Thắng Nepal 3-1 nhưng không thuyết phục
Tuy dành chiến thắng 3-1 trước Nepal trên sân Gò Đậu (Bình Dương) tối 9/10, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng cho thấy một số vấn đề đáng lo ngại.
Sau khi Tiến Linh mở tỷ số ở phút thứ 9, tuyển Việt Nam tưởng chừng sẽ có một trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, Shrestha của Nepal đã gỡ hòa từ một tình huống đá phạt khi hàng thủ Việt Nam thiếu sự tập trung cần thiết.
Dù chơi hơn người từ cuối hiệp một, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn phải chờ đến phút 67 mới tái lập thế dẫn trước, sau pha dứt điểm của Xuân Mạnh từ tình huống thủ môn đối phương đấm bóng hỏng. Năm phút sau, Văn Vĩ ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 bằng cú đá bồi – một lần nữa xuất phát từ sai lầm hàng thủ Nepal.
Giới chuyên môn đều nhận định đây là chiến thắng “không dễ”, khi tuyển Việt Nam “thiếu ý tưởng tấn công trong hiệp một” và “bế tắc trước hàng thủ lùi sâu của Nepal”. Ngoài tỷ số, màn trình diễn này chưa phản ánh được sự vượt trội của Việt Nam so với đối thủ yếu hơn.
Khi tinh thần thôi là chưa đủ
Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định thẳng thắn:
“Tuyển Việt Nam cần thay đổi ở hàng thủ, bởi một số cựu binh đã không còn thể hiện được khát khao và sự cống hiến. Trận lượt về là cơ hội để HLV Kim Sang-sik mạnh dạn trao cơ hội cho cầu thủ trẻ.”
Nhận định này được giới chuyên môn ủng hộ, khi nhiều người cho rằng tập thể hiện tại đã có dấu hiệu “chạm ngưỡng” – cả về năng lượng lẫn sự sáng tạo.
HLV Kim Sang-sik thừa nhận: “Chúng tôi còn nhiều hạn chế và sẽ điều chỉnh trước trận lượt về.” Điều này mở ra khả năng tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình ở trận tái đấu ngày 14/10 tại sân Thống Nhất.
Trên bình diện chiến thuật, tuyển Việt Nam đang ít tạo ra sự đột biến, đặc biệt ở những pha lên bóng trung lộ. Hai bàn thắng sau giờ nghỉ ở trận Nepal, đều xuất phát từ bóng bổng và sai lầm của đối phương, cho thấy chúng ta vẫn thiếu những pha phối hợp mạch lạc từ tấn công bóng sống, điều vốn là thước đo thực sự của một đội bóng lớn.
Làm mới để không giậm chân tại chỗ
Cần thẳng thắn: tuyển Việt Nam đang trong quá trình chuyển giao. Sau giai đoạn thành công dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển bước vào kỷ nguyên mới – nơi sự thay đổi là bắt buộc.
Làm mới không có nghĩa “đập đi xây lại”, mà là trẻ hóa có chọn lọc, làm mới cách chơi và cách nghĩ.
Về nhân sự: Một số vị trí cần được xoay vòng để tạo động lực cạnh tranh. Các cầu thủ trẻ như Thanh Nhàn, Gia Hưng, Xuân Bắc, Đình Bắc xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn. Việc thử nghiệm họ trong trận lượt về gặp Nepal – khi đối thủ đã được “bắt bài” – là bước đi hợp lý.
Về đội hình: Việt Nam cần tận dụng sức mạnh ở hai biên, nơi các cầu thủ như Văn Vĩ hay Tiến Anh có khả năng xâm nhập và tạo áp lực liên tục. Các miếng đánh tam giác – xuống biên, trả ngược – chọc khe vào nách hàng thủ đối phương nên được tập nhuần nhuyễn.
Về lối chơi: Cần luân chuyển bóng nhanh, đổi hướng bất ngờ, đồng thời siết chặt kỷ luật trong phòng ngự bóng chết – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bàn thua trước Nepal.
Làm mới còn nằm ở tư duy: từ tâm lý “giữ an toàn để không thua” sang “chủ động để thắng đẹp”. Khi sức trẻ, sáng tạo và khát khao được kết hợp với nền tảng kinh nghiệm sẵn có, đội tuyển Việt Nam sẽ lấy lại bản sắc – thứ từng khiến người hâm mộ tự hào.