Niềm vui hiếm hoi trong bóng đá nghiêm trang
Bóng đá đỉnh cao thường căng thẳng, nghiêm mặt, dễ làm người xem run tay hơn là bật cười. Trong bối cảnh đó, Garrincha xuất hiện như một ngoại lệ lạ lùng: một cầu thủ khiến khán giả cười thành tiếng ngay giữa một trận đấu World Cup. Những cú lắc vai, đôi chân “say rượu”, những pha đảo người như phim câm khiến người ta liên tưởng tới Charlie Chaplin, Stan Laurel hơn là một ngôi sao thể thao.
Người xem cười vì chiến thuật, sơ đồ, tính toán bỗng biến mất trong vài giây, chỉ còn lại trò chơi thuần túy. Cười vì bộ não không kịp xử lý những động tác vừa quen thuộc vừa hoàn toàn khác lạ. Cười vì trước mặt họ là một thứ bóng đá nghịch ngợm, trêu ngươi, nhưng lại đầy hồn nhiên.
Đôi chân lệch lạc và thứ bóng đá “phi lý”
Xuất thân nghèo ở một thị trấn có cái tên “Cây Gậy Lớn”, Garrincha mang một cơ thể mà y học khó giải thích với nghề cầu thủ: chân trái ngắn hơn chân phải khoảng 5cm, chân trái vẹo ra ngoài, chân phải quặp vào trong. Khi đi khám nghĩa vụ quân sự, chỉ một cái liếc mắt, viên chỉ huy đã gạt anh sang một bên. Ý nghĩ anh sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nghe như chuyện đùa.
Thế nhưng anh lại “lừa” luôn cả logic. Từ đội bóng nhà máy, anh xin thử việc ở Botafogo. Ngay buổi tập đầu, anh vặn vẹo hậu vệ trái số một Brazil khi đó là Nílton Santos đến mức câu lạc bộ lập tức đưa anh lên đội một. Chỉ ít lâu sau, cái tên Garrincha đã lan khắp Rio de Janeiro, như một hiện tượng không ai giải thích được bằng lý trí.
Người hùng bất cần kế hoạch
Garrincha bước vào đội tuyển Brazil trong sự hoài nghi. Trước World Cup 1958, các bài trắc nghiệm tâm lý của liên đoàn gắn cho anh nhãn “trẻ con, ngu ngốc”, khiến anh bị gạt khỏi hai trận đầu. Anh thích về quê, tụ tập bạn bè, uống rượu, trăng hoa; lối sống ấy khiến nhiều người nghĩ anh không hợp với đỉnh cao.
Nhưng đồng đội đã đứng về phía anh, vận động huấn luyện viên cho anh đá chính trước Liên Xô. Từ đó, anh không rời đội hình nữa khi Brazil lên ngôi vô địch lần đầu. Bốn năm sau ở Chile, khi Pelé chấn thương, Garrincha trở thành ngòi nổ chính, ghi bốn bàn, dẫn dắt hàng công và được xem là cầu thủ hay nhất giải. Hình ảnh số 7 của Brazil quay vòng đối thủ như chong chóng in sâu vào ký ức cả một đất nước.
Cảm hứng cho giới cầm bút
Lối chơi bốc đồng, như không hề có kế hoạch của Garrincha khiến các nhà văn, nhà báo Brazil say mê. Paulo Mendes Campos viết rằng anh đá bóng bằng “cảm hứng thuần túy, bằng phép màu, không dè dặt, không toan tính”. Nhà viết kịch Nelson Rodrigues thì cho rằng Garrincha “không cần nghĩ”, rằng lý trí chỉ là chiếc xe ngựa chậm chạp so với tốc độ bản năng của anh.
Rodrigues mô tả anh như người nâng niu trái bóng như một loài lan quý, đến mức “ngay cả Chúa trên cao cũng phải ngắm nhìn”. Những dòng chữ ấy cho thấy Garrincha không chỉ là cầu thủ, mà còn là chất liệu văn chương, là đề tài để người ta suy ngẫm về vẻ đẹp của tốc độ, của bản năng trên sân cỏ.
Bi kịch của “Niềm vui của Nhân dân”
Người Brazil nhìn thấy ở Garrincha một con người rất “đời”: thân thể khiếm khuyết, tính cách bốc đồng, một “phàm nhân” giữa các thần tượng. So với Pelé chuẩn mực, có phần xa cách, Garrincha giống một người bạn trong xóm. Chính sự gần gũi ấy khiến anh được gọi là “Niềm vui của Nhân dân”.
Nhưng cũng chính con người ấy dần bị những yếu điểm nuốt chửng. Đến World Cup 1966, rượu đã chi phối anh nặng nề. Sự nghiệp câu lạc bộ tan vỡ trong những lần trở lại bất thành. Năm 1969, anh lái xe trong tình trạng có thể đã say, gây tai nạn khiến mẹ vợ thiệt mạng. Sau khi treo giày, anh trôi dạt giữa quán rượu và bệnh viện, ngày càng cô độc.
Những năm cuối và khoảng trống để lại
Trong hồi ức, Nílton Santos tự hỏi liệu có một nỗi niềm sâu kín nào đó khiến Garrincha tìm đến rượu. Ông kể mình đã nhiều lần khuyên: “Mané, đó là cái chết chậm”, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ anh thực sự muốn tự hủy hoại bản thân. Hình ảnh Garrincha trên xe hoa Carnival năm 1980, ngồi lạc thần, khuôn mặt héo úa, khiến cả Pelé cũng gần như bật khóc.
Garrincha qua đời năm 1983, ở tuổi 49. Cả Brazil chìm trong tang thương, nhưng song song là nỗ lực nhắc lại vì sao anh từng là biểu tượng quốc gia. Nhà thơ Carlos Drummond de Andrade viết bài tiễn biệt trên Jornal do Brasil, xem Garrincha như một liều thuốc, như Carnival, giúp người dân tạm quên mệt mỏi thường ngày. Ông gọi anh là “kẻ phàm trần nghèo khổ đã giúp cả một đất nước thăng hoa khỏi những khổ sở của mình”, rồi tiếc nuối rằng những khổ sở ấy vẫn còn, nhưng không còn một Garrincha thứ hai để nuôi dưỡng giấc mơ.
Tiếng cười còn vang trong những thước phim mờ
Nhiều thập kỷ trôi qua, cảm xúc trực tiếp về Garrincha dần phai trong ký ức tập thể. Thứ còn lại là những đoạn phim mờ, góc quay xấu, nhưng vẫn đủ để người xem hôm nay bật cười: một “vua sân chơi” tung tăng, đôi chân lệch lạc, lừa bóng như trêu chọc cả thế giới. Mỗi cú ngoặt, mỗi pha qua người như một câu đùa. Và phản xạ tự nhiên nhất trước những hình ảnh ấy vẫn là tiếng cười, đúng như cách anh từng muốn.