội bóng xứ Catalonia cần một trung phong mới cho chu kỳ tiếp theo: trẻ hơn, cơ động hơn, phù hợp hơn với thứ bóng đá tốc độ mà Hansi Flick đang xây dựng.

Álvarez vì thế không đơn thuần là một mục tiêu chuyển nhượng. Anh là hình dung về hàng công mới của Barca, nơi Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo và các vệ tinh khác có thể chơi quanh một tiền đạo vừa săn bàn, vừa biết kéo giãn, kết nối và gây sức ép liên tục.

Barca mê Álvarez vì sự toàn diện

Mối quan tâm của Barcelona dành cho Álvarez không xuất hiện vô cớ. Tiền đạo người Argentina đang ở độ chín đẹp của sự nghiệp, đã trải qua môi trường đỉnh cao tại Man City, Atletico Madrid và đội tuyển Argentina. Anh không phải mẫu trung phong chỉ đứng trong vòng cấm chờ cơ hội dứt điểm.

Álvarez có thể lùi xuống nhận bóng, dạt biên mở khoảng trống, phối hợp ngắn với các tiền vệ và lao vào khu vực cấm địa đúng thời điểm. Với một đội bóng luôn cần tiền đạo biết chơi bóng trong không gian hẹp như Barca, đó là phẩm chất rất đắt giá.

Mức giá là rào cản lớn

Khó khăn lớn nhất nằm ở Atletico Madrid. Álvarez còn hợp đồng dài hạn đến năm 2030, nên đội bóng thủ đô Tây Ban Nha không chịu sức ép phải bán. Giá trị thị trường của anh được ghi nhận quanh mốc 90 triệu euro, nhưng Atletico có thể đòi cao hơn rất nhiều, thậm chí các nguồn tin tại Tây Ban Nha từng nhắc đến con số 150 triệu euro hoặc hơn thế.

Trong bối cảnh Barca vẫn phải cân đối tài chính, thương vụ này chỉ có thể mở ra nếu cầu thủ bày tỏ mong muốn ra đi hoặc Atletico chấp nhận một cấu trúc thanh toán linh hoạt.

Mảnh ghép cho hàng công mới

Về chiến thuật, Álvarez có nhiều điểm hợp với Hansi Flick. Nhà cầm quân người Đức cần một trung phong không đứng yên. Álvarez có thể là người khởi phát lớp gây sức ép đầu tiên, buộc trung vệ đối phương xử lý vội, đồng thời tạo khoảng trống cho Lamine Yamal bó vào trong từ cánh phải.

Barca đã chiêu mộ thành công Anthony Gordon, tức là họ đã có một cầu thủ giàu tốc độ bên trái, và hàng công vì thế sẽ có đủ chiều sâu cần có: Yamal tạo đột biến, Gordon kéo giãn hàng thủ, Álvarez di chuyển giữa hai trung vệ, còn Dani Olmo hoặc Fermin Lopez đóng vai trò tiếp đạn phía sau để đảm bảo đầu ra bàn thắng.

Giấc mơ Gordon - Álvarez - Yamal

Nếu thương vụ thành công, Barca có thể sở hữu một hàng công rất khác so với thời Lewandowski. Ít phụ thuộc vào một điểm chạm cuối, nhiều sự hoán đổi vị trí hơn, tốc độ hơn và mạnh hơn trong các pha chuyển trạng thái.

Bộ ba Gordon - Álvarez - Yamal, với Raphinha cạnh tranh hoặc xoay tua, sẽ cho Flick nhiều phương án trước các đối thủ lớn. Barca khi ấy sẽ có một tiền đạo mang lại sự linh hoạt, cường độ và sức sống mới cho hàng công trong nhiều năm tới.

Xem thêm
0
2,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật